108. Người quen cũ
Dùng đầu gối để nghĩ thì Chẩm Khê cũng có thể đoán được, chắc chắn là Chẩm Hàm đã thừa lúc cô đi nhà vệ sinh mà nói đông nói tây về cô với 3những người khác rồi. Trước giờ nó đã quá quen nói những lời dối trá, đổi trắng thay đen còn gì. Chẩm Khế cũng không thấy bất ngờ lắm. Nh0ưng cô không khỏi suy nghĩ, trên thế giới này có được bao nhiêu người có thể tự độc lập mà đưa ra chính kiến của bản thân, không để bị lời0 nói của người khác dắt mũi. Bọn họ hiếu kỳ về cô thì cứ đến hỏi cô, cô còn vui vẻ kể cho nghe nữa là. Chẩm Khê kéo va li đi qua phòng k9hác, ở đó vừa đúng đang thiếu một người. Chẩm Khê đẩy cửa vào, vừa lúc có một cô bạn từ trên giường ngó đầu xuống nhìn cô. Khi bốn mắt nhì7n nhau, hai người cảm thấy có chút ngại ngùng. "Mã... Mã Mã Tử Du." Chẩm Khê lắp bắp gọi tên của cô gái nọ. "Nhà cậu nuôi ngựa à? Đâu ra mà lắm ngựa thế?" Cô gái này chính là em họ của Lý Minh Đình năm đó xém chút nữa là đã đánh nhau với cô, trùm trường cấp hai số 7, Mã Tử Du. Năm cô ấy học lớp 7 thì đã chuyển tới thành phố E, tính ra thì cũng đã hai năm rồi Chẩm Khê chưa gặp lại cô ấy. Lúc nãy khi nhìn thấy, xém chút là cô không nhận ra. Phải nói là cô gái này càng ngày càng đẹp, làn da nâu nhìn rất săn chắc, tràn đầy sức sống, mắt lại vừa to vừa sáng. Chẩm Khê cảm thấy cô ấy có chút giống người dân tộc thiểu số hoặc là người Ấn Độ, nói chung là vô cùng xinh đẹp. Thật sự không giống chút nào với hình ảnh cô gái theo trào lưu ăn mặc quái dị, tính tình nóng nảy như trong ký ức của cô. "Sao cậu lại ở đây?" Mã Tử Du hỏi cô, xem ra là vẫn còn nhớ. "Giống cậu đó." "Ý mình hỏi cậu đến phòng mình làm gì?" "Ở chung." "Không phải cậu đến từ thành phố Y sao?" "Chỗ mình bị dư một người?" Mã Tử Du ngoảnh đầu đi, không nói nữa. Chẩm Khê lịch sự chào những người còn lại trong phòng, giới thiệu tên tuổi của mình. Hỏi qua hỏi lại mới biết, trùng hợp thế nào mà tất cả đều là học sinh vừa mới kết thúc kỳ thi vào cấp ba xong. Không còn phải chịu áp lực thi cử khi chuyển cấp nên mọi người nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút. Chẩm Khể đặt va li xuống, Mã Tử Du nhìn một cái, nói: "Va li của cậu nhìn quen quen thế nào ấy." "Ừ, nghe nói là mẹ cậu đi Thụy Sỹ chơi mua về." "Anh họ của mình tặng cậu à?" "Là mình đòi anh ấy." Chẩm Khể trả lời rất thành thật. Lần trước khi cô đến nhà Lý Minh Đình chơi thì đã tia trúng em này rồi. May là sắp tới sinh nhật cổ, Lý Minh Đình đành phải ngậm ngùi, nuốt nước mắt mà dâng cho cô. "Lúc trước mấy tờ giấy đó là do cậu dán à?" Mã Tử Du hỏi. "Cũng có lý do cả." Có người đi gõ cửa từng phòng bảo họ xuống làm lễ ở hội trường. Mã Tử Du leo xuống giường, lấy áo khoác da mặc vào. Chẩm Khê nhìn thấy thì bật cười thành tiếng. "Cậu cười gì vậy?" Mã Tử Du hỏi. "Hồi xưa nhìn cậu mặc áo da trông rất là ngầu, không dễ bị ăn hiếp chút nào." "Bây giờ thì cảm thấy mình dễ bị bắt nạt rồi sao?" Mã Tử Du hỏi. "Không có, bây giờ thấy cậu rất cá tính." Mã Tử Du vén tóc, dường như có chút xấu hổ. "Cá tính gì mà cá tính? Cái từ ở thời nào không biết? Quê mùa quá thể." Mã Tử Du đi được vài bước, thấy Chẩm Khê vẫn còn đứng trân trân ra, cô có chút không kiên nhẫn, nói: "Không phải là sắp làm lễ sao? Còn không mau đi?" Chẩm Khê cũng mặc kệ việc sắp xếp đồ đạc, đẩy va li qua một bên, rồi cùng Mã Tử Du đi ra ngoài. "Lý Minh Đình có biết cậu tới đây không?" Chẩm Khê hỏi. "Không biết, mẹ mình chắc là chưa nói với anh ấy." "Anh ấy mà biết chắc sẽ lên cơn tam bành cho xem." "Tại sao? Mình lại sợ anh ấy chắc?" "Chủ yếu do chuyện Huy Dương đi làm thực tập sinh khiến anh ấy không hài lòng. Lúc mình đăng ký thi tuyển cũng bị anh ấy nói một hồi. Nếu biết đến ngay cả em mình cũng muốn bước vào ngành này, khéo anh ấy phải nghi ngờ cuộc đời mất." "Mình chỉ đi chơi chơi thôi, mẹ mình còn vui vì mình có việc để làm kìa. Anh Huy Dương đi làm thực tập sinh rồi à? Đi lúc nào vậy?" Chẩm Khê kể chuyện Huy Dương cho cô ấy nghe, nhoáng