132. SERENGETI
“Hơn nữa...” Đoạn Ái Đình nhìn cô hỏi, “Việc này cũng chẳng phải chỉ có mình tôi bày mưu. Sao cô không đi hỏi cô em gái yêu quý của cổ đi?” Đúng vậy, cô cho rằng người trước mặt này coi như còn có chút lý trí. Nhưng mà Chẩm Hàm kia, mới là người luôn ước sao cho cô ngay lập tức chết bất đắc kỳ tử. Chẩm Khê đứng mà lưng khom cả lại, hỏi: “Cho nên chị thấy tôi sẽ vĩnh viễn ở vị trí này, mặc cho chị giày vò sao?” “Vậy chờ đến lúc cô có kh0ả năng cạnh tranh với tôi rồi thì hẵng đến nói chuyện ha. Nếu như tôi nhớ không lầm, cô ngay cả top 13 cũng chưa vào được lấy một lần đâu.” Chẩm Khê quay đầu bước đi. Đoạn Ái Đình nói cũng không hề sai. Là do cô trước kia quá ngây thơ, tưởng rằng tới tham gia một cuộc thi tài năng thì cũng chỉ là thi tài năng mà thôi. Cô đã quên mất đây cũng chính là một cái thảo nguyên Serengeti thu nhỏ, tất cả động vật đều bị chi phối bởi một thứ gọi là luật rừng, đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Bạch Yến đến tìm cô nói chuyện: “Hiện tại, ngoại trừ các thí sinh nổi tiếng ra, những người còn lại đều phải xem sắc mặt của bọn họ mà làm. Hết cách rồi, lúc đầu mỗi người có thể được bầu 13 phiếu, tất cả mọi người đều trông cậy vào fan hâm mộ của những người đứng top có thể đem mấy phiếu còn thừa bầu cho mình. Cho nên ai cũng cố gắng, nghĩ cách show mối quan hệ thân mật với bọn họ trước ống kính.” “Em biết.” Chẩm Khê nói, “Chẳng qua tạm thời em chưa nghĩ ra biện pháp ứng phó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lần đánh giá sau sẽ không có ai dám lập nhóm với em mất.” “Chỉ cần thứ hạng của em tăng lên, những gì bây giờ em đang lo lắng đều không còn là vấn đề.” Chẩm Khê nhìn cô ấy, trong lòng như có cảm giác bất lực trước sức mạnh thiên nhiên. Tập thứ năm của chương trình đã lên sóng, nội dung là nửa đầu của lần đánh giá xác định chủ để lần thứ ba. Nhóm “Biệt đội Avengers” của Chẩm Khê có rất nhiều cảnh quay, ê-kíp chương trình thông qua cắt nối, cứ như là muốn cho người xem nghĩ rằng bọn cô là “Đại Ma Vương” ấy. Nào có Đại Ma Vương gì mà vô dụng như thế? Phần đầu của tập mới, Chẩm Khê quả thực không thể nào nhét được cái gì vào đầu. Đến phần cuối, màn biểu diễn của bọn cô vẫn còn chưa được lên sóng. Xem sự sắp xếp của ê-kíp chương trình, chắc là muốn để đến tập sau làm tiết mục chủ chốt cuối cùng. Sau đợt loại bỏ một nửa thực tập sinh vừa rồi, ê-kíp chương trình đã reset lại số phiếu của tất cả mọi người. Vì thế, cuối tập này lại xuất hiện bảng xếp hạng sau đợt bỏ phiếu bình chọn vòng thứ hai. Thứ hạng của ba thực tập sinh còn lại trong nhóm của Chẩm Khê đều sau số 35. Cô vô cùng lo lắng, bởi vì có nghe nói, lần loại bỏ này là bắt đầu từ vị trí số 35. Cô bất giác suy nghĩ, nếu như bọn họ không ở trong nhóm của cô, có lẽ bây giờ mỗi người họ đã có thêm năm mươi nghìn phiếu bình chọn trong tay, như vậy áp lực bị loại cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi vào top 20, Chẩm Khê phát hiện ra rằng, thứ hạng của rất nhiều người đã có sự thay đổi khá lớn. Ví dụ như An Phỉ, trước giờ chưa từng rớt khỏi top 13, lần này lại ở vị trí số 14. Hàn Y xếp thứ 13, Cam Như đứng vị trí thứ chín. Tình hình thứ tự xếp hạng từ số mười ba đến số bảy được xếp theo hình tam giác, xuất hiện trên cùng một trang, nhưng không có tên của Chẩm Khê. Trang sau vừa lật, lần này xuất hiện thứ tự xếp hạng từ thứ sáu đến thứ nhất. Đoạn Ái Đình vẫn chiếm lấy vị trí số 1 bắt mắt nhất, phía dưới cô ta là Bạch Yến, Chẩm Hàm đều đứng ở vị trí thứ hai. Vị trí ba, bốn, năm phía dưới là mấy thí sinh nổi tiếng khác. Mà tên của Chẩm Khê, lại xuất hiện ở vị trí số sáu. Cam Như rít lên một tiếng, hít hà: “Nếu tớ nhớ không lầm thì lần trước cậu xếp thứ 21 nhỉ? Sao mới có một tuần mà cậu đã nhảy vọt lên vị trí số sáu rồi?” Chẩm Khê cũng không thể tin được. Cô trợn mắt thật to, chỉ sợ nháy mắt một cái là thứ hạng này sẽ thay đổi. Lần này, ánh mắt của mọi người không còn hoàn toàn tập trung vào Đoạn Ái Đình nữa, có một nhóm người đã chú ý đến cô. Bạch Yến ngồi ở đám người bên kia, giơ ngón tay cái lên với cô. Phần cuối của tập này cuối cùng cũng đã đượ c phát sóng, tổ đạo diễn công bố top 10 video one take của đợt đánh giá chủ đề lần thứ hai. Trang powerpoint vừa mới xuất hiện trên màn ảnh, Chẩm Khê đã nghe thấy tiếng hét to của Cam Như. “OMG!” Video của Chẩm Khê lần trước còn xếp hạng hai, lượt view mới chỉ nhích qua mười triệu, mà đến lần này lại nhảy vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng, cán mốc hai mươi triệu lượt