Chương 2: PAGE 2

65 9 0
                                    

Báo danh

Nhờ lời dọa dẫm của chủ nhiệm sơ trung về ngày tháng cao trung u tối sắp tới, Lâm Nhuyễn quả thực không còn chút hứng thú nào với việc đi học. Nhưng dù cô muốn hay không, năm lớp 10 vẫn cứ thế mà bắt đầu.

Kỳ nghỉ hè qua đi, ngày tập trung của Nam Thành Nhất trung cuối cùng cũng đến.

Lâm Nhuyễn đến trường học cũng đã 8 giờ, tài tế taxi thả cô xuống ở giao lộ, nói lối vào Nhất trung đang nghẽn tắc, không thể nào đi tiếp nổi.

Lâm Nhuyễn vốn cho rằng tài xế không muốn tốn công quay đầu, đang tìm lấy cớ, nhưng đến khi rẽ vào cổng chính Nhất trung, cô mới phát hiện ông chú ấy nói thật.

Con đường một chiều vốn không lớn, giờ lại đỗ đầy những chiếc xe sang trọng đủ kiểu dáng, chả khác nào triển lãm ô tô, mấy chiếc xe hạng trung cũng có biển số đẹp.

Lâm Nhuyễn chẳng mấy lạ lẫm với cảnh tượng xa hoa này, cô học sơ trung ở trường quốc tế nổi tiếng Trường Lễ, mỗi lần họp phụ huynh đều có thể đọc đã mắt một hàng siêu xe thịnh yến.

Đồng Phương Phương cùng Lâm Mậu ban đầu cũng muốn đưa cô tới báo danh, nhưng lại đúng lúc khai trương cửa hàng mới, không thể hoãn lại được.

Trong bữa ăn, Lâm Nhuyễn liền chủ động đề nghị mình có thể tự đến trường học báo danh.

Thấy Lâm Nhuyễn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, đầu óc Lâm Mậu lập tức nóng lên, vô cùng hào phóng mà nhét di động vào chiếc cặp sách mới tinh của cô, lại móc ví tiền, cho cô một khoản tiền tiêu vặt.

Làm xong mọi chuyện, Lâm Mậu lại muốn ra vẻ uy nghiêm: "Di động chỉ dùng để tra tư liệu học tập biết chưa? Mấy thứ bán ngoài trường học cũng không được ăn bậy, tiền đừng có mà tiêu linh tinh."

Lâm Nhuyễn vẫn đang ăn canh, giương mắt nhìn phía Lâm Mậu, ngoan ngoãn gật đầu. Cuối cùng, cô còn rất là thức thời mà gắp cho Lâm Mậu một miếng sườn.

Đồng Phương Phương tay ở dưới bàn véo eo thịt của Lâm Mậu, ném cho ông một ánh nhìn hình viên đạn.

Cái người này sao lại không có nửa điểm lập trường, di động không phải đã nói thi giữa kì tốt mới phát thưởng sao? Khai giảng tháng thứ nhất sinh hoạt phí đã cho gấp đôi, ông lại còn cho thêm tiền, quy củ ngay từ đầu đã không lập được!

Lúc đó Lâm Nhuyễn cất di động và tiền đi, chỉ yên lặng ăn cơm, giả bộ không nhìn thấy hai người đối diện đang âm thầm chiến tranh.

Cô sớm đã thành thói quen, hai người đều là kiểu nghiêm khắc ngoài miệng. Trên thực tế, những thứ như lập trường, căn bản không tồn tại ở nhà bọn họ.

Lâm Nhuyễn kéo theo vali đến báo danh, quả thực có chút bất tiện.

Đi vào sân trường, cô cũng không dạo quanh, chỉ nhắm hướng có nhiều người nhất mà đi.

Trước bảng danh sách phân lớp có quá nhiều người, Lâm Nhuyễn vóc dáng nhỏ bé, chen lấn không lại người khác, nhưng cũng may vận khí không tồi, cô ghé vào mục thông báo bên cạnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tên của mình ở lớp 1.

|Edit| SÁU MƯƠI TRANG THƯ TÌNH - Bất Chỉ Thị Khoả TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