104: Ly Biệt

0 0 0
                                    

Chẩm Khê biết mình rất tàn nhẫn, nhưng hiện thực chính là vậy. Con đường của mỗi người phải do chính họ tự mình bước đi, không phả3i sao?

Lâm Tụ quay người bước đi, Chẩm Khê nhìn anh đi xa rồi mới gọi một chiếc xe đến trường.

Huy Dương không đi học, Chẩm Khê0 hỏi thăm Lý Minh Đình thì được biết, anh đang chuẩn bị mọi thủ tục để làm visa.

"Cậu ta như vậy chính là quyết tâm muốn đi đấy 0mà."

"Đó cũng là tự anh ấy chọn"

"Nhà cậu ta giờ hơi bị xôm tụ đấy. Bố cậu ta nói sẽ trói cậu ta rồi ném vào quân đội. Ông nội 9cậu ta thì bảo kệ cậu ta đi, chỉ là không cho phép người nhà giúp đỡ cậu ta, ngay cả tiền vé máy bay cũng không được cho cậu ta"

7 "Nếu em là ông nội anh ấy thì em cũng sẽ làm như vậy? Chẩm Khê nói, "Anh không muốn đi con đường thênh thang, bằng phẳng mà gia đình sắp đặt, lại muốn tự mình đi một con đường mà không nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ ai, vậy thì anh phải tự mình gánh lấy hậu quả thôi. Thành công cũng được, thất bại cũng được, cho dù là nghèo đến mức chỉ còn độc một chiếc quần, thì đó cũng là chuyện của mình anh. Người trẻ tuổi cũng nên làm bừa theo ý mình. Huy Dương muốn đi con đường của riêng mình thì anh ấy phải tự chịu trách nhiệm thôi."

"Em đúng là suy nghĩ thoáng thật" Lý Minh Đình nói.

"Đó là bởi vì người đầu óc mơ hồ mới không có tư cách nói đến ước mơ"

**

*

Huy Dương lần này rất dứt khoát, mau lẹ. Anh đã quyết định đi Hàn Quốc là mọi công tác chuẩn bị đều làm vô cùng nhanh chóng.

Mấy ngày gần đây, Chẩm Khê đang quay mòng mòng xung quanh anh, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Chỉ có chuyện chuyển trường là không thể giải quyết được trong thời gian ngắn.

Lý Minh Đình vẫn đang khuyên nhủ: "Cậu chờ làm xong thủ tục chuyển trường rồi đi có được không?"

"Khóa đào tạo đặc biệt mùa hè sắp bắt đầu rồi, cậu cảm thấy tớ kịp được không?"

Lý Minh Đình liền ngậm miệng không nói gì nữa.

Huy Dương giấu chuyện này rất kín, đoán chừng chính anh cũng cảm thấy rằng, nói mình sẽ qua Hàn làm thực tập sinh cũng có chút xấu hổ. Cho nên trừ mấy người chơi thân thì bạn bè cùng lớp cũng phải đến ngày cuối cùng anh đi học mới biết được.

"Các bạn, có thể làm bạn với nhau, được học cùng một lớp chính là duyên phận. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại"

Mấy học sinh bên dưới đều đang kêu rên, Lâm Tụ nhìn người đứng trên bục giảng kia, trong lòng nghĩ, Cẩm Khê có biết Huy Dương sắp đi hay không?

Chắc chắn là đã biết, bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau rất thoải mái, tự nhiên thế kia mà.

Tiếng chuông báo hết giờ tự học buổi tối vang lên. Lầm Tụ cúi đầu thu dọn đồ của mình, ngẩng đầu lên, Huy Dương đã ngồi trên chiếc ghế trước mặt anh.

Idol Producer 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