view, hơn Đoạn Ái Đình đang đứng ở vị trí thứ hai tận ba triệu lượt xem. Thứ hạng của Hàn Y và Cam Như cũng nhanh chóng tăng đến vị trí số ba và bốn, lượt view cũng cán mốc mười triệu. Tổ đạo diễn nói: “Đêm nay, video one take đánh giá theo chủ đề lần thứ ba cũng sẽ được tung lên mạng.” Đoạn Ái Đình giơ tay, nói: “Đạo diễn, bọn em muốn xem video one take của bạn Chẩm Khê ạ.” Chắc là mỗi người đều có nghi vấn trong lòng. Trong video one take của Chẩm Khê, rốt cuộc có cái gì mà có thể khiến cho cổ đuổi kịp và còn vượt qua Đoạn Ái Đình, đồng thời kéo thứ hạng của mình từ số 21 lên số sáu? Chẩm Khê cũng khá tò mò, bởi vì nhờ phúc của ê-kíp chương trình với tài cắt ghép, biên tập thần thánh mà đến tận bây giờ, cô còn chưa biết phần biểu diễn của mình ra làm sao. “Vậy cùng xem hết cả top 10 đi.” Tổ đạo diễn bắt đầu phát lần lượt từ video của người đứng thứ 10. Mãi cho đến trước lúc video của Cam Như xuất hiện, tất cả mọi người vẫn còn cho rằng, những người có thể lọt được vào top 10, chỉ là bởi vì bọn họ đẹp. Video one take của Cam Như chính là một mũi tên trúng hai đích, đả kích cả thị giác lẫn tinh thần của không ít người. Trước khi cô xuất hiện, có lẽ không ai ngờ được rằng, con gái lại có thể nhảy được như vậy. Trong một bài nhảy mà vũ đạo là của nhóm nhảy nam, biểu hiện của cô không nhiễm chút nữ tính nào. Lực đạo hay tiết tấu đều chuẩn xác, cứ như bài nhảy này sinh ra là để dành cho cô vậy. Mà nguyên nhân lượt view của Hàn Y cao hơn Cam Như, đó chính là do lợi thế về hình thể của Hàn Y, dáng người cao chân lại dài. Điều này khiến cho bài nhảy của cô bé có tính thưởng thức hơn so với Cam Như. Cũng vì vậy, càng xem mọi người lại càng đoán không ra, lượt view của Chẩm Khê dựa vào đâu mà còn có thể vượt xa hai thực tập sinh lớp A nhiều đến như thế. Sự xuất hiện của Đoạn Ái Đình, thoáng chốc lại kéo cảm tưởng của tất cả mọi người về lại cái suy nghĩ cố hữu - Khán giả quả nhiên chỉ có để ý đến khuôn mặt thôi. Video được phát cuối cùng, chính là video one take được xưng là “Bí mật khó hiểu” của Chẩm Khê. Video one take của Chẩm Khể bắt đầu từ bóng lưng của cô.Dưới ánh đèn lờ mờ, cô mở rộng hai chân vốn đang đứng thẳng giống như có thể kéo dài hết cả sân khấu. Tiếng trống đầu tiên vang lên, Chẩm Khế ngẩng đầu đối diện với ống kính, nhếch một bên mép nở một nụ cười đầy ngạo nghễ, giống như đang trào phúng tất cả những người đang dõi theo video này. Những người quen biết với Chẩm Khê ở ngoài đời thực, đều không thể nào tìm được mối liên hệ giữa cô và người trong video kia với nhau. Người trên màn hình kia, là một đứa trẻ với khí thế vừa bễ nghễ lại vừa ngạo mạn. Quần bò thủng lỗ chỗ cùng áo khoác cắt ngắn, trên mái tóc tém còn cột một sợi dây cột tóc hoa hòe hoa sói. Nhìn thoáng qua, hoàn toàn chính là cách ăn mặc của một đứa con trai. Chính là cái dạng thiếu niên có khuôn mặt ưa nhìn, không thích đi học, cả ngày vùi đầu ở quán game, trêu chọc con gái nhà người ta. Nhưng mà Chẩm Khê ở ngoài đời, liếc mắt một cái là biết đó là một cô bé trầm lặng. Tuy rằng người bên ngoài đều nói cô trông ngầu, rất đẹp trai nhưng đó đều là do hiệu ứng từ mái tóc tém, thân hình cao dong dỏng cùng sống mũi dọc dừa của cô đem lại. Chứ thật sự cũng không có ai nhìn nhầm có thành con trai cả. Nhưng người trong video kia, cho dù là sức mạnh, động tác hay là dáng vẻ, thần thái, chính là bộ dạng của một cậu con trai không hơn không kém. Lúc cô mỉm cười, người ta còn có cảm giác trong có thật ngây ngô và bướng bỉnh một cách kỳ dị. “Giờ thì tớ biết vì sao người bỏ phiếu cho cậu toàn là các chị các cô hai mươi, ba mươi tuổi rồi.” Cam Như véo cô một cái. Chẩm Khế không đáp, m ắt vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình trong video vừa rồi, mãi mà vẫn chưa hồi hồn lại. Cô thật sự không biết mình ở trong ống kính máy quay lại là như thế này. Bởi vì bài hát vốn là có cảm giác rất playboy, cho nên lúc có biểu diễn, bất giác chìm đắm vào trong hình tượng của “thầy” Huy (Huy Dương). Ngẫm lại hình tượng hot boy trường số 7 của “thầy” Huy, ngẫm lại cảnh các đàn em đàn chị vây xung quanh anh, ngẫm lại thân phận thần tượng sắp sửa debut của anh, còn có ý chí hăng hái của anh trong trận bóng rổ năm nào. Phút chốc, Chẩm Khê liền nắm bắt được cảm giác biểu diễn của ca khúc này. Chỉ là không ngờ rằng, hiệu quả mang đến lại lớn đến thế. “Tớ phục cậu sát đất, Chẩm Khê ạ.” Cam Như nói với cô, “Trong bao nhiêu camera như thế, rốt cuộc cậu làm thế nào mà tìm được camera tập trung cho cậu vậy? Mười video