Chương 10: PAGE 10

67 7 0
                                    

Háo sắc

Hứng thú bát quái của các bạn học rốt cuộc cũng theo kì thi giữa kì sắp tới mà dần hạ nhiệt.

Giờ ngủ ở ký túc mọi người cũng không có tâm tư nằm nói chuyện phiếm, chỉ nhớ tới phải đến phòng tự học công cộng chiếm chỗ.

So sánh với kì thi tháng đầu tiên, thi giữa kì hiển nhiên càng được coi trọng, bởi vì sau nửa học kì, sẽ mở cuộc họp phụ huynh.

Gần đây thời tiết chuyển lạnh, trước khi đi học Lâm Nhuyễn đều phải mặc bên trong áo khoác đồng phục thêm một chiếc hoodie.

Cố Song Song đặc biệt thích cô mặc chiếc áo hồng phấn, trên mũ có hai cái tai thỏ buông thõng, mềm mềm, vừa nhìn đã muốn kéo.

Hôm nay Lâm Nhuyễn lại mặc chiếc áo hoodie hồng nhạt có mũ con thỏ, lúc Cố Song Song đi WC, nhịn không được ở phía sau Lâm Nhuyễn kéo kéo tai thỏ.

Ra đến cửa Cố Song Song hỏi: “Nhuyễn Nhuyễn, hôm nay ăn gì?”

“Bún gạo đi!” Đôi mắt Lâm Nhuyễn sáng lấp lánh, trong giọng nói còn mang theo điểm tung tăng vui vẻ như chú chim nhỏ.

Cố Song Song nhìn đồng hồ thấy còn sớm, gật gật đầu, nói: “Được, chúng ta cũng lâu rồi chưa ra ngoài ăn.”

Khoảng thời gian này Lâm Nhuyễn vẫn luôn mang bữa sáng cho Chu Dạng, mấy món đồ nước không có cách nào mang vào trường học, lại ảnh hưởng đến Cố Song Song, đều phải ăn bánh bao màn thầu bánh mì cùng xôi gà.

Chu Dạng có lẽ là lương tâm đột nhiên trỗi dậy, chủ động đề nghị tuần này không cần mang bữa sáng.

Lâm Nhuyễn trước tiên muốn đi ăn bún thịt bò.

Lúc này, bước chân đều nhanh hơn.q

Gần trường học có quán bún Gia Lệ Xuân, tên đặc biệt giản dị, nhưng hương vị đặc biệt chính tông.

Lâm Nhuyễn vừa nghĩ đến thịt bò kho, liền muốn chảy nước miếng.

Vào cửa hàng, Cố Song Song trực tiếp hô: “Chủ quán, hai bát bún thịt, đều thêm trứng da hổ!”

Khuôn mặt Lâm Nhuyễn căng thẳng, tay siết đai cặp, vội vàng lắc đầu.

Cố Song Song hiểu ngay, lập tức sửa lạu: “Một bát thêm trứng da hổ, một bát thêm trứng chiên!"

Chủ quán vừa đáp "Được", vừa hướng bát sứ trắng áng chừng lượng nước.

“Chủ quán, một bát mì xào thịt ớt xanh, ít nước.”

“Chủ quán chủ quán, bún thịt lợn của tôi xong chưa?”

“Tôi đợi mười lăm phút rồi, mì trộn vẫn chưa được sao chủ quán?”

Cửa hàng không có nhân viên gọi món, cũng không thể xếp hàng. Muốn chủ quán nhớ kĩ món mình gọi, phải to tiếng nhắc lại nhiều lần.

Trong quán vội vậy, đương nhiên cũng không thể đợi chủ quán đem bún đưa tới tận tay, gọi món xong chỉ có thể đứng một bên chờ, phòng ngừa món của mình bị người khác bê đi.

|Edit| SÁU MƯƠI TRANG THƯ TÌNH - Bất Chỉ Thị Khoả TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