123+124+125

1 0 0
                                    

123. SÂN KHẤU GHI HÌNH CA KHÚC CHỦ ĐỀ
Thời gian đầu của chương trình, khán giả không hiểu rõ tính cách và thực lực của các thí sinh. Việc bỏ phiếu của họ đều dựa vào ấn tượng ban đầu là không thể tránh khỏi. Chính vì thế, các cô gái có ngoại hình xinh đẹp sẽ vô cùng có lợi thế. “Cậu thấy đấy, kiểu như chúng ta đây, không cố gắng thì còn làm thế nào được?” Chẩm Khê có chút đau lòng, vỗ lưng cô ấy an ủi: “Mình thấy cậu rất đáng yêu đấy chứ. Cậu xem, mái tóc này thật là đẹp” Cam Như nghiêm mặt, đáp lời: “Mình cũng thấy cậu khá là cool mà. Chân cậu dài như vậy? “Khen không nổi gương mặt mới đi khen chỗ khác đúng không?” Chẩm Khê dở khóc dở cười. “Cho nên cậu nói xem, có được bao nhiêu người sẽ chú ý đến tóc của mình hay chân cậu chứ?” Chẩm Khê không phản bác lại được, nhưng vẫn cố an ủi cô ấy: “Cậu nghĩ xem, lần này ghi hình bài hát chủ đề, cậu đứng ở vị trí trung tâm sân khấu, lại còn được biểu diễn solo trước ống kính máy quay, chắc chắn sẽ tạo được ấn tượng sâu sắc đối với khán giả” “Tôi biểu diễn ở vị trí trung tâm, không có nghĩa là tâm điểm chú ý. Cậu có tin là tối độc chiếm được ống kính biểu diễn đến một phút, nhưng còn không bằng mấy đứa có gương mặt xinh đẹp kia lên hình có 0,01 giấy không?” *** Phòng luyện tập chung của lớp A rất yên bình. Trên cơ bản, chỉ cần Chẩm Khê không chạy lung tung thì sẽ không đụng phải những thực tập sinh lớp khác. Gần đến thời điểm ghi hình, nhân viên ban tổ chức chương trình đến thông báo cho bọn cô đi chọn đồng phục biểu diễn. Những bộ đồng phục này mặc dù đều có màu sắc thống nhất là đỏ đen. Nhưng kiểu dáng lại có đôi chút khác biệt. Rõ ràng nhất chính là trang phục bên dưới, phân ra ba loại váy ngắn, quần đùi và quần dài. Nhà tạo hình nói: “Chân đẹp mặc váy ngắn, chân không đẹp lắm mặc quần đùi, chân thô mặc quần dài” Quần dài chỉ một màu đen tuyền, quả thật lúc lên hình sẽ làm chân trông thon gọn không ít. Tất cả các thực tập sinh cùng tập trung ở đây, không ai nguyện ý công nhận chân mình thô to hay xấu xí cả, mọi người đều nghĩ sẽ chọn váy ngắn kẻ ca rô xinh xắn. Do đó, nhà tạo hình sẽ ngồi luôn ở phòng thử đồ chờ bọn họ, xem xem các thực tập xinh mặc váy ngắn đi ra trông thế nào, nếu cô ấy nói trông không đẹp, bạn sẽ phải ngay lập tức cởi nó xuống, thay bằng kiểu dáng khác. Đây là một quá trình vô cùng mất mặt. Những cô gái mặc được váy ngắn đi ra đều ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng đắc ý. Nếu mặc quần đùi thì sẽ hơi cúi đầu xuống. Những người phải mặc quần dài, còn chẳng dám ngẩng mặt lên nữa. Chẩm Khê thuộc nhóm thử trang phục gần cuối lúc cô đi vào, số lượng váy ngắn còn lại để chọn, đã không còn nhiều. Chẩm Khê cầm váy đi vào phòng thử đồ, nhưng cô không ngờ được, nhà tạo hình lại trực tiếp yêu cầu cô đổi quần dài. Điểm cô tự hào trên cơ thể chỉ có mỗi đôi chân này. “Em mặc váy ngắn không hợp, đi thay quần dài đi” Cô ấy chỉ nói một câu như vậy với cổ. “Vì sao ạ?” Chẩm Khê vô cùng thắc mắc, muốn hỏi rõ nguyên nhân. “Thận trên của em quá thô, mặc váy ngắn vào trong người sẽ béo” Thần trên của cô quá thô! Thân trên quá thô! Quá thôi! Chẩm Khê có cảm giác như đang đứng giữa trời quang mà bị sấm sét bổ thẳng xuống, chỉ nháy mắt mà cả người đen xì ngòm, miệng méo xệch. Trong đầu Chẩm Khê chỉ còn câu nói này không ngừng văng vẳng. Lúc trước, các bác sĩ đều nói cô bị thiếu dinh dưỡng, người gầy quá mức, tại sao bây giờ lại thành quá thô rồi? Đến khi mặc quần dài đi ra, cô vẫn không khỏi hoảng loạn. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung nhìn tới. “Ôi trời đất ơi” Cam Như bật thốt, “Chân này của cậu mà còn phải mặc quần dài á? Thế thì sợ rằng mình phải khoác bao tải mất” Đoạn Ái Đình đi qua, tay vuốt nhẹ lên mép váy trên đùi, nhìn về phía Chẩm Khê với vẻ mặt đắc ý “nhìn tao đi”. “Hình như bây giờ cô vẫn tập hát trên máy chạy bộ đúng không? Vẫn còn tác dụng chứ?” Không có máy quay phim giám sát, Đoạn Ái Đình nói chuyện cũng tùy tiện hơn rất nhiều. “Rất hữu ích” Chẩm Khề nghiêm mặt đáp lời chị ta, “Độ dài và độ khỏe của hơi thở ổn định hơn rất nhiều.” “Vậy thì có tác dụng gì?” Đoạn Ái Đình bật cười thành tiếng nói, “Trên sân khấu biểu diễn ca khúc chủ đề là hát nhép thôi, em gái của tôi ơi” “Hát nhép?” Chẩm Khê vô cùng bối rối. “Cô cho rằng với khả năng của chương trình, có thể nối mic để 130 người đồng thời hát trực tiếp sao?” Đúng là không thể nào làm được. “Vì thế cô chỉ đang tốn công vô ích thôi. Còn không bằng quay về phòng, cố gắng đắp thêm mấy cái mặt nạ dưỡng da. Đừng để đến lúc xuất hiện trên màn ảnh lại dọa cho người ta sợ hãi” Chẩm Khê vẫn luôn mồm mép lanh lợi, vậy mà lúc này phải cũng nghẹn lời. Sau buổi thử trang phục biểu diễn, ban tổ chức lại đến chọn thực tập sinh đi ghi âm ca khúc chủ đề. “Bản trước kia các bạn nghe là bản demo, hiện tại chúng ta phải ghi âm giọng của chính các bạn lại.” “Của tất cả các thí sinh sao?” Chẩm Khê hỏi. “Không phải, chỉ cần mười mấy người là đủ. Đến khâu hậu kỳ sẽ điều chỉnh thành giọng của 130 người” Nhân viên công tác chọn lấy mấy người có chất giọng hay, kỹ thuật hát khá tốt. Cuối cùng, lớp A chiếm đến một nửa số người được chọn, Chẩm Khế cũng là một trong số đó. “Đến lúc ghi hình, 130 thực tập sinh đều hát nhép, như vậy chúng ta không phải là đang cốc mò cò xơi sao?” Cam Như cảm thấy vô cùng bực bội, quay sang hỏi cô. Chẩm Khê sống hai kiếp, sóng to gió lớn gì cũng đã gặp không ít. Nhưng hiện giờ ngồi trong phòng thu âm, cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi những lời Đoạn Ái Đình nói. Chị ta dựa vào cái gì chứ? Sao các cô phải vất vả như vậy? Ghi âm bài hát suốt cả một đêm. Trong khi đó, các thực tập sinh khác đều đã được đi ngủ rồi. Đợi đến khi biểu diễn trên sân khấu, tất cả mọi người nhép miệng theo bản thu âm do các cô đã cực khổ tạo ra. Rồi những người chỉ cần có ngoại hình xinh xắn, hay biểu cảm đẹp mắt hơn một chút, sẽ được đạo diễn ưu ái thu vào ống kính, thậm chí bọn họ còn không cần luyện tập thành thạo động tác bài nhảy. Sao có thể bất công như vậy? Nghĩ đến đây, tinh thần của Chẩm Khế hoàn toàn suy sụp. “Chẩm Khê!” Nhân viên thu âm ở bên ngoài nhắc nhở cô, “Cảm xúc của em không đúng. Bài hát này vô cùng sôi động, vui vẻ, em phải high hơn nữa.” Giờ muốn cô high kiểu gì? “Thôi, cứ nghỉ ngơi một lát trước đã” Buổi thu âm tiến hành đến tận 3, 4 giờ sáng, tất cả các thực tập sinh có mặt đều vô cùng uể oải. Chẩm Khê và Cam Như đi ra ngoài tán gẫu với nhau. “Cậu nói xem, việc chúng ta đang làm có ý nghĩa gì chứ?” Chẩm Khể hỏi Cam Như. “Nếu như về sau chương trình hot rồi, chúng ta có thể nói với người khác rằng, bài hát chủ đề là do tôi hát” “Nhưng người mà khán giả nhớ tới, sẽ chỉ có 13 thực tập sinh cuối cùng được debut” “Vậy cậu cho rằng chúng ta không có khả năng lọt vào top 13 người sao?” Cam Như hỏi lại cô. Chẩm Khê lắc đầu, đáp: “Không biết, trừ khi khán giả bây giờ không quá coi trọng diện mạo của thực tập sinh” “Khó lắm!” Cam Như nói, “Với cuộc thi tìm kiếm tài năng của nữ, nhóm khán giả chủ yếu sẽ là nam giới. Mà đối tượng người xem này lại đặc biệt quan tâm đến ngoại hình, trừ phi...” Chẩm Khê tiếp lời cô ấy: “Trừ phi khả năng thu hút được sự chú ý của nhóm khán giả quan tâm thực lực của thí sinh, như các bác các cô các chị em gái.” *** Tâm trạng sa sút của Chẩm Khê vẫn tiếp tục duy trì đến trước khi chính thức ghi hình một ngày. Vì buổi biểu diễn này, tất cả các thực tập sinh phải diễn tập từ ba ngày trước đó. Hôm nay là ngày bọn cố sẽ đến sân khấu diễn tập ghi hình thử. Đây cũng là lần đầu tiên thực tập sinh được rời khỏi khu huấn luyện tách biệt này. Mấy chiếc xe ô tô chở theo 130 thí sinh đi đến khu vực sân khấu được dựng ở vùng ngoại thành. Trên xe, ban tổ chức miêu tả sân bãi ghi hình, hoành tráng như thế nào, đẹp ra làm sao. Lúc ấy Chẩm Khê còn nghĩ, các nhân viên công tác làm gì mà nói quá lên vậy , chỉ toàn tìm lời dễ nghe để dỗ mấy nữ sinh. Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy sân khấu biểu diễn, cô vẫn phải kinh ngạc đến há hốc miệng. Toàn bộ sân khấu ghi hình còn lớn hơn một sân bóng, Chẩm Khê có cảm giác như đang đứng trong sân vận động trung ương vậy. Đợi đến lúc sân khấu mà bạn có biểu diễn được nâng dần lên cao, Chẩm Khê càng kích động, nắm chặt tay Hàn Y. Nhân viên trong ban tổ chức chương trình chỉ cho bạn có thấy vị trí sân khấu của mình. Lớp A ở chính giữa, một sân khấu có hình tam giác. Tất cả thành viên lớp A sẽ đứng trên đó, trình bày hơn nửa bài hát. Sau đó sàn sân khấu thuộc về các lớp B, C, D từ ba hướng khác nhau vây quanh san tam giác ở giữa, từ từ được nâng lên song song. Các thực tập sinh đồng loạt biểu diễn. Đến cuối cùng, sân khấu của lớp A được nâng cao hơn nửa bậc nữa, vị trí chính giữa lớp A, chỗ Cam Như đứng, lại tiếp tục được nâng lên cao thêm nửa bậc. Cuối bài, toàn bộ sân khấu sẽ trông giống một chiếc bánh kem ba tầng, vô cùng đẹp mắt, vô cùng hoành tráng. Cam Như lấy tay che miệng đang mở to vì kinh ngạc, đứng im không nhúc nhích. Bao nhiêu ánh mắt hâm mộ, ghen tị từ bốn phương tám hướng, đổ dồn về phía cô. “OMG!” Chẩm Khê hung hăng vỗ mạnh vào lưng Cam Như: “Người anh em, cậu sắp nổi tiếng thật rồi!” Với ưu thế này, không cần phải hâm mộ những nữ sinh có khuôn mặt bắt mắt kia nữa rồi. Cô ấy làm Center, cũng là trung tâm thu hút sự chú ý của khán giả, ai cũng không tranh đoạt được. Ban tổ chức lại tăng thêm hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa, khiến sân khấu càng thêm lung linh huyền ảo, rực rỡ. Thật sự, sân khấu này không thua kém sân khấu của bất kỳ siêu sao ca nhạc nào. m nhạc nổi lên, khi Chẩm Khê nghe thấy bên trong xuất hiện giọng hát của chính mình, trong mắt cô lại tràn đầy nhiệt huyết, tâm trạng hừng hực khí thế. Hát nhép thì thế nào, cứ để họ hát nhép đi, giọng ca vẫn là của chính cô. Đến lúc được biểu diễn trong chương trình Happy Everyone, tiếng hát của cô sẽ được phát sóng trên truyền hình, được mọi người biết tới. Dù cô có bị loại khỏi cuộc thi ngay vòng đầu, giọng hát đó gắn với bài hát chủ đề, vẫn sẽ theo chương trình tới khi kết thúc. Công sức cố bỏ ra không hề vô ích một chút nào! Sau khi nhìn thấy sân khấu, Đoạn Ái Đình không còn đến trước mặt cô ra vẻ đắc chí nữa. Chị ta nhiều lần đến báo cáo với đạo diễn, một mực khẳng định, vị trí chỗ chị ta đứng là góc chết, ánh đèn không chiếu tới. Chẩm Khê không phải lo lắng đến vấn đề này. Lớp A có đội hình tam giác, cô đứng sau Cam Như ở vị trí trung tâm, đến khi Cam Như được sân khấu nâng lên, cô sẽ đứng ngay dưới cô ấy. Hơn ba phút biểu diễn, chắc chắn sẽ có mấy ống kính quay đến cô. Diễn tập kết thúc, ngày hôm sau chính thức ghi hình. Tất cả các vị huấn luyện viên đều đến studio, còn có cả lãnh đạo đài truyền hình KS và đạo diễn của trương trình Happy Everyone. 130 thực tập sinh được trang điểm kỹ càng, mặc đồng phục thống nhất màu đỏ đen. Chẩm Khê với áo sơ mi, cà vạt, áo khoác ca rô và quần dài màu đen đứng trong đội ngũ lớp A. Cô vừa quay người làm động tác chuẩn bị, liền nghe thấy huấn luyện viên Pink cầm mic hô: “Chẩm Khê, so cool!” Chẩm Khể nhìn lại, ngượng ngùng mỉm cười. Sắp bắt đầu lần ghi hình thứ nhất. Chẩm Khê đứng ở vị trí của mình, chỉ cần hơi nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy các thực tập sinh đang đứng chờ phía dưới sân khấu. Vì giai đoạn chưa có phần diễn của các lớp còn lại, để tránh máy quay quay tới, toàn bộ đều phải chen trong góc tối. Chẩm Khê vừa cúi mặt xuống đã thấy Đoạn Ái Đình và Chẩm Hàm. Biểu cảm của hai người này cứ như cá ươn vậy, cách xa như vậy vẫn ngửi thấy mùi tanh nồng nặc. Chẩm Khê thật muốn hỏi, các cô có hâm mộ không? Hâm mộ thì sao chứ? Đều do lúc đầu các cô không chịu cố gắng mà thôi! Giờ hâm mộ cũng vô ích. Sân khấu này chỉ dành riêng cho thực tập sinh lớp A. Những người đã rất nỗ lực, bỏ ra bao nhiêu công sức, mồ hôi và nước mắt. Nhạc dạo bắt đầu vang lên, Chẩm Khể điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người nhảy, đồng thời tập trung tìm kiếm ống kí nh. Cả bài hát được quay đi quay lại hơn mười lần mới khiến tất cả mọi người hài lòng. Về sau, Cơ mặt của Chẩm Khê càng lúc càng căng cứng, động nhẹ cũng đau. Không biết sau giai đoạn biên tập hậu kỳ, sân khấu biểu diễn cuối cùng xuất hiện trên truyền hình sẽ như thế nào? Hình ảnh của cô trong đó có xinh đẹp không? Cô có được ống kính quay riêng cảnh nào không?
124. CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH VỊ TRÍ CENTER
Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Lâm Sâm và các vị huấn luyện viên khác dặn dò tất cả thực tập sinh: “Quá trình quay ca khúc chủ đề đến đây là hoàn thành, nhưng bây giờ cuộc thi này mới chính thức bắt đầu. Thời điểm chương trình chính thức lên sóng cũng ngày càng gần. Rất nhanh sẽ có nhóm thực tập sinh đầu tiên bị loại bỏ” Tất cả mọi người đều không nói chuyện, chưa vui vẻ được bao lâu đã phải nhận một tin khiến người ta nản lòng như vậy. “Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta lập tức sẽ bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc thi. Các thực tập sinh, hãy tiếp tục cố gắng lên nhé!” Ngay tối hôm ấy, bọn cô lại được xe ô tô đưa trở về khu huấn luyện. Cả một đêm, Chẩm Khê đều mơ thấy cái sân khấu hoành tráng, lộng lẫy kia, cùng với ánh đèn chói mắt, pháo sáng rực rỡ. Cô trông thấy Chẩm Toàn đứng dưới sân khấu nhìn cô, cô muốn nói với ông ta rằng cô vui sướng như thế nào khi được vào lớp A. Nhưng ông ta lại bước về phía trước, lên tiếng: “Hàm Hàm, con gái ngoan của bố, bố rất tự hào về con.” Chẩm Khê vừa quay đầu thì thấy xa xa có bóng dáng bà ngoại đang đứng. Cô vội vàng chạy về phía trước, bóng hình của ngoại lại càng lúc càng mờ dần, rồi cuối cùng biến mất. “Chẩm Khê!” Chẩm Khể mở bừng mắt ra, trước mắt là Hàn Y với ánh mắt lo lắng. “Chị làm sao vậy?” Hàn Y cầm tờ khăn giấy đưa cho cô. Chẩm Khê cảm giác trên mặt mình lành lạnh, dính nhớp. Cô quệt tay một cái, thấy toàn là nước mắt. Ngày hôm sau là buổi lựa chọn chủ đề thi đấu vòng hai. Khoảng thời gian trước đó, nhờ Bạch Yến mà Cẩm Khê đã sớm biết được quy trình thi vòng này như thế nào. Nhưng cụ thể là những chủ đề gì thì phải chờ công bố của Lâm Sâm. “130 thực tập sinh, chia làm 10 nhóm, mỗi nhóm 13 người, cứ hai nhóm sẽ biểu diễn cùng một chủ đề để PK. Sau phần biểu diễn của hai nhóm, các thực tập sinh còn lại sẽ tiến hành bỏ phiếu cho từng thành viên trong hai nhóm đó. Phân định thắng thua bằng cách so sánh tổng số phiếu mà nhóm có được. Nhóm nào đạt số lượng phiếu bầu cao hơn sẽ được thưởng thêm mười nghìn phiếu, trong đó, thực tập sinh có số phiếu nhiều nhất, được đặc cách thưởng tiếp ba mười nghìn phiếu nữa” Kích động! Vô cùng kích động! Chẩm Khê suy nghĩ, nếu cô giành được số phiếu thưởng lớn nhất kia thì sẽ không bị loại trong vòng thi này rồi? Cam Như và Hàn Y đồng thời nhìn sang cổ, xem ra người nghĩ như thế, không chỉ có mình cô. “Lần này, chủ đề biểu diễn của các nhóm sẽ được phân ra nhiều phong cách khác nhau. Gồm có Cute, Beautiful, Sexy, Handsome và Energy.” Đáng yêu, xinh đẹp, gợi cảm, đẹp trai và khỏe khoắn. Chắc rằng ban tổ chức muốn sau vòng này, các thực tập sinh sẽ định hình được phong cách biểu diễn cho chính bản thân mình. “Trong mỗi nhóm, phải có trưởng nhóm, người hát chính, người nhảy chính và vị trí trung tâm (Center). Việc phân chia các vị trí này, nội bộ thành viên nhóm sẽ tự quyết định” Lâm Sâm nói, “Hiện tại, tối thông báo quy tắc lập nhóm như sau” Màn hình lớn tối đen sau lưng Lâm Sâm, bỗng sáng lên chữ “Cam Như” “Mời thực tập sinh đứng đầu vòng thi thứ nhất, cũng là Center của chúng ta, Cam Như đến bên cạnh tôi” “Bây giờ, bạn hãy chọn thêm hai người làm thành viên trong nhóm của mình” Cam Như lập tức gọi: “Chẩm Khê và Hàn Y” “Được rồi, hai bạn đi lên đây” Lâm Sâm nói. Chẩm Khê và Hàn Y mông lung không rõ, nắm tay nhau bước lên sân khấu. “Nhóm của các bạn có ba người rồi, mười thành viên còn lại sẽ chọn như thế nào đây?” Lâm Sâm quay người, chỉ vào màn hình lớn phía sau, hổ: “Bắt đầu!” Trên màn hình bắt đầu hiện lên danh sách các thực tập sinh khác và số thứ tự của họ, danh sách tên chạy liên tục không ngừng. Hóa ra mười người còn lại do máy tính tự động chọn ra? “Các bạn hồ ngừng thì sẽ ngừng” Lâm Sâm vừa dứt lời, Cam Như đã hố ngừng luôn. Lập tức, trên màn hình xuất hiện mười cái tên. “Đây chính là danh sách các thành viên