của bọn tớ, cũng chỉ có một mình cậu là toàn bộ đều được quay chính diện.” Đây đều là kinh nghiệm cả, dạy thế nào được. “Đàn chị” Hàn Y lại gần rồi thì thầm với cô, “Chị phải cảm ơn An Phỉ đi. Các bước chuyển vũ đạo của hai người đều ở cùng một khuôn hình, có một người tay chân lóng ngóng, mềm oặt như cọng bún là chị ta làm nền cho, trồng chị càng linh hoạt, dứt khoát hơn nhiều.” Đúng thế. “Còn nữa, cách luyện tập vừa chạy máy chạy bộ vừa luyện hát này của chị thật sự không uổng phí. Video này còn chưa qua chỉnh sửa âm thanh, nhưng giọng hát của chị thật sự rất ổn định.” Tóm lại, Cam Như với Hàn Y anh một lời tôi một cấu tổng kết nguyên nhân khiến video one take của Chẩm Khê bùng nổ. Túm cái quần nó lại chính là, tiếp tục phấn đấu. Tất cả giải tán. Ngày hôm sau, ban tổ chức chương trình đã công bố chủ để đánh giá lần thứ tư. Lâm Sâm nói: “Kết quả loại bỏ lần thứ hai chúng tôi còn chưa có, cho nên chủ để đánh giá lần này tất cả mọi người cứ chuẩn bị trước. Đợi sau khi có kết quả loại bỏ, sẽ lại chỉnh sửa.” Tất cả mọi người đều trở nên mông lung, không biết phải tiếp tục đi tiếp như thế nào. Nếu như cố gắng chuẩn bị hết sức, nhưng chẳng may lại có tên trong danh sách bị loại, bản thân có phải nên giả vời như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi về nhà? “Chủ để đánh giá lần này sẽ do khán giả và cộng đồng mạng lựa chọn bài hát mà họ cho là phù hợp với các em nhất.” Tổng cộng có năm bài hát với các thể loại khác nhau, do khán giả tự bỏ phiếu lựa chọn cho bọn cô. “Để giúp các quý vị tham khảo, sau đây là bảng xếp hạng độ hot của năm bài hát này trên mạng.” Đứng vị trí thứ nhất chính là “Blue summer”, một bài hát vui vẻ, vô cùng phù hợp với không khí ngày hè. Xếp hạng cuối cùng chính là “Catch me”, một bài mà Chẩm Khế nghe xong liền cảm thấy uể oải, đầu óc hoảng hốt, không biết là thể loại nhạc gì, tiết tấu nhảy cũng vô cùng chậm. “À, tôi phải nói rõ với mọi người một điểu. “Blue summer” được người hâm hộ của hơn 30 thực tập sinh lựa chọn. Nhưng bởi vì một nhóm chỉ có tối đa 13 thành viên, cho nên chúng tôi sẽ dựa theo xếp hạng số phiếu bầu để tiến hành chia nhóm. Tương tự, bởi vì người lựa chọn “Catch me” không đủ nhấn số cho một nhóm, vậy nên thành viên nào không có ở trong nhóm “Blue summer” sẽ tự động sang nhóm “Catch me”.” Lâm Sâm giải thích. Thật ra chính là lưu đày, ai bảo fan hâm mộ nhà cô không ngon nghẻ cơ. Vậy thì xem ra “Blue summer” chính là bài hot nhất lần này, và cũng là vùng tranh chấp tất yếu giữa các fandom. Thành viên cuối cùng của nhóm cũng phù hợp với phong cách của bài hát hót hòn họt này. Đoạn Ái Đình, Bạch Yến, Chẩm Hàm, Lý Tĩnh Ẩn, Hàn Y, An Phỉ đều ở trong nhóm này. Gần như nửa top 13 đều nằm trong đây. “Chẩm Khê, Catch me?” Lâm Sâm tuyên bố.
133. VÙNG ĐẤT LƯU ĐÀY “Sao có thể thể được? Dựa theo độ hot bây giờ của Chẩm Khê, sao chị ấy lại phải tới nhóm Catch me? Chẳng lẽ fan của chị ấy có sở thích khác người à?” Hàn Y hỏi. “Nghe nói là fandom của mấy người kia hợp lại, cùng vote cho cậu ấy.” Cam Như nói. “Vì sao?” Hàn Y không hiểu. “Để đề phòng Chẩm Khê lại bùng nổ nữa chứ sao. Đà thăng cấp của Chẩm Khê bây giờ quả thực có hơi đáng sợ, chắc là uy hiếp đến fan của mấy người trong top kia. Bọn họ tất nhiên cũng sợ, nếu mà lại thêm một cái video one take hơn hai mươi triệu lượt xem nữa, sẽ trực tiếp đưa Chẩm Khê đến vị trí tranh một suất debut luôn.” “Vấn đề là, đã là vàng thì ở đâu thì cũng sẽ sáng thôi.” “Cho nên cuộc đời mới khiến cô ấy long đong đến thế.” *** Chẩm Khê đang chờ đợi ở phòng luyện tập “Catch me”. Ngoại trừ cổ ra, chỉ có một vài người cũng là bị fan lựa chọn tới nơi này. Còn đâu, trên cơ bản đều là bị “Blue summer” đào thải, nên mới phải đến nhóm này. Những người này vừa bước vào, y như rằng đều mang khuôn mặt như đưa đám. Chẩm Khể nhìn từng gương mặt một, phát hiện không có người nào lớp A, cũng không có người nào trong top 30. Có thể nói, nếu như không tính Chẩm Khê, khi cộng thứ hạng của tất cả mọi người trong nhóm “Blue summer” lại với nhau, thứ hạng vẫn còn cao hơn cả người có số thứ hạng lớn nhất ở đây. “Chọn nhóm trưởng, Center, hát chính và nhảy chính trước đi.” Chẩm Khê mở miệng trước. “Cậu là người xếp hạng cao nhất ở đây, vậy cậu đảm nhận chức vị nhóm trưởng luôn nhé.” “Được.” Chẩm Khê nói, “Vậy Center thì sao?” Không một ai nói câu nào, tất cả mọi người đều nhìn nhau. Xem đi, tuy ghét bài hát này là vậy, nhưng ai cũng vẫn muốn làm Center. “Vậy chọn ra người hát chính và người nhảy chính trước