cái đã đến hội trường, hai người họ liền ngồi gần nhau luôn. Người dẫn chương trình chính là một trong những người mà vừa nãy cứ xoay quanh bọn họ. Chẩm Khê biết cô ấy họ Tần, mọi người đều gọi cô ấy là cô giáo Tần. Lúc đầu cô ấy chiếu PPT (Powerpoint) để giới thiệu về lịch sử phát triển và những thành tích nổi bật của công ty Melon, đặc biệt chú trọng giới thiệu người sáng lập công ty, ông chủ của họ, ông Hoàng Diệu Cừ. Nhìn trên hình thì đó là một người trung niên có chút dáng vẻ của người trí thức. Nhưng theo kinh nghiệm của Chẩm Khê, lúc gặp người này ở kiếp trước thì đây còn là một doanh nhân tài giỏi. Hôm nay ông ta không đến, chỉ có quản lý trưởng của bộ phận thực tập sinh đến, tên Lý Hội Như. Bài phát biểu của cô ấy cũng chỉ xoay quanh việc thực hiện đợt huấn luyện, nhấn mạnh một số hành vi có tính vi phạm nội quy, ví dụ như vấn đề đạo đức và xung đột đánh nhau vân vân. Sau khi bài phát biểu của cô ấy kết thúc, MC liền kêu mọi người đứng dậy, để cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng ba cái tên xuất sắc nhất trong cuộc tổng bình chọn đợt vừa rồi của Rainbow Girls. Chẩm Khê nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người xung quanh. Dù gì đối với những thực sinh mới bước vào ngưỡng của của công ty mà nói, ba người đó là ngôi sao thật sự trong lòng bọn họ. MC cũng nói: "Đây chính là những tấm gương tiêu biểu và là mục tiêu phấn đấu của các em trong tương lai." "Cái gì vậy!" Mã Tử Du khịt khịt mũi, hoàn toàn không đồng tình với lời nói của MC. Chẩm Khê véo có một cái, bảo cổ im lặng. Ba người này theo thứ tự mà phát biểu. Người phát biểu đầu tiên là người đứng thứ ba trong cuộc bình chọn. Cô gái đó có dáng người mảnh dẻ, trông có vẻ rất nhã nhặn, dịu dàng, MC giới thiệu cô ấy tên Diệp Cửu Như. Chẩm Khê không quen với thứ tự kiểu này, vì ngày sau, khi người khác nhắc đến cái tên Diệp Cửu Như, đều sẽ nói cô ấy là ánh sáng của Rainbow Girls và là con át chủ bài của công ty. Cô ấy của bây giờ chỉ mới đạt được hạng ba và thua hạng nhất một nửa số phiếu. Cô ấy nói: "Đừng nên lấy vị trí hiện tại của bản thân để đánh giá chính mình..." Ý đại khái là con người phải có chí cầu tiến, phải biết nhìn xa. Một bài phát biểu rất tâm huyết. Có lẽ người đứng thứ nhất và thứ hai nghe bài phát biểu này sẽ thấy chói tai, nhưng Chẩm Khể biết thành tích sau này của cô ấy. Bây giờ nghe cô ấy phát biểu, chỉ cảm thấy người ta đã có kế hoạch cho bản thân. Người như vậy cho dù là không làm thần tượng thì ở những ngành nghề khác cũng có thể tỏa sáng. So với bài phát biểu của cô ấy thì bài phát biểu của hai người kia có hơi chán. Những gì họ nói đi nói lại, chung quy đều là sự tự tin và cảm giác kẻ cả đối với thành tích của bản thân, đồng thời còn có đôi chút coi thường những thực tập sinh khác. Chương trình phát sóng cuộc bình chọn lần này Chẩm Khê cũng xem qua, số phiếu của người đạt được hạng nhất vừa tròn mười nghìn phiếu, giá một phiếu là bốn mươi tệ, vậy là người đạt được hạng nhất đã kiếm cho công ty Melon khoảng bốn trăm nghìn tệ. Thật ra, với thành tích đứng đầu trong cuộc bình chọn đầu tiên của Rainbow Girls và của công ty Melon mà nói, người đạt được hạng cao nhất rất xứng đáng được đem ra khoe, có thể nói là khoe khoang cỡ nào cũng không quá. Nhưng hào quang của cô ấy không phát sáng được bao lâu thì trong đợt bình chọn lần thứ hai, số phiếu của Diệp Cửu Như đã vượt qua hạng nhất của đợt bình chọn đầu tiên những mười lần, thu hút một số lượng fan đông đảo cho Rainbow Girls, lọt vào mắt xanh của rất nhiều người. Sau này mọi người hễ nhắc đến Top của Rainbow Girls thì rất ít người nhắc lại cái tên của người đạt hạng nhất trong cuộc bình chọn đầu tiên. Dù sao thì, lúc Chẩm Khê tham gia kỳ bình chọn cuối cùng của mình, người này còn phải xếp hạng sau cổ. Có thể thấy, chỉ có người có thể thấy rõ được vị trí của bản thân nằm ở đâu để mà cố gắng phấn đấu mới có khả năng thành công được. Buổi lễ kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, trước khi kết thúc, quản lý của họ nhấn mạnh: "Ở công ty Melon, hay là sau này các em có vào được Rainbow Girls, bất kỳ lỗi lầm nào của các em đều có thể có cơ hội được tha thứ và sửa sai. Duy nhất chỉ có một điều, một khi mà đã vi phạm thì chỉ có đường chết. Các em biết là cái gì không?" "Yêu đương." Có người bên dưới nói. "Đúng vậy. Không chỉ có yêu đương thôi, còn bao gồm cả những hành vi mập mờ, thân thiết quá mức với người khác giới nữa. Một khi bị phát hiện thì sẽ lập tức bị xóa tên và phải chịu bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Mong rằng các em sẽ trân trọng bản thân mình và cũng trân trọng cơ hội lần này." Chẩm Khê quay đầu nhìn xung quanh, cô muốn nhìn thấy biểu cảm của Chẩm Hàm. Không biết là nó nghe được những lời này sẽ có cảm nghĩ gì? Nếu nó thực sự muốn ở lại công ty Melon, e là phải nhanh chóng chia tay với Chu Huyền mới được. Nhưng... Nó đành lòng bỏ? Lâm Tuệ sẽ cho? Sau khi ăn tối xong là bắt đầu phân lớp, việc phân lớp dựa vào biểu hiện của buổi phỏng vấn trong kỳ tuyển chọn vừa rồi. Người phụ trách đợt tập huấn của họ lần này là cô Tần. Cô cầm trên tay tờ danh sách, nói: "Mặc dù sứ mệnh của Rainbow Girls là đào tạo, nhưng đi được xa đến đâu còn phải xem thực lực. Thực lực mới là nhân tố quan trọng nhất. Nên làm như thế nào, hy vọng trong lòng các em đều biết." Phần lớn thì phân thành ba lớp ABC, xếp dựa vào tố chất, lớp A là lớp có năng khiếu biểu diễn nhất, lớp B là lớp cần tập trung bồi dưỡng, lớp C là lớp cơ bản cho những người mới bắt đầu. Hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của Chẩm Khê, cô được xếp vào lớp A. Nếu hỏi Chẩm Khê khi được xếp vào lớp A có vui không? Thì cũng vui. Dù gì người từ nhỏ được bồi dưỡng nghệ thuật như Chẩm Hàm mà cũng chỉ được xếp ở lớp B. Nhưng trong lòng Chẩm Khê, lo lắng của cô còn nhiều hơn là vui mừng. Với thực lực bấy giờ của cô mà được phân vào lớp A, có phải đã gián tiếp nói lên trình độ của cả công ty Melon và các thực tập sinh khác không? Tuy nói là cạnh tranh sẽ thúc đẩy tiềm lực. Nhưng với thực lực của đám người này thì có hoàn toàn không có cảm giác như hạc giữa bầy gà, mà càng như là chọn tướng quân giữa một đám sĩ tốt. Cái ý nghĩ đó một khi đã ăn sâu thì sẽ ảnh hưởng đến hứng thú tập luyện và khả năng phán đoán của cô. Đợi đến lúc chính thức bắt đầu luyện tập thì cái ý nghĩ này càng ngày càng ăn sâu vào sẽ khiến cô lơ là đi rất nhiều. Giáo viên thì không dạy gì cả, toàn kêu họ tự luyện tập. Lớp A có tám học sinh, ngơ ngác nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời hay ý kiến gì. Đây là lần đầu tiên, cô không khỏi phải ngẫm nghĩ lại rằng, cô có quyết định đúng khi chọn công ty Melon này không? Thực sự là cô thích hợp với công ty này sao? Ở đây có thể thực hiện được ước mơ của cô hay không?" Cô bắt đầu tập theo những gì mà cô luyện tập hằng ngày, thầy dạy nhảy nhìn cô một lúc rồi nói: "Cái dấu ấn nhảy hiện đại của em quá đậm rồi, sau này nhảy theo nhóm thì phải tiết chế, tốt nhất là em nên nhân lúc đang còn có cơ hội mà sửa đi." Cái suy nghĩ đó khác hoàn toàn với suy nghĩ của Chẩm Khê. Cô chỉ biết từ khi cô học nhảy hiện đại, dáng người ngày càng đẹp, các cơ trên người cũng gọn gàng hẳn ra. Ngay cả Lý Minh Đình cũng nói là nhìn cô có vẻ thanh thoát hơn nhiều. Bây giờ bắt cô thay đổi? Chẩm Khê thành thật nói: "Em chưa học mấy thể loại nhảy khác bao giờ, nên không biết sửa như thế nào." Thầy giáo liếc có một cái, nói: "Vậy em đi qua lớp C học lại các kỹ năng cơ bản đi." Chẩm Khê gật đầu, đi ngay mà không một lời oán thán.
109. Thủ đoạn của Chẩm Hàm