nhóm của bạn trong vòng thi thứ hai này” Chẩm Khê xem xét, có người cô biết, cũng có người cô không biết, không có một ai là thực tập sinh lớp A. Ôi trời ơi! 13 người nhóm bọn cô đứng tác h sang một bên, chờ đợi các thực tập sinh khác phân nhóm. Lâm Sâm lại tiếp tục gọi một thí sinh khác đi lên, sau đó dựa theo cách vừa rồi, lập ra các nhóm. 130 người chia làm mười nhóm, mỗi nhóm xếp thành một hàng dọc, đứng trong hội trường. “Kế tiếp chính là điều mọi người đang quan tâm nhất, chủ để biểu diễn của mình sẽ là gì? Mỗi chủ đề đi kèm một ca khúc và một bài vũ đạo tương ứng. Trước hết, tất cả chúng ta cùng nghe giai điệu bài hát xem như thế nào nhé” Lâm Sầm nói. m nhạc nổi lên, trên màn hình xuất hiện bài nhảy đi cùng. Rất phù hợp với chủ để đưa ra, Cute gồm bài hát và bài nhảy phong cách đáng yêu, Sexy là bài hát và bài nhảy có phong cách gợi cảm. Chỉ duy nhất một bài có phong cách hoàn toàn dành cho... nhóm nhạc nam. Đây là ca khúc của nhóm nhạc mà Tề Hàm là main dancer của nhóm đó. Tiết tấu cả bài, hát và nhảy đều rất nhanh, chỉ nhìn thôi đã làm người ta thấy choáng váng. Chẩm Khê nghe thấy người nào đó bên cạnh đang thảo luận, dù thế nào cũng phải tránh chọn chủ đề này. Hàn Y ở phía sau, liên tục chọc chọc vào người cô, bảo cổ truyền lợi cho Cam Như, không được chọn chủ đề Cute. “Ba người chúng ta mà làm ra vẻ ngây thơ, đáng yêu, đến khi lên hình, khán giả thấy sẽ muốn nôn đó” Hàn Y khẳng định. “Thành viên các nhóm cùng nhau thương lượng xem, mọi người chọn chủ đề nào thì phù hợp?” 13 người bọn cổ, ngồi xuống xúm lại mở cuộc họp nhóm đầu tiên, những ý kiến mọi người đưa ra lại không đồng nhất. Cam Như, Chẩm Khê và Hàn Y kiên quyết không muốn chọn chủ đề Cute, ba người bọn cô và cái từ đáng yêu đó thật sự không có tí tẹo nào liên quan với nhau. Những người khác lại có ý kiến cho rằng, nên chọn Cute vì có vũ đạo đơn giản, dễ học nhất, và nhất định phải tránh chọn vũ đạo Handsome có độ khó kinh khủng kia. “Không biết việc chia chủ đề cho các nhóm như thế nào nhỉ?” Cam Như thắc mắc. “Theo phong cách của chương trình này, chắc chắn sẽ không để chúng ta tự chọn đầu” Xác thực là như thế, chủ để biểu diễn sẽ do ý kiến của các nhóm trưởng quyết định. Ban tổ chức phát cho bọn họ mỗi người một tờ giấy, để bọn họ ghi lại câu trả lời, bạn cảm thấy 9 nhóm còn lại, từng nhóm phù hợp với chủ đề gì? “Được rồi!” Chẩm Khê vỗ tay một cái nói, “Nhóm của chúng ta không cần phải lo lựa chọn chủ đề nào rồi” Do là nhóm Cam Như có nhiều thành viên lớp A nhất, nên bị các nhóm khác rất dè chừng. Các nhóm trưởng khác đều nhất trí bầu chọn, phần cho nhóm bạn có chủ đề Handsome, tên nhóm sẽ gọi là Handsome A. Một nhóm khác có số thành viên lớp A nhiều thứ hai, trở thành Handsome B. Chẩm Khê và Hàn Y chỉ nghĩ, không phải Cute là tốt rồi. Sau khi chủ đề của nhóm được xác định, hai người bọn cô như người không liên quan, yên lặng ngồi làm thường dân. Chẩm Khê thấy có mấy thực tập sinh rất may mắn. Như Chẩm Hàm được phân vào nhóm Cute. Bạch Yến đến nhóm Beautiful. Hay Đoạn Ái Đình, như mong muốn, nhóm chị ta giành được chủ đề Sexy. Màn phân chia chủ đề các nhóm đã xong. Tiếp theo chính là bầu chọn vị trí thành viên trong nhóm. Nhóm bọn cô, trước đó đã quyết định để Cam Như làm trưởng nhóm. Vị trí thứ hai nhưng lại lại là vị trí quan trọng nhất cần xác định - Center. Ai chẳng thấy Center đầu tiên Cam Như, đã được ưu ái như thế nào trên sân khấu ca khúc chủ đề. “Vì tôi đã làm Center một lần rồi, cơ hội lần này sẽ n hường cho các thành viên còn lại. Cam Như chủ động từ bỏ tranh giành vị trí biểu diễn trung tâm. Cho nên, sau đó mọi người bắt đầu ầm ĩ thảo luận xem người nào có thể ngồi vào vị trí ấy, Chẩm Khê nhìn trong mắt bọn họ đều bừng bừng khí thế. “Tôi đề cử Chẩm Khê!” Hàn Y nắm tay giơ lên nói, “Phần thể hiện trước đó của chị ấy mọi người đều thấy được. Hơn nữa, chị ấy ca hát, nhảy múa đều không tệ. Tôi cho rằng chị ấy có thể đảm nhận được vai trò làm Center lần