vậy.” Mọi người đều đồng loạt nhìn cô. Chẩm Khê rốt cuộc cũng hiểu được cảm xúc của Cam Như khi lần trước phải làm nhóm trưởng của An Phỉ. “Center thì sao?” Mọi người lại bắt đầu nhìn nhau không nói lời nào. “Ai muốn làm center thì giơ tay lên.” Chẩm Khê mở miệng. Chỉ thấy từng cánh tay một, cuối cùng đều đồng loạt giơ lên. Chẩm Khê vẫn dựa theo quy tắc cũ, để cho mọi người bỏ phiếu kín. Cuối cùng, một thực tập sinh với ưu thế ba phiếu bầu đã giành được vị trí Center. Camera vừa mới rời đi, liền có một thực tập sinh nói: “Thứ hạng của cậu bây giờ là đứng gần bét, chọn cậu làm Center, nếu như lần thứ hai cậu bị loại bỏ thì phải làm sao bây giờ?” Thực tập sinh được bầu vào vị trí Center kia không nói lời nào, nhìn Chẩm Khê bằng ánh mắt tội nghiệp. “Chuyện sau này hãy để sau này nói đi.” Chẩm Khê chỉ cảm thấy tim mệt rã rời. Cô làm nhóm trưởng, không thể chỉ chịu trách nhiệm với mỗi bản thân mình giống như trước kia. Chuyện lớn chuyện nhỏ của cái nhóm này cô đều phải quan tâm lo lắng. Trước tiên cô cần phải học thuộc bài nhảy vừa được biến xong, rồi dạy lại cho bọn họ. Sau đó lại phải tổ chức cho mọi người luyện tập cùng với nhau, còn phải điều tiết mâu thuẫn giữa các thực tập sinh này nữa. Một mình cô nhưng mà lại làm việc của mấy người, mỗi ngày đều mệt đến nỗi thở không ra hơi. Buổi tối lên sóng tập thứ bảy của chương trình, tức là vài ngày sau khi tập này phát xong, cũng chính là kỳ hạn cho lần bỏ phiếu loại bỏ thứ hai. Chẩm Khê hiếm khi được dịp tạm thời tách khỏi nhóm, cùng Hàn Y, Cam Như ngồi một chỗ xem chương trình. Nội dung chương trình tập này, chính là nửa phần sau của chủ để quyết định thứ hạng của bọn cố. Mà hiếm lạ là, Lâm Sâm cũng đến xem cùng với bọn cổ. Giống như Chẩm Khê đã dự cảm, màn biểu diễn của “Biệt đội Avengers” nhóm cô được để đến cuối chương trình. Nhằm tạo cảm giác hồi hộp, mỗi lần trước khi quảng cáo, ê-kíp chương trình đều phải phát đi phát lại một lần phần mở đầu bài biểu diễn của nhóm cô. Đợi đến lúc màn biểu diễn chính thức bắt đầu, đến Chẩm Khê cũng còn không nhớ rõ mình đã xem đoạn mở đầu được mấy lần nữa. Trước lúc đó, nhân viên hậu kỳ của tổ đạo diễn có nói chuyện với nhóm Chẩm Khê, nói màn biểu diễn của bọn cổ lần này chính là tiết mục mà chú ấy biên tập dễ và tốt nhất trong suốt cả một chương trình dài như thế. “Không cần phải đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, không cần phải che giấu khuyết điểm của người nào cả. Tất cả các vũ đạo, chú đều dám cho quay với ống kính toàn cảnh và chính diện. Rốt cuộc thì chú cũng có thể phát huy được chuyên môn của mình rồi.” Quả đúng như nhân viên hậu kỳ đã nói, trung tâm của sân khấu lần này đã làm nổi bật lên bài nhảy của bọn cô. Trình độ mà mỗi người đến hít thở cũng ăn khớp với nhau, bất kể là cắt dừng lại ở cảnh nào thì thứ hiện ra ở trong khuôn hình đều rất hoàn mỹ. Cuối cùng, Chẩm Khê cũng có thể nhìn thấy trình độ của mình trong màn biểu diễn vừa rồi. Đây là một ca khúc có chút dí dỏm, nhưng bởi vì lúc bọn cô tự biên đạo các động tác nhảy đã làm toát ra cảm giác mạnh mẽ, nên cuối cùng khiến cho bài này có một cảm giác rất lưu manh, vô lại. Cảnh quay mà nhân viên hậu kỳ cắt đặc tả cho Chẩm Khê, đều là bộ dạng nửa cười nửa không của cô. Khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt là sự khiêu khích rõ ràng, phối với bộ đồ thể thao, trông giống hệt một “thiếu niên vô lại”, hô hào muốn đánh nhau sau trận đấu bóng rổ. Lâm Sâm nhìn thấy, ôm đầu nói: “Woa, thực tập sinh Chẩm Khê của chúng ta ngầu quá đi.” “Rõ ràng Triệu Thanh Lam mới là người đảm đương vị trí Center. Thế nhưng khí chất của cậu quá mạnh mẽ, ánh mắt lại tàn nhẫn, khiến cho ánh mắt người xem đều phải đổ dồn về phía cậu hết luôn.” Cam Như phân tích. “Vậy thế là tốt hay là không tốt?” Chẩm Khê thấp thỏm, dù sao cô cũng không phải là siêu sao chuyên nghiệp, lúc trên sân khấu không thể phô ra hay thu lại một cách có chủ đích được. Cô luôn sợ bản thân sẽ biểu hiện ra dã tâm quá lớn ngay trên sân khấu. “Đương nhiên là tốt. Cảnh quay đầu tiên của cậu đã làm sáng cả màn biểu diễn rồi, như vậy đã tiết kiệm được rất nhiều công sức đấy.” “Chị à.” Hàn Y nói, “Màn biểu diễn one take lần này của chị sợ là lại hot nữa rồi.” One take có hot hay không Chẩm Khê không biết, chỉ là lúc công bố bảng xếp hạng lần này, cô đã từ vị trí thứ sáu tăng lên thành vị trí thứ tư, xếp sau Đoạn Ái Đình, Bạch Yến và Chẩm Hàm. Lâm Sầm nh ìn thứ hạng, nói một tiếng: “Các vị, ngựa ở của chúng ta xuất hiện rồi nhé.” Chẩm Khê lại nhận