Chương 9: PAGE 9

49 8 0
                                    

Tâm sự lúc nửa đêm

Mấy ngày liên tiếp, Chu Dạng đều chuyển khoản WeChat cho Lâm Nhuyễn, để cô giúp mang bữa sáng.

Lâm Nhuyễn không mở miệng từ chối trước, hồng bao lại được chuyển đến.

Ngay từ đầu Lâm Nhuyễn cũng muốn hỏi: Cậu sao mà không tự mua đi?

Nhưng mua theo thói quen, mỗi lần đều không tự chủ được mà lấy hai phần bữa sáng thanh toán.

Hôm nay trời mưa, Lâm Nhuyễn dậy có chút trễ, đến trường đúng lúc giám thị đi kiểm tra.

Cô thở phì phò ngồi xuống, đồng phục bị nước mưa làm ướt một nửa, màu áo chỗ đậm chỗ nhạt.

Sắc môi cô trắng bệch, rùng mình một cái, ở trong cặp tìm kiếm nửa ngày, mới lấy ra một túi bánh mì nướng phô mai, sau một lúc, lại lôi ra một hộp sữa bò.

"Xin lỗi nha Chu Dạng, hôm nay dậy muộn, tớ không kịp đi mua bữa sáng, cậu ăn tạm cái này được không? Bánh mì hôm qua tớ vừa mua, hạn sử dụng ba ngày cơ, vẫn ăn được."

Chu Dạng cầm lấy sữa bò cùng bánh mì nướng, một lát sau, lại ném cho cô một túi khăn giấy.

Tiết tự học buổi sáng kết thúc, Chu Dạng giống như mọi ngày cầm bữa sáng đi ra ngoài. Lâm Nhuyễn không để ý, yên lặng kiểm tra lại bài tập về nhà.

Nhưng chẳng bao lâu, Chu Dạng đã quay lại.

Cậu mở túi bánh mì lấy ra hai miếng, sau đó đẩy đến trước mặt Lâm Nhuyễn, "Cậu ăn đi."

Lâm Nhuyễn khó hiểu.

Chu Dạng: "Một túi quá nhiều, tớ ăn không hết."

Tất cả cũng chỉ có năm miếng, rất nhiều sao?

Lâm Nhuyễn chần chờ duỗi tay ra lấy, mới phát hiện bánh mì đã được hâm nóng qua.

Cô quay đầu, Chu Dạng coi như không có việc gì mà cắn một miếng bánh, ngồi chép bài tập ngữ văn.

Lâm Nhuyễn đang trong kì sinh lý, áo khoác đồng phục bị ướt, tay áo dán sát vào người rất khó chịu.

Cô cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc áo đồng phục ngắn tay, chưa đến nửa tiết học đã bắt đầu hắt xì.

Chu Dạng không nói lời nào, đem áo đồng phục vắt ở lưng ghế vứt qua.

Lâm Nhuyễn ngơ ngẩn.

Thấy cô không cử động, Chu Dạng nhướng mày, liếc cô.

Lâm Nhuyễn do dự: "Tớ mặc được không?"

"Dù sao cũng giặt lại, mặc hay không tùy cậu."

"Ồ... Cảm ơn."

Cô chậm rãi mặc áo đồng phục của Chu Dạng lên. Áo của nam sinh kích cỡ khá lớn, cô mặc vào lại quá rộng, trông giống một cái túi không có đường cong, có điều mùi lại dễ ngửi, cô hít vào một hơi.

Chu Dạng đột nhiên nhìn cô, hỏi: "Có mùi mồ hôi?"

Lâm Nhuyễn lắc đầu, không dám ngửi nữa.

|Edit| SÁU MƯƠI TRANG THƯ TÌNH - Bất Chỉ Thị Khoả TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