Chương 5: PAGE 5

50 8 0
                                    

Tranh cử

Đầu tháng chín, ánh mặt trời khi thì trong trẻo, khi thì chói chang.

Buổi chiều, đường nhựa bị phơi nắng đến nóng rực lên, bao quanh sân bóng rổ, mấy nam sinh ở hai bên sân chạy qua chạy lại.

Chu Dạng ôm bóng nghiêng người tránh đối thủ, xoay người tới khu vực ba điểm, tay hướng về phía trước ném đi, bóng rơi gọn gàng vào rổ.

Một trận hoan hô từ đồng đội truyền đến.

Chu Dạng kéo vạt áo bóng rổ lên lau mặt, cùng mọi người đi tới khu vực nghỉ ngơi bên cạnh.

"Bọn này không được, chơi kém vãi! Không phải tớ nói quá đâu, nhưng mấy con gà con này sao mà so được với Trường Lễ, hiện tại đội bóng rổ Nhất trung đều là từ Trường Lễ chúng ta đến hết."

Dụ Tử Châu đập bả vai Chu Dạng, ngữ khí khinh thường.

Chu Dạng mồ hôi ướt đẫm, không có hứng thú nói chuyện, chỉ nhận lấy nước khoáng từ tay Dương Lạc, ngửa đầu uống.

Dụ Tử Châu lải nhải không ngừng, Dương Lạc nheo mắt liếc qua, thấy Dụ Tử Châu lại bắt đầu khoác lác, cậu lắc lắc đầu, vẻ mặt bất lực, nói: "Dụ ca, thôi đủ rồi."

Cậu quay đầu nhìn Chu Dạng, dùng khuỷu tay huých huých, lại nói: "Ai, còn cả cậu, hôm nay làm sao mà mặt như đưa đám thế?"

Chu Dạng liếc mắt nhìn cậu một cái, còn chưa mở miệng, Dụ Tử Châu liền vui sướng khi người gặp họa giành trước nói: "Dạng ca của cậu đúng là tệ hại, mới đi học tuần đầu tiên đã chọc bàn cùng bàn khóc rồi."

"Làm khóc? Bạn cùng bàn là nam hay nữ?" Dương Lạc có điểm hứng thú.

"Nữ, tên này làm con nhà người ta......" Dụ Tử Châu còn chưa dứt lời, liền thấp giọng mắng câu "Mẹ nó", ôm lấy bắp chân mình, trốn phía sau lưng Dương Lạc.

"Không im lặng được à." Chu Dạng liếc mắt qua, nói một câu, chẳng buồn để ý.

Cậu cầm áo khoác đồng phục, bước trước về tòa nhà khoa học kỹ thuật.

Dụ Tử Châu đằng sau thả lỏng bắp chân, căn bản không sợ Chu Dạng cảnh cáo, lại bắt đầu cùng Dương Lạc luyên thuyên không ngừng.

Dương Lạc vừa nghe "Lâm Nhuyễn", mắt lập tức trợn to, hỏi lại xác nhận: "Lâm Nhuyễn? Bạn cùng bàn của Chu Dạng là Lâm Nhuyễn sao?"

Dụ Tử Châu kinh ngạc: "Đúng vậy, thế nào, cậu quen hả?"

"Là bạn học, trước kia học lớp 13 ở Trường Lễ, cùng một lớp." Dương Lạc cảm thấy khó tin, "Cậu nói Chu Dạng chọc cô ấy đến khóc? Không thể nào...... Lâm Nhuyễn lạnh lùng muốn chết, tớ chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy được quá mấy câu."

Dương Lạc nhớ tới cái gì, lại mở miệng nói: "Nói mới nhớ, hồi nghỉ hè tớ ở Trường Lễ bên kia gặp cô ấy một lần, đưa tớ một tớ giấy, làm tớ sợ đến nhảy dựng, còn tưởng rằng cô ấy muốn đưa thư tình cơ, hóa ra là phát tờ rơi!"

"Cắt, cái gì mà đưa cậu thư tình, đúng là đồ không cần mặt mũi."

***

Sau giờ Ngọ ánh mặt trời có chút chói chang, Lâm Nhuyễn và Cố Song Song cùng che một cái ô.

|Edit| SÁU MƯƠI TRANG THƯ TÌNH - Bất Chỉ Thị Khoả TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