được cái nhìn chằm chằm đến từ bốn phương tám hướng. Sau khi chương trình phát sóng xong, ê-kíp chương trình theo thường lệ, tổng hợp lại lượt view của video one take tập trước, cũng chính là đợt quyết định thứ hạng lần thứ ba. Thứ hạng trong top 10 cơ bản không thay đổi lắm so với lần trước, chỉ là nửa đường xông ra một Triệu Thanh Lam. Chính là người đảm nhận vị trí Center của nhóm “Biệt đội Avengers” bọn cô. Chẩm Khê và Cam Như đều đồng thanh nói nhỏ: “Cảm ơn các vị khán giả lần này mắt không bị mù.” Tính đến ngày hôm qua, trong bảng xếp hạng lượt view video one take, Chẩm Khê đứng thứ nhất, hơn hai mươi triệu lượt xem. Đoạn Ái Đình vừa cán mốc mười triệu lượt. Xếp hạng sau chị ta là Hàn Y và Cam Như với hơn tám triệu lượt xem. “Lượt view của cậu gần như gấp đôi Đoạn Ái Đình luôn rồi kìa.” Cam Như cắn lỗ tại của cô, nói khẽ, “Có khi lần sau cậu trực tiếp đứng thứ nhất luôn ấy chứ.” “Không chắc đầu. Video kiểu này chủ yếu vẫn là khán giả bình thường chiếm đa số, không chắc bọn họ có hứng thú đi bầu cho tớ đầu. Nhưng mấy người ở vị trí trước tớ, Đoạn Ái Đình, Bạch Yến và Chẩm Hàm ấy, fandom của họ đã có một quy mô nhất định, người xếp dưới rất khó lay động được.” Tất cả giải tán, Chẩm Khê tiếp tục quay về phòng tập để hướng dẫn cho các thực tập sinh trong nhóm. Vừa phát chương trình tập này xong, trạng thái của bọn họ bỗng chốc lại quay trở lại lúc mới bắt đầu đến đây. “Dựa theo thứ hạng bây giờ, lần sau chúng ta nhất định sẽ bị loại bỏ. Vậy luyện tập như thế này còn có ý nghĩa gì cơ chứ?” Có người nói với Chẩm Khê. Chẩm Khê cũng tìm không ra câu gì để an ủi, đành phải nói: “Bản thân cậu nghĩ kỹ là được.” “Cậu xếp hạng thứ tư đương nhiên là không cần phải lo lắng rồi!” Người nọ đột nhiên bùng nổ, khóc nức nở, quát Chẩm Khê như vậy. Đầu Chẩm Khê bỗng chốc đầy dấu chấm hỏi, nói: “Tôi cũng là người đi từ vị trí thứ 68 mà lên.” “Cho nên cậu thấy mình rất lợi hại chứ gì?” Chẩm Khê chợt cảm thấy bất lực vô cùng: “Thể diện của mình chỉ có thể do chính mình giữ.” Cô xoay người bỏ đi, cảm thấy đau đớn toàn thân. Lần loại bỏ thứ hai sẽ được ghi hình vào ba ngày sau. Tương tự, sau khi bọn họ công bố thứ hạng, ê-kíp chương trình phải cắt ghép chỉnh sửa chương trình, rồi phát sóng trong thời gian hai ngày. Thứ hạng công bố bắt đầu từ người thứ 34, lúc công bố đến người thứ 20, sắc mặt của Chẩm Khê đã cực kỳ khó coi. Hàn Y nắm lấy tay cô, hỏi: “Có phải mấy người của nhóm chị vẫn còn chưa xuất hiện không?” “Phải.” Chẩm Khê thầm nghĩ, chắc sẽ không xui xẻo như vậy chứ, lần này lại có thể loại hết sạch các thành viên trong nhóm của cô ra. Vậy khoảng thời gian cô vừa làm cha vừa làm mẹ, ngậm đắng nuốt cay dạy bọn họ phải tính thế nào đây? Chẩm Khế bấm đốt ngón tay tính thử, top 20 cơ bản không có biến động lớn, không có khả năng chỉ một lần mà chen được vào hơn mười thực tập sinh. Kết quả cuối cùng là, Cam Như hạng chín, Hàn Y đứng thứ tám. An Phỉ đứng thứ 11, Chẩm Hàm đứng thứ ba bỗng rớt xuống vị trí thứ tư. Chẩm Khê tăng lên một cấp, nhảy vào top 3. Còn đứng thứ nhất và thứ hai, vẫn là hai người kia. Chỉ có điều, thứ hạng lại có sự thay đổi. Lúc Lâm Sâm hổ “Vị trí thứ hai, Đoạn Ái Đình”, Chẩm Khê có thể thấy được sự kinh ngạc tột độ trong mắt của mọi người xung quanh. Bởi vì ở trong lòng mọi người, kể cả Chẩm Khê, cũng đều cho rằng, vị trí đứng đầu của Đoạn Ái Đình là vị trí không thể nào lay chuyển được. Bạch Yến tuy rằng luôn đứng sau chị ta, nhưng số phiếu trong lần loại bỏ đầu tiên và lượt view video one take mỗi lần của hai người đều có sự chênh lệch rất lớn. Thật ra, sự phân tầng của top 13 rất rõ ràng. Cho tới nay, đều là Đoạn Ái Đình độc chiếm vị trí đầu bảng, có thể coi là riêng mình chị ta một cõi, ngay phía dưới là Bạch Yến và Chẩm Hàm chia đôi thiên hạ. Những người không nằm trong ba người bọn họ thì chỉ là một đám gà mờ đang vờn nhau thôi. Kết quả, Bạch Yến lại kéo được Đoạn Ái Đình xuống sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? “Nghe nói là chuyện yêu đương lúc trước của Đoạn Ái Đình bị khai quật. Cậu không thấy khoảng thời gian trước, sắc mặt các nhân viên trong ê-kíp chương trình trồng cực kỳ căng thẳng sao. Đó chính là do sợ scandal yêu đương của Đoạn Ái Đình sẽ kéo tụt độ hot của chương trình thôi. Hiện tại cô ta chính là người chịu trách nhiệm thu hút người xem của chương trình này mà.” “Vậy cũng lợi hại lắm rồi. Bị lộ scandal yêu đương mà vẫn có thể đứng chễm chệ trong top 3. Quả nhiên đẳng cấp của top ba cây hút fan, không thể nào giống với