Khi Chẩm Khê tìm được Huy Dương, anh đang ngồi trong công viên ngắm đài phun nước. Ở đó có vài đứa bé đang cười đùa, chạy qua chạy lại trong3 làn hơi nước.
"Bọn chúng thật là hạnh phúc"
"Sao lại hạnh phúc? Bây giờ đùa nghịch vui như vậy, chút nữa sẽ bị ăn đánh cho mà xem"
"Cho0 dù bị đánh thì ít nhất lúc này chúng cũng rất vui vẻ"
Chẩm Khê nghe vậy, đã có thể đoán được tám chín phần là chuyện trong gia đình anh r0ồi.
"Anh có thể đừng drama như vậy được không? Mới có tí chuyện như vậy. Tương lai còn dài, những chuyện khó khăn còn xếp hàng ở phía sau 9đấy"
"Em nói chuyện đúng là chẳng dễ nghe chút nào"
"Nếu anh muốn nghe lời an ủi thì không nên gọi điện thoại cho em"
"Vậy anh phải gọi 7cho ai?"
"Mấy người đẹp tri kỷ của anh đấy, bọn họ chắc chắn sẽ khóc cùng anh, đau khổ cùng anh." "Không đời nào" Huy Dương cười khổ, "Bọn họ sẽ chỉ khuyên anh nghe lời, đừng làm trái ý người lớn"
Chẩm Khê ngồi xuống bên cạnh anh ta, hỏi: "Gọi em đến, sau đó thì sao? Làm thế nào?"
"Thật ra trong nhà anh vẫn còn đỡ, chỉ nói rằng nếu anh sang Hàn, họ sẽ không giúp đỡ anh bất kỳ cái gì?
"Anh muốn được giúp đỡ gì?"
"Anh nói như thế này có thể sẽ hơi tầm thường. Thực tập sinh mặc dù có trợ cấp, nhưng chỉ như muối bỏ biển..."
"Chắc anh cũng phải tự gom góp được ít chứ?
Huy Dương đưa tin nhắn trong điện thoại cho cô xem, nói: "Vừa nãy có tin nhắn đến, tất cả các thẻ đều bị khóa rồi"
"Ác thật."
Huy Dương dựa đầu vào vai cô, cả người có cụm lại trông rất quái dị, miệng than thở: "Chẩm Tiểu Khê, em cho anh vay ít tiền đi"
"Không được" Chẩm Khê không hề nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức.
Huy Dương ngước đầu lên, hỏi: "Sao vậy, sợ anh không trả à?"
"Không phải" Chẩm Khê cũng nhìn anh, "Hôm nay, nếu là anh mượn tiền em để mua một món đồ chơi. Cho dù đắt đến nỗi người ta phải chửi tục thì em cũng sẽ cho anh vay ngay. Nhưng chuyện này lại khác"
"Huy Dương." Chẩm Khê thở dài, "Em sợ phải chịu trách nhiệm"
"Sợ người nhà anh gây phiền phức cho em? Em yên tâm, bọn họ..."
"Không phải." Chẩm Khê cắt ngang lời của anh, "Em là sợ phải chịu trách nhiệm với anh"
Chẩm Khê nắm chặt một cái lá cây, nói tiếp: "Đây không phải chuyện nhỏ, nó có thể liên quan trực tiếp đến tương lại sau này và cả cuộc sống của anh. Bây giờ anh rất nhiệt huyết, rất đam mê, dám bỏ lại tất cả để qua Hàn. Nhưng lỡ như sau này anh hối hận thì sao? Liệu anh có trách em vì lúc này đã không ngăn cản anh, lại còn cho anh vay tiền, khiến anh không cần lo nghĩ gì nữa mà qua Hàn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Producer 2
Lãng mạnTác giả: Nhị Tứ Lão Gia Kiếp trước cô ngu xuẩn bị mẹ con nhà đó hãm hại hết lần này tới lần khác, bị một gã Sở Khanh dụ dỗ bỏ nhà đi, bỏ cả ước vọng tỏa sáng trên sân khấu. Cô mất tất cả, mất mẹ, mất bà ngoại, chưa từng nhận được tình thương của bố...