33. Beomgyu: "Saranghae"

364 29 0
                                    

Hiện tại Seoul đã vào đông, những cơn mưa tuyết đầu tiên cũng đã bắt đầu rơi. Thời tiết dần trở nên lạnh lẽo hơn. Beomgyu chạy đến ký túc xá của HyunTan với bộ trang phục trên người rất đơn giản và mỏng manh nên cái lạnh mùa đông ấy như thấm vào tận da thịt của anh. Nhưng dù là vậy anh biết cái lạnh đó cũng không là gì so với cái lạnh của sự cô đơn mà cô đang phải chịu. Anh vội vàng chạy đến gõ cửa nhưng lại không có một lời hồi đáp nào từ người bên trong. Ngay lúc này anh muốn được ôm cô vào lòng. Muốn được nói câu "Xin lỗi em". Anh muốn được nói ra hết những gì trong lòng mình, nói với HyunTan rằng anh thích cô, muốn được ở bên che chở cho cô, muốn được nắm lấy đôi bàn tay của cô để cùng đi trên đoạn đường đầy chông gai phía trước.
Nhưng phải làm sao đây ? Anh không thể vào trong đó được, nỗi bất an và lo lắng dần dâng tràn trong lòng anh. HyunTan ở trong đó có ổn không? Anh sợ cô đã xảy ra chuyện gì đó. Cứ thế tiếng gõ cửa ngày càng mạnh và trở nên dồn dập hơn, phá tan cái không khí yên ắng của con phố đã vào khuya. Bỗng ngay lúc này một ý định táo bạo hiện lên trong đầu Beomgyu. Liệu anh có nên phá cửa để vào đó? Chắc chắn rồi anh nhất định phải vào được bên trong, phải xem điều gì đã xảy ra với HyunTan.

Ngay khi anh định phá cửa để vào thì cánh cửa ấy bất chợt được mở ra...đập ngay vào mắt anh là HyunTan với gương mặt nhợt nhạt và vô cùng mệt mỏi, những vết cào xé ngày hôm đó giờ đã biến thành những vết xước xấu xí hằn lên trên gương mặt của cô. Một cảm giác xót xa nhói lên trong trái tim Beomgyu, là tại anh nên cô mới trở nên tiều tuỵ như thế. Tất cả là lỗi của anh!

"-Anh tới đây làm gì ?" —Giọng nói yếu ớt nhưng lạnh lùng của HyunTan cất lên

"-Anh...anh...hai ngày nay em làm sao vậy? Sao mọi người không liên lạc được với em. Em...em..có ổn không HyunTan!" — Beomgyu nghẹn ngào, đôi môi anh run run như sắp không thể cất thành lời. Vì hiện tại trái tim anh đang rất đau xót, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với HuynTan

"-Tôi có ổn không hả? Ổn...rất ổn...Anh nhìn bộ dạng này xem nó có còn như trước không? Tất cả là tại ai ? Giờ tôi ra nông nỗi như thế này chắc anh hài lòng rồi chứ nhỉ?"— HyunTan

"-Anh..anh xin lỗi em HyunTan à. Anh sai rồi, là anh đã hiểu lầm em... Anh xin lỗi em. Em tha thứ cho anh có được không? Hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho em"— Beomgyu

"-Anh nghĩ chỉ với mấy câu xin lỗi của anh là có thể bù đắp được những điều tồi tệ mà anh đã làm với tôi sao?
Tại sao tôi phải tha thứ cho anh khi chính anh đã gieo rắc biết bao tổn thương vào trái tim tôi ??"— HyunTan

"-Anh biết dù anh có xin lỗi bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể bù đắp những việc mà anh đã làm với em. Nhưng xin em hãy hiểu cho anh có được không HyunTan. Là do anh tưởng em và JungKook hẹn hò nên anh mới thế...nhưng mà bây giờ anh biết rõ mọi chuyện rồi...em tha thứ cho anh đi....Cho anh một cơ hội để được bù đắp cho em. HyunTan à!!!— Beomgyu nói rồi vội nhào đến ôm chầm lấy HyunTan

"-Đừng chạm vào người tôi" —HyunTan hét lớn rồi đẩy Beomgyu ra

"-HyunTan à. Anh thích em..Cho anh cơ hội được ở bên em. Có được không?"— Beomgyu

"Passion&Dream."[ TXT x you] (DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