Chuyện Chẩm Khê đột nhiên chuyển qua lớp C đã gây ra xôn xao không nhỏ. Cô không nói rõ nguyên nhân nên mọi người đều thi nhau đoán 3già đoán non, chắc là do cô bị đánh rớt xuống đáy. “Đây mới học ở lớp A bao lâu? Chắc là vừa nhảy thì đã bị chấm rớt rồi.” Một ngư0ời bạn cùng đến từ thành phố Y nói. “Chẳng biết được. Chắc là giáo viên lớp A cũng không ưa cậu ta. Đúng không, Đường Nhân?” “Sao0 cậu lại chuyển đến đây?” Mã Tử Du vươn người ra, hỏi cô. “Đây mới là nơi mình nên học.” Dù gì lớp C cũng không có ai yêu cầu có 9thay đổi thói quen nhảy. Mỗi ngày cô đều luyện tập kỹ năng cơ bản cùng những thực tập sinh chưa có căn bản, cũng là để nắm càng vữn7g những kỹ năng cơ bản. Buổi tối, lúc Chẩm Khê đang chuẩn bị ngủ thì Huy Dương từ Hàn Quốc gọi điện tới, hỏi cô về tình hình luyện tập. Chẩm Khê kể cho anh nghe chuyện trên lớp học vũ đạo, Huy Dương liền nói: “Có vẻ như thầy của bọn em trình độ không giỏi cho lắm.” “Thầy của CL nói như thế nào?” “Anh không biết kỹ thuật cơ bản về múa cổ điển, nhưng trong lớp anh có một người học từ nhỏ, thấy rất thích bạn áy.” Chẩm Khê hỏi anh: “Lúc nào thì anh được cho ra mắt?” “Không biết nữa, nhưng CL đúng là có kế hoạch cho một nhóm nam ra mắt, nghe nói còn là nhóm đông người. Số người được chọn cho ra mắt nhiều nên cơ hội cũng nhiều hơn.” “Anh chắc chắn được chọn mà.” Chẩm Khê nói. “Em cũng phải vậy đấy, nếu không quen với bài giảng của lớp tập huấn thì nghỉ luôn đi, dù gì thầy của bọn em dạy dở nên cũng sẽ chẳng dạy được cho em cái gì đâu. Đợi mấy hôm nữa anh bảo Khuê n giới thiệu một người có chuyên môn hơn, giúp em học được các động tác nhảy hiện đại cơ bản, về sau học các điệu nhảy khác sẽ đơn giản hơn.” “Chỉ là em sợ học nhảy hiện đại xong thì khó mà làm quen được các điệu nhảy khác.” “Em bị ngốc à?” Huy Dương nói, “Ý là phải có dấu ấn cho riêng mình mới được. Nếu không thì cả đống người nhảy như vậy, khán giả làm sao phân biệt được ai với ai? Có dấu ấn riêng thì người ta chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cũng biết ngay là em. Thôi, bên anh sắp đóng cửa rồi, không nói chuyện với em nữa. Em phải tự cố gắng nhé.” “Anh cũng cố lên.” Huy Dương vội vàng cúp máy, Chẩm Khê nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ phải tắt đèn rồi. Lúc cô vừa nằm xuống giường, Mã Tử Du nói với cô: “Chẩm Khê, cậu có thể dạy mình nhảy được không?” “Mình nhảy cũng có giỏi đầu, cậu không sợ mình dạy bừa à?” “Cậu nói nhiều quá? Dạy hay không dạy thì nói một lời đi...” “Được thôi.” Nội dung luyện tập vừa nhàm chán vừa nhạt nhẽo, sáng thì học thanh nhạc, chiều thì học nhảy, tối là thời gian cá nhân luyện nhảy tự do. Mỗi khi đến giờ luyện tập tự do thì phòng tập rất vắng vẻ, ngày nào cũng có một người ở đó luyện tập, đó chính là Chẩm Khê. “Cậu cố gắng như vậy để làm gì?” Một cô bạn cùng phòng hỏi cô, “Dựa vào thực lực bây giờ của cậu, đủ điều kiện để tuyển thẳng vào Rainbow Girls rồi.” “Chẳng qua là mình không có việc gì khác để làm.” Chẩm Khê nói như vậy, chủ yếu là vì lúc bình thường còn phải đi học, cô gần như không có thời gian để tập trung vào luyện tập vũ đạo hay thanh nhạc. Thời gian nghỉ hè rất ít, vừa vào năm học mới, cô lại phải vùi đầu vào chương trình học phổ thông rồi. “Ra ngoài đi vòng vòng, cuối tuần không phải là được ra ngoài sao? Mình thấy em gái của cậu rồi đấy. Đúng rồi, Chẩm Hàm là em gái của cậu sao?” “Cùng cha khác mẹ.” Chẩm Khê nói. “Mình thấy em ấy qua phòng ký túc xá của chúng ta vài lần, là đến tìm cậu à?” “Sợ là không phải.” Chẩm Khê cũng từng nghĩ đến, Chẩm Hàm nhân lúc cô không có ở ký túc xá đến đây làm gì? Nhưng cô đã suy nghĩ rất nhiều và quan sát rất kỹ rồi, từ đầu đến cuối cũng không thấy nó có gì bất thường. Có thật sự không đoán ra được tí manh mối nào, nên đành bỏ qua. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, một hôm lúc Mã Tử Du xịt nước hoa xong liền nói: “Mùi nước hoa này có gì sai sai.” Chẩm Khê quay lại nhìn, là một loại nước hoa hàng hiệu xa xỉ, nhưng lúc xịt thì lại nghe như mùi tinh dầu kém chất lượng vậy. “Cậu mua phải hàng fake rồi thì phải.” Cô bạn cùng phòng đi lại vừa ngửi vừa nói. “Làm sao có thể?” Mã Tử Du nói. Bình thường Mã Tử Du luôn tỏ ra rất khiêm tốn, người khác cũng không biết gia cảnh giàu có của nhà cổ. Bởi vậy bây giờ, bọn họ còn bàn luận rầm ran rằng có phải là hàng giả hay không. Mã Tử Du bực bội vứt lọ nước hoa vào sọt rác, lấy lọ kem chống nắng ra. Vừa bóp kem ra, cô lập tức kêu to lên: “Đùa với tôi hả trời?” Chẩm Khê bước lại gần xem, hiệu kem chống nắng này cô cũng có một lọ, là Huy Dương đi nước ngoài về mua tặng cô. Thực ra nó là một dung dịch sền sệt. Nhưng lọ của Mã Tử Du lúc này lại lỏng như nước vậy. Mã Tử Du bắt đầu kiểm tra lại đồ trang điểm của mình, trừ những loại thuốc hiệu bình dân ra thì còn lại đều là hàng giả. “Ai dám lén đổi đồ của tôi?” Cổ đập bàn nói. “Không phải là do cậu mua phải hàng fake sao.” “Cậu nói cái gì?” Thấy tình hình có vẻ sắp xảy ra xung đột, Chẩm Khê liền giữ chặt cổ lại, nói: “Báo với quản lý ký túc xá đi.” Sau khi quản lý ký túc xá đến xem cũng nói: “Có phải là do em mua phải đồ quá hạn sử dụng, hay là mua phải hàng fake.” Mã Tử Du thở hắt ra nói: “Đồ của em không phải hàng trôi nổi trên thị trường mà đều được mua ở cửa hàng chính hãng đàng hoàng. Làm sao có thể là giả được.” “Hay là em cầm nhầm đồ của ai đó không?” Quản lý nói. Mã Tử Du như muốn nổi điên: “Mấy thứ này đều phải mấy chục nghìn tệ, vậy mà cố định xem như không có chuyện gì sao? Có phải muốn em báo cảnh sát đúng không?” Vừa nói vừa lấy ví đựng thẻ ra, bắt đầu lấy ra từng tấm thẻ một, đều là thẻ VIP của các thương hiệu mỹ phẩm có tiếng. Quản lý vừa nhìn thấy liền hiểu, lập tức báo cho cô giáo Tần, sau đó không biết như thế nào mà lọt đến tại của quản lý Lý. Quản lý Lý vừa đến, lập tức cho giải tán mọi người, trong phòng chỉ còn lại hai người là Mã Tử Du và Chẩm Khê. Những người ở phòng khác cũng không được phép ra khỏi cửa phòng. “Điều tra đi.” Quản lý Lý nói: “Xem ai có những đồ này, nếu không nói ra được thời gian và địa điểm lúc mua thì mang đến gặp tôi.” “Việc này...” Quản lý ký túc xá nói. “Cô cứ yên tâm đi, sẽ không có mấy người có mấy đồ này đâu. Tôi không tin là nhà ai cũng giàu như vậy, mua cho con gái kem dưỡng da mấy chục nghìn tệ.” Đúng là điều tra ra được vài người thật. Cố quản lý đưa bọn họ vào, đi vào đầu chính là Đường Nhân và Chẩm Hàm, theo sau là mấy người mà Chẩm Khê đều quen, đó chính là những người đi cùng cô đến thành phố Y. Chẩm Khê ngạc nhiên đến há hốc mồm, mới có mấy ngày mà bọn họ đã bị Chẩm Hàm làm nhiễm thói hư tật xấu cả rồi sao? Đồ của Mã Tử Du mà họ cũng dám đổi trộm? “Nói đi, sao lại như vậy?” Quản lý Lý gằn giọng hỏi. “Đây thực sự là đồ của bọn em, không biết thế nào lại...” Chẩm Hàm muốn nói tiếp nhưng lại dừng lại. “Vậy thì các em hãy nói cho tôi biết, các em mua ở đâu? Mua lúc nào? Còn hóa đơn mua hàng không?” “Cái đó ai mà giữ lại.” “Vậy được thôi.” Quản lý Lý vừa gác chân lên bàn vừa châm điếu thuốc, “Nói cho tôi biết công việc của cha mẹ các em, để tôi xem nhà các em có khả năng kinh tế để chu cấp nổi những thứ đồ này không. Bọn họ ai cũng không chịu mở miệng trước, cứ đứng nhìn nhau. “Em còn mất một hộp phấn mắt, trên đó có khắc tên của em, xem cái đó ở chỗ ai thì chính là người đó.” “Chỉ là, muốn lục soát thì phải lục soát tất cả mọi người, tại sao cứ nhằm vào bọn em?” Có người lên tiếng. “Vậy thì lục soát tất cả mọi người.” Quản lý Lý nói. Không lâu sau, hộp phấn mắt đó đã được tìm thấy ở trong va li của Chẩm Khê. Thấy hộp phấn mắt đã bị vỡ nát và một vài khuôn đã hết phấn, Chẩm Khê liền ngán ngẩm nhìn lên trần. Nếu không phải ở đây có nhiều người, có thực sự muốn hỏi Chẩm Hàm một câu, bao giờ mày mới thông minh lên được hả? Cái trò ngu ngốc này mà sao mày cứ thích xài đi xài lại bao nhiêu lần như thế? Không thấy chán sao? Ánh mắt sắc lạnh của quản lý Lý nhìn qua, nói: “Chẩm Khế, em có gì muốn nói không?” “Em cần gì phải làm vậy?” Chẩm Khê nói, “Nếu em muốn có thì em không biết đi mua sao?” “Chị mua nổi không?” Chẩm Hàm lên tiếng. “Tôi tin Chẩm Khê.” Mã Tử Du lên tiếng, “Nếu cậu ấy muốn thì chỉ cần nói với tôi một tiếng là tôi sẽ cho cậu ấy, không cần phải làm cái trò trộm cắp bỉ ổi