người thường như chúng ta được.” “Nào có phải tin đồn gì, là sự thật cả đấy. Nghe đâu lúc trước, chị ta còn vô cùng bạo gan, dám tỏ tình ngay trong lễ kỷ niệm thành lập trường cơ mà.” “Sao cậu biết?” “Ê-kíp chương trình nói chứ sao.” Chẩm Khê nghe được, nghĩ thầm, chuyện nào ra chuyện đấy chứ? Người hẹn hò với Đoạn Ái Đình và người bị chị ta tỏ tình, rõ ràng không phải là một. Người đằng trước chính là nguyên Chủ tịch Hội học sinh đã bị đuổi học do vi phạm kỷ luật của trường. Người sau lại chính là cựu đại diện học sinh trường số 7, Chủ tịch hội đồng quản trị của Vân Thị, ông chủ của Đoạn Ái Đình, đại thiếu gia nhà họ Vân. Chẩm Khê nghĩ đến đây còn cảm thấy, cuộc đời của Đoạn Ái Đình đúng là tràn ngập truyền kỳ. Chỉ riêng hai người này thôi, cũng đủ để viết nên một quyển tiểu thuyết Mary Sue ngược luyến tàn tâm mấy triệu chữ rồi ấy chứ. Bạch Yến lần đầu tiên ngồi lên vị trí Vương tọa sáng chói nhất thuộc về người đứng đầu. Cô mỉm cười đi qua trước mặt mọi người, nhận lấy những lời chúc mừng hoặc thật lòng hoặc giả dối, cuối cùng sau khi ôm lấy Đoạn Ái Đình liền ngồi lên vị trí của mình. “Tiếp theo đây, Bạch Yến, thực tập sinh đứng thứ nhất lần này của chúng ta sẽ dẫn dắt mọi người chào hỏi các vị khán giả đang ngồi trước ti vi cùng các bạn cộng đồng mạng.” Mọi người đứng dậy, Bạch Yến hộ trước: “Các vị khán giả cùng các bạn trong cộng đồng mạng...” Toàn bộ 35 thực tập sinh còn lại đều trăm miệng một lời theo sau, “Giấc mộng của chúng tôi, xin nhờ cậy vào mọi người.”
134. ĐỊNH NGHĨA FAN
Buổi công bố thứ hạng đã ghi hình xong, Chẩm Khê cũng chẳng buồn nhìn sắc mặt của Đoạn Ái Đình với Chẩm Hàm nữa. Cô nghĩ, nếu như cô có thể duy trì thứ hạng hiện tại, sau cùng nhất định cô có thể nằm trong top 13 được debut. Đến lúc đó lại phải hoạt động nhóm với Chẩm Hàm, Đoạn Ái Đình tận một năm. Chẩm Khê ngẫm lại liền thấy đau đầu. Nhưng có đau đầu đi chăng nữa, đó cũng là chuyện của sau này. Phiền phức lớn nhất trước mắt của cô, chính là nhóm “Catch me” chỉ còn lại có một mình cô. Mười hai thực tập sinh còn lại, toàn bộ đều đã bị loại sạch. Chẩm Khế một thân một mình đứng ở trong phòng luyện tập trống huơ trống hoác, chờ đợi các nhóm thừa người, loại bỏ xong sẽ đưa người sang bên này của cô. Cuối cùng, 35 thực tập sinh còn lại được chia làm năm nhóm nhỏ, mỗi nhóm bảy người. Nhóm của Chẩm Khê, trong vòng năm ngày phải bắt đầu luyện tập lại từ đầu. Họp nhóm lần thứ hai, người lại bị xác định trở nhóm trưởng kiêm người hát chính kiếm người nhảy chính - Chẩm Khê, lúc màn đêm vừa buông xuống liền ngã bệnh. Cô bắt đầu sốt cao, mắt mọc một cục lẹo, đau đến nỗi không mở mắt ra được. Ê-kíp chương trình thấy tình hình của cô không thể kéo dài thêm được, liền sắp xếp người đưa cô đến bệnh viện. Người đưa cô đi chính là đạo diễn Cát, cô ấy vừa đeo kính râm cho Chẩm Khê vừa nói: “Lát nữa ra khỏi cổng đừng nói chuyện với ai nhé.” Chẩm Khê còn đang buồn bực, nơi này là ngoại thành, lại còn là một ngôi trường sắp bị dỡ bỏ, ngoài cổng có ma nào được. Kết quả, ô tô mới vừa đến gần cổng, mấy người đang ngồi chầu chực trước cổng chính bất thình lình đứng bật dậy. Chẩm Khẽ liếc mắt một cái nhìn sang, bất ngờ, cả trai lẫn gái đều có, ít nhất phải có đến vài chục người. tô vừa mới tới cổng đã bị những người này chặn lại, bọn họ dí sát mặt vào cửa sổ để nhòm vào bên trong, miệng hộ: “Ai? Ai thế? Ai ngồi trên xe thế?” Có một cô bé thấy cửa sổ xe không đóng chặt, hở ra một khe hở, liền móc tay bám chặt lên đó để nhìn vào bên trong. Chẩm Khê sợ tay cô bé bị thương, liền hạ cửa sổ xuống dưới một chút, nhắc nhở: “Cẩn thận.” “Chẩm Khê!” Chỉ nghe người nọ hét to một tiếng, trèo lên cửa sổ nhìn cô, hét toáng lên, “Chị là Chẩm Khê nhà em sao?” Dứt lời, đám con gái xung quanh đều chen nhau tới, cô đẩy tôi, tôi đẩy cô, vừa trèo lên cửa kính xe nhìn vào bên trong, vừa thét chói tai: “Chẩm Khê!” “Cẩn thận, mọi người cẩn thận.” Chẩm Khê nhắc nhở. “Bảo bối! Giọng em sao lại khàn như thế nào? Không phải bây giờ đang thi sao? Em định đi đâu thế?” Chẩm Khê chỉ nhìn thấy, một cô gái tuổi không lớn lắm, xố đoàn người chen lại đây, vừa hô “Chẩm Khê, bảo bối của chị!” vừa xô đẩy người bên cạnh vừa kêu to, “Đừng có chặn đường nữa, để cho bảo bối của tôi đi đi!” Chẩm Khê đờ người ra, mãi đến lúc xe khởi động lại lần nữa cũng vẫn chưa hoàn hồn lại. “Chị vừa rồi gọi em là gì cơ?” Chẩm Khể hỏi. Đạo diễn Cát mặt không chút thay đổi, nói: “Bảo bối.” Chẩm Khê lại càng thêm buồn bực, cô gái kia nhìn thế nào cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, sao lại có thể gọi một đứa lớn tồng ngồng như cô là “bảo bối” được? Chẩm Khê quay đầu lại nhìn, có mấy cô gái vẫn còn chạy theo xe một quãng dài mới chịu dừng lại. “Thế này là sao ạ?” Chẩm Khê thắc mắc. “Không biết làm cách nào mà bọn họ biết được, chương trình của chúng ta đang ghi hình ở đây. Họ đã tới đây chầu chực mấy ngày rồi, canh giữ cả ngày cả đêm, chỉ cần có xe ra vào là đều bị cản lại.” Đạo diễn Cát liếc mắt nhìn Chẩm Khế một cái nói, “Chuyện hôm nay em rời khỏi nơi ghi hình lát nữa chắc chắn sẽ thành tin hot.” “Tin hot? Vì sao ạ?” “Cũng phải, các em cả ngày đều bị cấm túc ở bên trong nên không biết tình hình bên ngoài như thế nào.” Đạo diễn Cát chết một cầu, “Lát nữa vào nội thành rồi tự em xem thì biết.” Chẩm Khê còn muốn hỏi vào trong nội thành thì xem cái gì, nhưng đạo diễn Cát đã nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Chẩm Khê dựa sát vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Kể từ sau buổi ghi hình ca khúc chủ đề lần trước, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài ngôi trường bỏ hoang kia. Sau hơn một tiếng đồng hồ xóc nảy, xe mới đi vào đoạn đường trông khá tấp nập. Nhìn thấy các tòa cao ốc xuất hiện càng ngày càng nhiều, Cẩm Khê mới hiểu được đạo diễn Cát bảo cô xem cái gì. Từ lúc đi vào đoạn đường này, cô đã thấy rất nhiều biển quảng cáo ở trạm xe buýt có in gương mặt của thực tập sinh bọn cô. Có các thực tập sinh nhiều người hâm mộ như Đoạn Ái Đình, Bạch Yến, Chẩm Hàm, cũng có những người xếp hạng phía sau một chút như Hàn Y, Cam Như và Đường Nhân. Nhưng tất cả không ngoại lệ, đều dùng cỡ chữ cực kỳ to, cự kỳ rõ ràng để ghi tên và số báo danh của các thực tập sinh, đồng thời kèm theo câu [Hy vọng mọi người có thể quan tâm và ủng hộ nhiều hơn]. “Chương trình của chúng ta giàu như vậy cơ ạ?” Chẩm Khê hỏi. Vậy tại sao trước khi quay, còn ra vẻ là một công ty nghèo rớt mùng tơi. “Không phải là do chúng tôi làm. Với quy mô tuyên truyền rầm rộ thế này, chúng tôi lấy đâu ra nhiều kinh phí dự trù đến thế.” Đạo diễn Cát nói. “Vậy là do...” Trong óc Chẩm Khê vang lên một tiếng “ting”, hỏi lại: “Đây là do fan làm sao?” “Đúng thế, là để tuyên truyền, vận động phiếu bầu cho các em đó.” Nhiều tiền như vậy sao? Chẩm Khê kinh ngạc tột độ, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh một chút xíu cảm giác phức tạp. Dọc suốt đoạn đường này, cô nhìn thấy không ít poster quảng cáo của những thí sinh dù nổi tiếng hay không nổi tiếng, chỉ là riêng của cô lại không có một cái nào. Quả nhiên, video one take hơn hai mươi triệu lượt view đều là do non-fan xem. Tới bệnh viện, đạo diễn Cát đi làm thủ tục, Chẩm Khê liền ngồi đợi. Trước khi đi, cô đã hơi hạ sốt, nhưng bây giờ hình như lại sốt trở lại, cả người không thoải mái chút nào. “Đan Đan?” Chợt nghe thấy xưng hô này, Chẩm Khế còn tưởng rằng chắc là có người cùng tên. Nhưng lúc cô quay đầu nhìn lại theo nơi âm thanh phát ra, liền thấy có một cô gái tuổi ngoài hai mươi đang nhìn cô. “Đan Đan?” Người nọ nhìn cô, lại gọi một tiếng. Chẩm Khế chắc chắn, cô hoàn toàn không quen biết người này. Người nọ đi về phía Chẩm Khê, hỏi: “Em là Chẩm Khê đúng không?” Chẩm Khê hoảng hốt, vô thức gật đầu. “Trên trang web W có tin, hôm nay em rời khỏi chỗ quay mà chị còn không tin. Em tới đây làm gì? Khám bệnh à? Có chỗ nào không khỏe sao?” Giọng điệu nói chuyện của người này khiến cho cô có một cảm giác dường như hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi. Nhưng sự thực là, cô không hề quen biết người này. Người nọ vươn tay ra, định chạm vào chiếc kính râm của cô, Chẩm Khê liền né sang. “Xin lỗi, chị không cố ý.” Người nọ ngồi xuống bên cạnh cô, nói tiếp, “Mắt em không thoải mái sao?” Chẩm Khê vẫn duy trì động tác dựa lưng vào ghế. Cô không muốn nói chuyện với người này, chị ta tạo cho cô cảm giác giống như một tên buôn người ấy. “Em đừng sợ, chị không phải người xấu, chị cũng là Đan Đỉnh Hạc (Sếu Đầu Đỏ)* mà.” Người nọ cười vô cùng dịu dàng. “Sếu Đầu Đỏ?” Chẩm Khê lặp lại một lần, nghĩ thầm, đây là cái quái gì thế. “Em không biết sao? À, chị quên mất, em vẫn luôn ở trong khu vực cấm túc. Sếu Đầu Đỏ, chính là tên fandom của em.” (*)Đan Hinh Hạc (Sếu Đầu Đỏ): âm Hán Việt là đan đỉnh hạc, lấy chữ “đan” trong Đan Đan, tên của Chẩm Khế. Cô gái kia rút điện thoại di động ra đưa cho Chẩm Khể xem, trong thư viện đều là ảnh chụp của Chẩm Khê, hình chụp màn biểu diễn trên sân khấu theo chủ đề đánh giá nhóm lần thứ hai. Vậy là cô đã gặp được... Fan