này” “Tôi đồng ý” Cam Như nói. “Tôi lại thấy, không cần quá coi trọng thực lực, phải chọn người có diện mạo xinh đẹp hơn, dù sao điều đầu tiên khán giả quan tâm cũng là gương mặt thí sinh, đúng không?” Vừa dời khỏi máy quay, một thành viên trong nhóm liền thu lại nụ cười, lên tiếng mỉa mai, “Chẩm Khê, cô cho rằng với gương mặt của cô có thể làm Center sao?” “Cô...” Chẩm Khê kéo Hàn Y lại, ngăn không để em ấy nói tiếp. Mấy lời kiểu này, cổ nghe chán cả rồi. Chẩm Hàm và Đoạn Ái Đình cũng toàn lấy cái vấn đề diện mạo ra diss (chế nhạo) cô. Ngoài điều này ra, bọn họ còn có thể mọi được cái gì để soi cô nữa đâu? À, đúng rồi, còn việc cô bị bố đẻ đuổi ra khỏi nhà nữa nhỉ? Chẩm Khê tỏ ra không hề gì, nói: “Thôi, đừng lãng phí quá nhiều thời gian, tiếp theo chúng ta còn phải chọn ra người hát chính và người nhảy chính đấy” Chẩm Khê trông thấy một người lộ ra nụ cười châm biếm. “Hay thế này đi, chúng ta bỏ phiếu kín, ai có số phiếu nhiều nhất sẽ làm Center, được chứ mọi người?” Không ai có ý kiến gì nữa, nên đã quyết định như vậy. Cuối cùng người được bầu chọn ra, đúng là người có ngoại hình nhỉnh hơn Chẩm Khê, An Phỉ. Chẩm Khê không có ý kiến, cô gái này có nhan sắc cũng khá. Bản thân có đối với vị trí Center không có yêu cầu gì cao, chỉ cần khi biểu diễn không gây cản trở cho nhóm là được. Về sau, người hát chính và nhảy chính cũng rất nhanh đã được mọi người quyết định. Cả nhóm 13 người, gồm ba người lớp A, hai người lớp B, một người lớn C, hai người lớp D và năm người lớp F hợp thành. Hát chính, nhảy chính cơ bản là do thực tập sinh hai lớp A, B phân chia đảm nhận. Chẩm Khê, Hàn Y và Cam Như, kiêm luôn hại vị trí hát chính và nhảy chính. “Kiểu này lại sắp mệt chết rồi” Hàn Y thì thầm vào tai cô, “Chị nhìn đi, có phải chúng ta đang kéo theo cả một cái máy bay tầm cỡ không?” “Là ý gì?” “Các nhóm khác đều coi việc có thực tập sinh lớp F là kéo xe tải. Chị xem, nhóm chúng ta có đến hai người lớp D, năm người lớp F, không phải kéo máy bay thì là gì?” “Mặc kệ đi, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được.” “Em vẫn rất lo lắng. An Phỉ thuộc lớp F đó, lại là Center nhóm chúng ta, nếu cô ấy...” Chẩm Khế cũng cảm thấy con đường phía trước xem ra cũng không tươi sáng lắm: “Một là để cô ấy giẫm lên chúng ta làm bàn đạp. Hai là, chúng ta hãy coi như vị trí này không tồn tại” “Làm sao coi cô ta không tồn tại được?” “Thì... Tự mình cố gắng thôi.” *** Việc quyết định vai trò của từng thành viên đã xong, nhóm bắt đầu bước vài giai đoạn chính, luyện tập biểu diễn. Center của nhóm Chẩm Khê được lựa chọn rất nhanh, trong lúc bọn cô đã đi học vũ đạo, thì các nhóm khác vẫn còn ngồi hùng hổ tranh nhau làm Center. Vị trí này quả nhiên là miếng bánh bị người ta tranh nhau giằng xé. Giống như vòng một, lần này, giáo viên dạy nhảy cũng chỉ dạy cho mấy người nhảy tốt trước, giảng giải từng động tác để họ học được, sau đó cho nhóm tự sắp xếp luyện tập với nhau. Nhờ hơn nửa tháng khắc khổ tập luyện, Chẩm Khê đã có thể thấy hiệu quả đem lại rõ ràng. Bây giờ, trình độ vũ đạo của Chẩm Khê, so với lúc ban đầu, đã linh hoạt hơn rất nhiều. Khi Cam Như và Hàn Y học được hoàn chỉnh bài nhảy thì chỉ nửa ngày sau, Chẩm khê cũng kết thúc việc học động tác. Giáo viên vũ đạo đem trách nhiệm dẫn dắt, chỉ dạy các thực tập sinh khác cho bọn cô rồi dứt khoát rời lớp. Chẩm Khế chỉ có thể ngửa đầu than thở. Từ trước đến nay, đều là người khác dạy cô nhảy, chứ cô đã có kinh nghiệm dạy người khác bao giờ đầu. Cô cũng không biết đây là việc khó khăn như thế nào. “Trước tiên đưa chân trái lên, đúng, đưa chân trái, không phải chân phải, là chân trái... Chúng ta làm lại một lần nữa, một hai ba, hai hai ba...” Chẩm Khế không một hai nổi nữa rồi. Cô và Cam Như, Hàn Y thay phiên nhau liên tục, nhưng trong vòng một ngày, vẫn không thể dạy hết cho các thành viên khác, từng người, từng động tác nhỏ được. Hùng tâm tráng chí lúc đầu của cô, cũng qua một ngày này mà tan thành mây khói.