như vậy. Bây giờ thì tính chất của sự việc đã không chỉ dừng lại ở việc trộm cắp, mà còn liên quan đến việc vu oan giá họa.” Chẩm Khê nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn. “Đó là suy nghĩ riêng của em, dù gì đồ cũng tìm được trong va li của Chẩm Khê, coi như sự việc cũng đã sáng tỏ. Nhưng dù sao em cũng không truy cứu nữa thì tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, giải tán đi.” Chẩm Khê trố mắt đứng nhìn, chuyện này sao lại là do cố làm rồi? Sao lại có thể phán xét như vậy được? Chẩm Khê ngước lên nhìn, thấy Chẩm Hàm và một kẻ đồng bọn với nó đang nhìn cô cười ẩn ý. Trong lòng cô đã hiểu. Trong lòng quản lý Lý chắc chắn cũng đã biết rõ, nhưng do bọn họ có quá nhiều người, sợ phạt không nghiêm. Chi bằng để mình cô chịu tội, dù gì cũng nói là không truy cứu nữa, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. “Chẩm Khê, em xin lỗi Mã Tử Du đi, chúng tôi sẽ cho em cơ hội để sửa sai và sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra ngoài. Giải quyết mâu thuẫn xong thì sau này vẫn là chị em bạn bè tốt của nhau.” Quản lý Lý nói. “Ha ha.” Chẩm Khê bật cười thành tiếng. “Cũng không phải lần đầu tiên.” Có người lên tiếng nói, “Nghe nói trước đây Chẩm Khê vì gian lận trong kỳ thi mà bị hủy bỏ thành tích thi, còn vì trộm tiền trong nhà mà bị bố đuổi ra khỏi nhà. Người như vậy làm ra chuyện lần này cũng không có gì là lạ, em nghĩ nên đuổi cậu ta ra khỏi ký túc xá mới đúng.” Có người còn phụ họa thêm: “Thưa quản lý Lý, thưa thầy cô, chúng em không muốn luyện tập cùng với một người như Chẩm Khê ạ.” “Chẩm Khê, lời bạn ấy nói có phải thật không?” “Thật hay giả thì cũng không thể nghe từ một phía được. Còn về lời đồn em gian lận trong kỳ thi, trên ti vi cũng đã đưa tin, hoặc lên mạng tra là thấy, em không cần phải giải thích nhiều. Còn về việc trộm tiền rồi bị đuổi ra khỏi nhà, việc đó ở đồn cảnh sát cũng có lưu trữ hồ sơ vụ án, cô dựa vào chút quan hệ điều tra một chút là ra ngay. Thật là...” Chẩm Khê nhìn Chẩm Hàm, ánh mắt vô cùng thảm thương. “Tại sao mọi người lại có thể tin lời đứa con gái của một kẻ giết người và em gái của một kẻ nghiện ma túy vậy.” “Chị nói cái gì?” Chẩm Hàm hét lên. “Mẹ mày không phải là do giết người không thành nên từng phải vào tù sao? Anh ruột của mày không phải là do nghiện hút mà phải vào trại cai nghiện sao? Tục ngữ nói, mẹ nào con nấy, chậc chậc, mày...” Chẩm Khê còn chưa nói dứt câu đã bị Chẩm Hàm đẩy ngã xuống sàn. Chẩm Khế ngồi dậy, bắt chước theo Mã Tử Du lấy ví rồi rút thẻ ra, cô đặt hai tấm thẻ ngân hàng màu vàng kim trước mặt quản lý Lý, nói: “Em thích cái gì thì sẽ tự mua, không cần phải ăn cắp.” Quản lý Lý vừa nhìn thấy quyền hạn của những tấm thẻ đó thì liền hiểu rõ. “Mọi người xem cái va li này đi.” Chẩm Khê mở cái va li ra trước mặt mọi người, “Cái va li này không đáng giá hơn mấy cái chai lọ kia sao? Bỏ mấy cái đồ đó vào trong này em còn sợ làm bẩn nữa là.” “Đúng là xấu xa đến không biết xấu hổ, còn không bằng cả tên ăn mày. Nếu là ăn mày, em muốn xin chị thì chị cũng thương tình cho em vài cái. Nhưng em lại ăn cắp, đã vậy lại không chịu thừa nhận, rồi còn đổ thừa cho người khác, đúng là không biết xấu hổ!” Mã Tử Du cầm đồ vứt mạnh xuống trước mặt Chẩm Hàm.
110. Chân tướng sự việc
“Đổ của Mã Tử Du bị đổi cũng không ít. Những loại mỹ phẩm kém chất lượng dùng để đổi chắc chắn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Cô có thể ki3ểm tra camera ở cổng, sau khi tới đây em chưa hề bước một bước qua cổng phòng tập. Chẳng lẽ em là thần thánh nên biết trước được là sẽ ở cùng0 với Mã Tử Du nên chuẩn bị những thứ đồ này đem từ thành phố Y tới, nếu không thì em lấy cái gì để đồi?” Chẩm Khê nói rất điềm tĩnh, cố gắng đ0ể bản thân trông vừa tỉnh táo lại vừa đáng thương. “Cứ xem như là.” Chẩm Khẽ thở dài, “Cứ xem như là em biết trước được nên mới chuẩn bị những thứ đó mang đến đây, nhưng trước khi lên máy bay chúng ta đều phải trải qua bước