ngoài đời thật sao? Chẩm Khê đột nhiên có chút hoảng hốt, lập tức quay đầu tìm kiếm đạo diễn Cát. Cô thật sự không biết nên ứng phó thế nào với tình huống lúng túng trước mắt này. Cũng may, đạo diễn Cát kịp thời xuất hiện, nói với người kia: “Thật xin lỗi, Chẩm Khê của chúng tôi hiện tại không tiện nói chuyện.” Chỉ thấy cô gái mới vừa rồi vẻ mặt còn dịu dàng ngay lập tức liền nghiêm mặt lại, trừng đạo diễn Cát, lạnh lùng nói: “Sao lại không tiện? Có phải các người ngược đãi em ấy hay không? Có quay về nói lại với Hoắc Lâm Khải, nếu như Đan Đan xảy ra chuyện gì là gã không xong với chúng tôi đâu.” Hoắc Lâm Khải chính là Tổng đạo diễn có bộ râu quai nón của bọn cố. “Không có chuyện đó đâu.” Đạo diễn Cát nói. “Không có cái gì cơ? Nếu là không có thì vì sao cô lại đưa Chẩm Khê đến bệnh viện?” Cô gái kia giật lấy bệnh án và đơn đăng ký khám bệnh trong tay đạo diễn Cát. Sau khi nhìn thoáng qua, cô ấy trợn ngược hai mắt lên, hỏi: “Sao phải đến khoa mắt? Mắt của con bé làm sao vậy?” Cô gái kia nhìn về phía Chẩm Khê, lại dịu dàng nói: “Đan Đan, em đừng sợ, bị uất ức gì thì cứ nói ra, bọn chị sẽ bảo vệ em.” May mà Chẩm Khê có cặp kính râm che mặt, nếu không với vẻ mặt ù ù cạc cạc này của cô trông đúng là quá đần độn. Đúng lúc đó, thang máy tới, đạo diễn Cát kéo Chẩm Khê đi vào. Cô gái kia còn muốn vào cùng, đạo diễn Cát liền ngăn lại, cảnh cáo: “Xin đừng đi theo nữa, nếu không tôi sẽ thông báo cho bảo vệ của bệnh viện đấy.” Cô gái kia cầm lấy di động chỉ vào đạo diễn Cát, nổi giận đùng đùng nói: “Cô tên là gì? Cứ chờ đó cho tôi. Lát nữa tôi về sẽ up hình cô lên trên mạng.” Đạo diễn Cát không để ý tới chị ta nữa, nhấn nút đóng cửa. Thang máy bắt đầu đi lên, Chẩm Khê nhịn không được hỏi một câu: “Xảy ra chuyện gì thế ạ?” “Không có chuyện gì đâu, đại khái là bây giờ fan hâm mộ đều mắc chứng “hoang tưởng bị hại”, cả ngày đều có suy nghĩ ê-kíp chương trình ngược đãi các em. Hashtag #Đánh bại Hoắc Lâm Khải đầu chó đã treo trên top hot search mấy ngày nay, chúng tôi cũng quen rồi.” “Chị ấy mới vừa nãy nói cái gì mà Sếu Đầu Đỏ...” “Em biết cũng không sao cả, fan hâm mộ của em lấy tên là Sếu Đầu Đỏ.” Chẩm Khê hoàn toàn nghẹn lời, trong đầu nghĩ thầm, đây là cái quái gì thế. So với cái tên fandom “Chẩm Đẩu” (Gối đầu) của kiếp trước còn không bằng. (Gối đầu: âm Hán Việt là chẩm đầu, lấy chữ Chẩm trong tên của Chẩm Khê.) “Vì sao lại gọi thế...” Chẩm Khê nhỏ giọng thầm thì một câu. “Tên thân mật của em không phải là Đan Đan sao?” “Sao bọn họ biết được?” “Ngay cả bài thi vào trường của em bọn họ còn lấy được nữa là, còn cái gì mà họ không biết nữa đâu?” Sau khi kiểm tra xét nghiệm một loạt, bác sĩ cho ra kết luận, tất cả những phản ứng xấu của cô hiện tại, đều là do sức đề kháng của hệ miễn dịch trong cơ thể bị giảm sút. “Gần đây cháu quá mệt mỏi.” Chú ý, bác sĩ không hỏi cô gần đây có phải quá mệt mỏi hay không, mà là nói thẳng, gần đây cháu quá mệt mỏi. Chẩm Khê cùng bác sĩ nhìn nhau, nghĩ thầm, sao bác sĩ biết được? “Xem chương trình của các cháu, bác thấy cháu thật sự quá liều mạng. Trẻ con mới hơn chục tuổi đầu, như vậy không tốt đâu.” Chẩm Khê không nói gì, trong lòng lại có chút buồn bực, cái chương trình này có thể hot đến mức độ này cơ à? “Tóm lại, cháu cứ nằm viện đi, trước tiên phải tiêu viêm đã.” Đạo diễn Cát đi làm thủ tục và nộp viện phí, trước khi đi liền nói với bác sĩ: “Có thể để cho con bé này ở với bác sĩ một lúc được không ạ? Tôi sợ...” “Không thành vấn đề, chị cứ đi đi.” Bác sĩ phất tay. Đợi đạo diễn Cát vừa đi, cô ấy liền rút một xấp báo từ trong ngăn bàn ra, đưa cho Chẩm Khế xem. “Hôm nay lúc đọc tờ báo này, cô còn nói, đứa nhỏ này thật là may mắn.” Chẩm Khê cầm lấy quyển tạp chí, liếc mắt một cái, liền thấy ảnh của mình. Cả một trang báo in màu sắc rực rỡ, có ảnh chụp của cô trong cuộc thi, mấy chữ to ở phía trên đầu chính là: “Quý trọng Chẩm Khê.” Phía dưới là phần giới thiệu về cô dài mấy trăm chữ. “Fan của cháu vừa có tiền lại vừa có tâm. Trên tàu điện ngầm mỗi ngày cô đi làm, chỉ cần ngước mắt lên là nhìn thấy quảng cáo tuyên truyền vận động bỏ phiếu cho cháu.” Là như vậy sao? Chẩm Khê chăm chú nhìn tờ báo kia, mãi mà vẫn không nói được câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Producer 2
RomanceTác giả: Nhị Tứ Lão Gia Kiếp trước cô ngu xuẩn bị mẹ con nhà đó hãm hại hết lần này tới lần khác, bị một gã Sở Khanh dụ dỗ bỏ nhà đi, bỏ cả ước vọng tỏa sáng trên sân khấu. Cô mất tất cả, mất mẹ, mất bà ngoại, chưa từng nhận được tình thương của bố...