Bữa sáng
Kì thi càng đến gần, thời gian dường như trôi qua càng nhanh. Cuối cùng cũng phải thi, cần gì phải dày vò lẫn nhau.
Chín môn lại chỉ thi trong hai ngày, thời gian eo hẹp, tinh lực bị vắt kiệt.
Đến cuối giờ thi, mọi người đều lưng đau tay rút, lại vẫn muốn giành giật từng giây ít ỏi còn lại để viết cố.
Buổi thi địa lí cuối cùng cũng kết thúc vào tối thứ sáu. Tiếng chuông vang lên, Lâm Nhuyễn cả người vô lực, xoa xoa cổ tay dưới bàn.
Cô và Dương Lạc, Sầm Thư Mẫn bị phân đến cùng trường thi, có điều vị trí của cô ở một góc khuất, hai người không phát hiện ra.
Tuy rằng là bạn học cùng lớp thời sơ trung, nhưng Lâm Nhuyễn cùng hai người cũng không quá quen thuộc.
Cùng vào Nhất trung, cô cũng chỉ biết Dương Lạc và Sầm Thư Mẫn học chung lớp thực nghiệm, lớp 22.
Cô không muốn cùng hai người này chào hỏi, nhưng lại nhớ tới việc Tiêu Tiêu giao phó.
Sắp đến kì nghỉ Quốc khánh, đến lúc đó đi chơi với Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu hỏi tới, cũng phải nói được gì đấy.
Lâm Nhuyễn chậm chạp dọn sách vở, chờ đến khi hai người đứng dậy, cô cầm lấy bài thi trà trộn vào đám người, yên lặng bám theo phía sau bọn họ.
Cô ở phía sau suy nghĩ xem buổi tối ăn gì, hai người phía trước trao đổi đáp án.
Dương Lạc: "Câu chu kì mặt trời cậu chọn đáp án nào? Tớ chọn C."
"Tớ khoanh B, cũng không chắc lắm...... Giữa B với C cũng hơi do dự một lúc." Sầm Thư Mẫn giọng điệu ôn nhu, mang vài phần chần chừ.
"Dù sao không phải B thì chính là C."
"Ừ, đúng."
Lâm Nhuyễn theo bản năng cúi đầu, nhìn xuống tờ đáp án của mình.
Một chữ A đoan đoan chính chính đập vào mắt...
Cô yên lặng cuộn bài thi lại.
Người rất đông, đi xuống cầu thang rất chậm.
Dương Lạc cùng Sầm Thư Mẫn vẫn thảo luận đáp án, chưa nói đến đề tài nào khác.
Lâm Nhuyễn cảm thấy không cần phải tiếp tục nghe, định bụng xuống tầng một, đi tìm Cố Song Song.
Không ngờ Dương Lạc và Sầm Thư Mẫn ở tầng một liền tách ra, Sầm Thư Mẫn có việc, phải đi trước.
Mà Dương Lạc trong lúc lơ đãng quay đầu lại, phát hiện Lâm Nhuyễn còn chưa kịp chuồn đi.
"A, Lâm Nhuyễn, sao cậu lại ở đây?"
Mới vừa thi xong, cô còn có thể đi đâu? Lâm Nhuyễn trầm mặc.
Cũng may đề tài của Dương Lạc thay đổi nhanh, "Đúng rồi, nghe nói cậu học lớp thí điểm, ngồi cùng bàn với Chu Dạng? Lần trước tớ nghe Dụ Tử Châu lớp các cậu kể chuyện, cậu không cần để ý đâu. Tính tình tên Chu Dạng vẫn luôn rất tệ, nhưng mà bản chất lại rất tốt." Dương Lạc ngừng một chút, lại hỏi, "Này, cậu chắc là cũng biết cậu ta đi? Cậu ấy học lớp 18 ở Trường Lễ ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Edit| SÁU MƯƠI TRANG THƯ TÌNH - Bất Chỉ Thị Khoả Thái
Storie d'amoreKhai giảng năm lớp 10, Lâm Nhuyễn ngàn vạn lần không nghĩ tới mình lại được tuyển thẳng vào lớp thí điểm dạy học từ xa trong truyền thuyết. Càng không ngờ được, ngồi cùng bàn chính là tiểu nam thần cô để ý ba năm, Chu Dạng. Chu Dạng: "Bạn cùng bàn m...