Chap 14 : Cắm Trại

4.9K 372 48
                                    

Tiêu Chiến vụng về cầm lấy nón đội lên đầu cậu, cậu cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đó, thật mềm mại.

Anh cúi sát gương mặt vào, Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú từng nét trên gương mặt hoàn mĩ kia.Tiêu Chiến đeo xong thì liếc mắt qua nhìn cậu.

"Xong rồi"

"..."

Cậu nhìn anh say đắm mà chẳng để ý câu nói người kia, Tiêu Chiến gọi lại lần nữa.

"Nhất Bác?"

Cậu giật mình gãi mũi một cái rồi gọi anh lên xe ngồi đây là lần đầu tiên cậu cho người ngồi phía sau chiếc moto này của cậu.

"Lên xe đi, ôm tôi"

Tiêu Chiến khó hiểu sau đó vì Vương Nhất Bác lên ga chạy quá nhanh khiến anh hốt hoảng ôm chặt lấy cậu.

"Nhất Bác à...chạy chậm được không...anh..."

"Nói nhiều quá ôm chắc vào"

Đôi mắt cong thành đường chỉ có vẻ đó là nụ cười mãn nguyện a. Tiêu Chiến sợ hãi nhắm tịt cả mắt mặc người kia chạy nhanh, cả người anh run lên cầm cầm Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được điều đó. Tay cậu buông xuống một cánh nắm tay tay anh vòng thật chặc vào eo cậu.

"Đừng sợ"

Cậu đưa anh đi ăn rồi lại chở anh đi vòng vòng Tiêu Chiến cứ thế sợ hãi nép nép vào cậu để khỏi té.

Về đến nhà đã là nửa đêm, cậu loay hoay cởi chiếc nón bảo hiểm của anh ra nhìn người đối diện mệt lả mặt trắng bệt đi về sợ.

"Sợ quá, lần sau anh không dám..."

"Có gì đâu mà không dám, anh đúng là cái đồ nhát gan"

Nhát gan ư? Thử xem một kẻ yếu tim ngồi lên xe cậu ấy mà nom nóp lo sợ thì như thế nào? Còn bảo là nhát gan. Tiêu Chiến phụng phịu cả môi vì mệt định bước vào vừa bước thì bị cậu kéo lại.

"Lạnh không?"

Anh ngơ ngác không hiểu, lạnh thì có chứ không phải trời đang chuyển đông sao?

"Có a"

Khoé mắt cậu hiền hoà một chút đẩy nhẹ mông Tiêu Chiến để anh đi vào.

"Mau vào nhà, lần sau đi mặc áo kỹ vào mỏng manh như thế có ngày gió thổi bay anh"

Tiêu Chiến bị cậu làm cho phụt cười, cái tên cứng đầu lạnh lùng này còn biết lo cho anh ư? Nhớ ngày trước cậu một câu cũng không an ủi lúc anh khóc. Có người yêu rồi thì phải thay đổi sao?

"Anh biết rồi, em cũng mau vào nhà trời dễ cảm lạnh"

Hai người họ bước vào nhà Vươn Nhất Bác như cậu bạn trai nhỏ cứ nhắc anh thế này phải thế kia, từ khi nào mà cậu thay đổi đến thế?

"Cái tên thỏ ngốc nhà anh bài tập này anh đã làm sai rồi, cái này tôi biết làm đó"

Thỏ ngốc? Lại còn gọi mình là thỏ, anh dè chừng xít xa cậu ra một chút vì không quen cậu quá đỗi nhu mì với anh.

"Em biết làm thật sao?"

Vương Nhất Bác chau mày lại cầm lấy trái cây bên cạnh bỏ vào miệng nhai rồi thản nhiên đáp lại.

𝐁𝐉𝐘𝐗 • 𝗧𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗟𝗮𝗶 𝗔𝗻𝗵 𝗟𝗮̀ 𝗕𝗮̉𝗼 𝗕𝗼̂́𝗶 𝗖𝘂̉𝗮 𝗘𝗺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