125. TẬP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC PHÁT SÓNG
Buổi tối, ban tổ chức chương trình thông báo rằng mọi người được phép gọi điện thoại về nhà trong vòng ba phút. Nhóm thực tập sinh nghe xong đểu nhảy dựng lên, ào ào chạy ngay ra ngoài. Chẩm Khê đi khá muộn, lúc đến nơi đã thấy mọi người xếp một hàng dài. Cả một tháng trời mấy cô bé không được liên lạc với người nhà. Chẩm Khê có thể nghe thấy tiếng khóc ở mọi nơi, có thút thít, có gào to. Hàng người di chuyển rất chậm, rất chậm. Cuối cùng, lúc sắp đến lượt Chẩm Khê thì thời gian cũng đã qua 12 giờ đêm. Chẩm Hàm gọi điện thoại về nhà ngay trước mặt cô, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Chẩm Hàm đã gọi to: “Bố!” Sau đó bắt đầu khóc sướt mướt. Tiếng nói của Chẩm Toàn vừa to vừa ồm ồm, qua ống nghe điện thoại mà vẫn đặc biệt rõ ràng: “Hàm Hàm, cục cưng của bố. Con thế nào rồi? Ăn có ngon không, ngủ có ngon không, có gặp phải khó khăn gì không? Bố mỗi ngày đều rất nhớ con, sợ con gái ra ngoài bị người ta bắt nạt, phải chịu cực khổ, tủi thân” Chẩm Hàm không nói lời nào, chỉ gào khóc. “Đừng khóc con gái yêu, con khóc là trong lòng bố khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng xa nhà và chịu khổ. Giờ xa nhà cả một tháng rồi, tối nào bố cũng ngủ không yên, chỉ ngóng trông con gọi điện thoại về” Chẩm Hàm vừa thút thít vừa bắt đầu tố khổ, kêu ca luyện tập quá mệt mỏi, phải chịu áp lực quá lớn, vân vân mây mây... Chẩm Toàn ở đầu dây bên kia, miệng liên tục an ủi thương xót, xen lẫn vào còn có tiếng khóc của Lâm Tuệ. Chẩm Khê cúi đầu xuống, len lén dùng ngón tay di di khóe mắt. Cô quay đầu nói với người đứng sau: “Bạn lên gọi điện thoại trước đi.” “Thế bạn thì sao?” “Mình đi nhà vệ sinh đã, sắp nhịn không nổi rồi” “Đừng, đã phải xếp hàng lâu như vậy. Hay bạn đi nhanh rồi quay lại, mình giữ chỗ cho” Chẩm Khẽ mỉm cười, nói: “Không cần đâu.” Lúc này bà ngoại đã đi ngủ rồi, mà trừ bà ra, cô thật sự không biết nên gọi điện thoại cho ai nữa. Cô đúng là đáng thương. Trên đời này, ngoài bà ngoại ra, chẳng còn một ai sẽ quan tâm đến cô giống như Chẩm Toàn quan tâm Chẩm Hàm. Từ khi cô rời khỏi cái nhà kia đi, Chẩm Toàn chưa từng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của cô. Mà ông ta cũng có cần biết cô còn sống hay đã chết đâu. À có, cuối mỗi tháng, ông ta đều đến hỏi thăm cố, hỏi thăm bốn trăm tệ mà cô hứa hẹn cho ông ta mỗi tháng bao giờ có. Trên đường trở về ký túc xá, trong đầu Chẩm Khê đều nghĩ, Chẩm Toàn có biết cô cũng tham gia cuộc thi này hay không? Đợi đến lúc chương trình chính thức phát sóng trên ti vi, ông ta nhìn thấy cô liệu có giật nảy mình? Hay là ông ta vốn đã biết rồi, bởi không có khả năng Chẩm Hàm không kể chuyện cô cũng đã vượt qua vòng phỏng vấn cho ông ta nghe. Điều đó cũng chứng minh ông ta căn bản không quan tâm đến cô. So với con gái yêu Chẩm Hàm của ông ta, Chẩm Khế cô cũng chỉ như một đứa trẻ con mà ông ta biết đến mà thôi. Về đến ký túc xá, vào trong phòng, cô thấy mấy thực tập sinh sau khi gọi điện thoại xong, đều đã lên giường đắp chăn đi ngủ hết rồi. Chỉ nháy mắt, đầu cô liền đau như chỉ chực nổ tung. Bởi vì muốn bồi dưỡng sự ăn ý giữa các đồng đội với nhau, tất cả thực tập sinh nhóm cô đều chuyển vào ở cùng nhau trong hai phòng ký túc xá liền kề. Vì muốn chú ý được tình hình cả hai bên, Cam Như đã điều cô sang phòng này, để có để ý và giúp đỡ các thành viên khác. Hiện