kiểm tra hành lý, lúc đó trong hành lý của em có những đồ gì thì Đường Nhân đều biết. Cô cứ hỏi chị ấy, chị ấy có thấy hộp phấn mắt hay đồ trang điểm gì gì đó trong hành lý của em không?” Ánh mắt của quản lý Lý chuyển qua Đường Nhân. “Em không để ý. Lúc đó, em chỉ nhờ Chẩm Khế cho em để nhờ vài bộ quần áo, chứ em không nhìn kỹ đồ của em ấy.” Đường Nhân nói. Mở miệng ra toàn là những lời gian dối. Lúc này Chẩm Khê đã hiểu. Ấn tượng ban đầu của cô đối với Đường Nhân cũng khá tốt. Thấy chị ta bị lối vào cái việc dơ bẩn này cũng khiến cố có hơi bất ngờ. Bây giờ chỉ mới thử một câu thế mà, ok, người ta đã thân thiết với Chẩm Hàm tới nỗi có thể mặc chung quần rồi. Nói trắng ra, chỉ có cô là ngu nhất. “Chuyện này phải điều tra rõ cho bằng được. Nếu không làm rõ thì em sẽ báo cảnh sát, phí thời gian làm gì?” Mã Tử Du lên tiếng. “Chỉ là vài cái chai lọ thôi mà.” Quản lý ký túc xá cất lời, ý nói Mã Tử Du chuyện bé xé ra to. “Ai da, cô nói nhẹ nhàng vậy, đồ của em chỉ riêng cái hộp kem dưỡng ẩm là đã gần mười nghìn tệ rồi. Những thứ khác như phấn mắt, phấn nền, đa số toàn là hàng thuộc bản giới hạn, bây giờ có tiền cũng không mua được. Mấy thứ đó cộng lại cũng không ít tiền, chẳng lẽ em không xót sao?” “Cảnh sát chắc là cũng không chịu thụ lý vụ án này đâu.” Quản lý Lý khuyên nhủ. “Cô xem đi, cũng có người vì những thứ đồ này của em, mà vừa ăn cắp vừa gắp lửa bỏ tay người kia. Điều đó có nghĩa là gì, là có tiền thì mua tiên cũng được. Em muốn tìm lại đổ của em và giúp giải oan cho Chẩm Khê, người ta dựa vào cái gì mà không chịu điều tra? Sao có thể nói như vậy được?” “Tôi có ô dù to.” Chẩm Khê nhắc nhở. “Đúng rồi, tôi có ô dù to. Cái va li này đã rất lâu rồi Cẩm Khê không đụng đến, chắc là bị người người khác nhét đổ vào hồi nào cũng không hay. Vậy thì báo cảnh sát đến lấy dấu vân tay đi, xem trên đó ngoài dấu vân tay của Chẩm Khế ra thì còn có của ai khác?” Chẩm Hàm vừa nghe vậy liền tái mặt. Chẩm Khể nhìn thấy, trong lòng thầm chửi đúng là đồ ngu mà. Đã nghĩ ra việc đổ oan này, mà cũng không làm cho cẩn thận. “Nếu điều tra ra được, việc đầu tiên em làm là báo lên nhà trường. Đến lúc đó, em sẽ phát tán chuyện này lên mạng, để xem trường học của mấy người này còn chứa chấp bọn họ không.” Những người đứng trước mặt họ đều đang mím môi cúi đầu, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đều đã ướt nhẹp. Quản lý Lý nhìn qua, nói: “Vậy thế em muốn giải quyết thế nào?” Mã Tử Du vừa định nói thì Chẩm Khê kéo tay cô. Quản lý Lý nhìn hai người họ, nói: “Được, vậy hai em bàn bạc nhau đi, dự tính làm thế nào thì nói với cô. Đều là con gái với nhau, tốt nhất là đừng làm to chuyện lên.” Chẩm Khê kéo Mã Tử Du ra ngoài. “Phải đem chuyện này phơi bày ra! Để mọi người đều biết được bản chất của bọn họ. Đã ăn cắp rồi còn dám vụ oan để hãm hại người khác. Để xem bọn họ còn mặt mũi ra đường không?” Mã Tử Du hằn học nói. “Ý của Quản lý Lý là muốn, chúng mình nhân nhượng chuyện này cho đỡ phiền phức. Cậu làm như vậy là không nể mặt cô ấy à?” “Mình không quan tâm.” Mã Tử Du bực dọc. “Vậy cậu vạch trần chuyện này ra thì bọn họ sẽ bị xử lý như thế nào? Bọn họ đều chưa đến tuổi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đâu.” Mã Tử Du nhìn cô: “Vậy thì cậu định làm như thế nào?” “Cậu nói thử xem tại sao bọn họ lại lén đổi đồ của cậu?” “Còn có thể vì cái gì nữa? Không phải là mua không nổi nên lòng tham nổi lên à.” “Thì là vậy đó.” “Em muốn bọn họ đền tiền?” Quản lý Lý ngạc nhiên, vẻ mặt như không thể tin nổi. “Dạ. Mấy đ ồ của em bị đánh tráo với cái va li bị làm bẩn của Chẩm Khế, cứ thế mà đền theo giá của thị trường. Trước khi đợt tập huấn này kết thúc em phải nhận được tiền, như vậy thì chuyện này coi như xong.” “Chỉ cần đến tiền là được sao?” “Mặc dù bị người khác đổ oan, nhưng chuyện ăn cắp nói ra thì cũng không được hay cho lắm. Nếu ngày nào đó mà bị đồn ra ngoài thì mong cô nói đỡ đôi lời giúp em.” Chẩm Khê nói. “Cái đó không