tại, Chẩm Khê nhìn bộ dạng nằm ngay 0 0 của mấy cô nhóc này, trong lòng vừa tức, vừa buồn cười. Mấy người có biết là sắp PK rồi không? Có mấy người đến vũ đạo còn chưa học thuộc, không thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại có thể an tâm mà ngủ được nữa? Đến như cô, Cam Như và Hàn Y, ba người cả ngày phải giúp đỡ các thành viên khác học vũ đạo, không có thời gian để điều chỉnh lại từng động tác vũ đạo của bản thân. Chỉ đành chờ tới đêm khuya, lúc các thực tập sinh khác đã mệt mỏi, đi nghỉ ngơi, bọn cô mới được rảnh rỗi mà luyện tập cho chính mình. Giờ thì hay lắm! Cô vừa về đã thấy mọi người yên tâm như không đi vào mộng đẹp hết cả. Chẩm Khê bất đắc dĩ lắc đầu, cẩm quần áo đi thay, rồi vào nhà vệ sinh giặt giũ, sau đó ngay lập tức sang phòng tập để tập luyện. Cô có về phòng ngủ ba tiếng đồng hồ, nhưng đến rạng sáng lại tiếp tục đi đến phòng tập thể dục. Lúc ấy, những người trong phòng vẫn còn đang ngủ. Đến tận khi cô thực hiện xong bài tập với máy chạy bộ thì mới nhìn thấy mấy cô nàng loạng choạng bò dậy, kéo nhau đi ăn. Chẩm Khê đúng là không thể nói nổi, bọn họ và cô, ai đáng buồn hơn ai đây. Ngay từ đầu, ban tổ chức chươn g trình đã tịch thu hết điện thoại di động của các thực tập sinh. Bọn cô sống ở đây chẳng khác nào bế quan tu luyện, hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhưng không liên lạc được không có nghĩa là hoàn toàn mù tịt tin tức. Giống như bây giờ, tất cả đều đang cẩn thận phán đoán tình hình dựa trên biểu cảm của các nhân viên trong ban tổ chức. Video giới thiệu bản thân của bọn cô, từ ba ngày trước đã được đăng tải lên mạng. Kết quả đánh giá hay phản hồi ban đầu của khán giả đối với mỗi thí sinh chắc chắn đã có rồi. Chẩm Khế cũng lớn đến tìm vị đạo diễn Cát mà cô có chút quen biết để nghe ngóng tình hình: “Phần giới thiệu bản thân của em không trở thành chuyện tiếu lâm chứ ạ?” “Đây là việc em nên quan tâm à? Buổi đánh giá biểu diễn nhóm sắp đến rồi, em đã luyện tập vũ đạo cho tốt chưa?” Bị trách mắng một trận, Chẩm Khê cũng không tiếp tục hùa theo người khác nữa. Đạo diễn Cát không chịu để lộ chút tin tức nào, nhưng không có nghĩa tất cả các nhân viên khác đều như thế. Từ gương mặt vênh váo, đắc chí sắp chết của Đoạn Ái Đình là có thể nhìn ra, chị ta đã biết được rằng kết quả của mình không tệ. “Kết quả của em thế nào?” Bạch Yến đến hỏi cô. “Không biết ạ, còn chị thì sao?” “Nói là hơn năm trăm nghìn, không biết thật hay giả nữa?” “Cái gì?” Chẩm Khế trong lúc nhất thời không theo kịp phản ứng. “Số lượt xem video giới thiệu bản thân” Chẩm Khê há to miệng, lặng người mãi mới thốt được một câu: “Trâu bò như vậy?” “Nghe nói video của Đoạn Ái Đình tối hôm qua đã vượt qua mốc năm triệu lượt xem” “Oa.” “Nghe nói thành tích của Chẩm Hàm cũng rất tốt.” “Cũng phải thôi, các chị ai cũng xinh đẹp. Đổi lại là em, cũng sẽ xem đi xem lại mấy lần? Bạch Yến vui vẻ, đáp: “Nếu không thì chị đi hỏi hộ em nhé: Vị đạo diễn ghi hình cho chúng ta rất dễ nói chuyện” “Tuyệt đối đừng! Gần đây em đã đủ chuyện để lo lắm rồi. Nếu như lượt xem video quá thấp, chắc em sẽ bị sốc đến mức chẳng còn ý chí chiến đấu nữa” Bạch Yến biết cô đang nói cái gì, nên sau đó chỉ an ủi hai câu: “Bài nhảy của các em thật sự là quá khó, tiến độ chậm một chút cũng không sao. Chị thấy nhóm B cũng không nhanh hơn nhóm em là mấy đâu.”

Idol Producer 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