vấn đề gì.” Quản lý trưởng Lý thoải mái đồng ý, “Chuyện hôm nay chỉ người trong phòng này biết thôi, không được truyền ra ngoài, nghe rõ không?” Câu đó sao mà nói ra nhẹ nhàng thoải mái thế. Lúc nãy lục soát va li ồn ào như vậy, mấy phòng khác chắc cũng đã đoán được phần nào rồi. Chẩm Khế chỉ sợ sau cùng thì chuyện này lại đổ lên đầu cố. Quản lý Lý phủi quần đứng dậy, nói: “Cô rất thích những đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện. Mặc dù nói tuổi còn nhỏ, hành động theo cảm tính chút cũng không sao, nhưng đối với bọn cô thì phiền phức rồi. Hôm nay cách xử lý của hai đứa rất tốt, cô sẽ cho hai đứa một câu trả lời công bằng.” Quản lý Lý vừa đi, Mã Tử Du liền nói: “Cái thứ tâm địa xấu xa, chỉ bắt đền tiền thì quá nhẹ tay với bọn họ rồi.” Chẩm Khê lấy điện thoại ra, lưu lại nội dung đoạn ghi âm vừa nãy. “Đối với bọn họ mà nói, đền tiền so với bị đuổi còn mệt hơn nhiều.” “Vừa nãy cậu ghi âm à? Vì sao?” Mã Tử Du hỏi. “Ừm, đã ngã một lần thì phải khôn hơn, mình chỉ lo xa thôi.” Chẩm Hàm vứt tờ khăn ướt đi, vội vàng nói: “Những thứ đồ không bị kiểm tra ra, dấu vân tay trên đó đã lau sạch rồi chứ.” “Lau sạch mấy thứ đó cũng có ích gì? Những thứ bị moi ra trước đó cũng đầy dấu vân tay” Đường Nhân ngồi đời người ra, ánh mắt vô hồn. “Bởi thế mới nói, tại sao ban đầu chúng ta lại làm chuyện này chứ?” Một cô bạn ngồi khóc nói. “Còn không phải là do các chị rất thích những thứ đó của Mã Tử Du sao?” “Là ai lúc nhìn thấy những món đồ fake đó nói là lén đổi sẽ không bị ai phát hiện đầu?” “Đừng cãi nhau nữa!” Chẩm Hàm hét lên, “Chúng ta đều ngồi chung thuyền cả rồi, bây giờ thuyền lật thì cũng không ai sống nổi đâu. Thay vì có sức ngồi đây cãi nhau, hãy nghĩ cách giải quyết đi.” “Muốn giải quyết như thế nào không phải chúng ta cứ nói là được? Không phải là ngồi chờ Chẩm Khê và Mã Tử Du bàn bạc xử lý như thế nào sao? Nếu bọn họ báo cảnh sát thì chúng ta xong đời.” “Chẩm Hàm, chị nói trước, chuyện này là do em đầu têu, nếu cảnh sát có vặn hỏi thì chị sẽ nói sự thật. Là do em bày ra trò mua đồ giả sau đó đổ tội cho Chẩm Khê, bọn chị cùng lắm cũng chỉ là đồng lõa, bị em dụ dỗ.” Chẩm Hàm cầm cuốn sách bên cạnh ném xuống đất, cắn răng nói: “Chị đừng quên, em và Chẩm Khê là chị em cùng cha khác mẹ. Cho dù chuyện này một mình em gánh hết thì sao? Bố em sẽ đứng ra bảo vệ em, chị nghĩ em sẽ giống các chị à?” Bên ngoài có tiếng bước chân vọng tới làm cho tiếng cãi vã đột nhiên im bặt. Mọi người lập tức leo lên giường của mình, giả bộ đang làm việc riêng, ra vẻ hồn nhiên, vô tư lự. Quản lý Lý đẩy cửa vào, nhìn bọn họ một lượt rồi lấy ghế ngồi xuống. “Sau khi tôi khuyên nhủ năm lần bảy lượt thì hai em đó mới đồng ý không báo cảnh sát.” Trong chốc lát, đôi mắt của bọn họ như đều có chút an tâm, nhưng vẫn cố gắng cắn răng để không cười. “Nhưng!” Quản lý Lý họ một tiếng, rồi nói: “Những món đồ đó cứ ấn theo giá thị trường mà tính, trước khi kết thúc đợt tập huấn thì đến tiền cho Mã Tử Du.” Chẩm Hàm vừa nghe vậy, hai mắt liền tối sầm lại. “Tôi đã kêu Mã Tử Du liệt kê rõ ràng giá của từng món đồ rồi, lát nữa sẽ mang đến. Nhưng tôi đã kêu em ấy tính sơ sơ rồi, chắc khoảng năm mươi nghìn tệ.” “Sao nhiều vậy?” Có người hoảng hốt lên tiếng, vừa nói vừa đưa tay lên che miệng. Quản lý Lý cười, nói: “Vậy em cho rằng là bao nhiêu? Em không nghe Mã Tử Du nói sao, đồ của em ấy toàn là đồ phiên bản giới hạn, bây giờ muốn mua cũng mua không nổi. Còn cái va li của Chẩm Khê cũng khoảng gần hai mươi nghìn tệ.” “Sao có thể như vậy.” Chẩm Hàm cảm thấy quản lý Lý như đang dọa bọn họ, Chẩm Khế sao có thể mua được thứ đồ đắt đỏ như vậy, chỉ là một cái va li thôi mà. “Đắt như vậy đó. Các em không tin, hóa đơn mua hàng người ta vẫn còn giữ kia kìa. Cái va li đó ở nước ngoài cũng đã đặt rồi, giá nhập về nước còn đắt hơn nhiều.” “Cái va li đó cũng đâu có bị gì đâu.” “Chẳng phải chỉ bị cái hộp phấn mắt làm bẩn thôi sao?” “Giặt sạch là được rồi. Làm gì phải nhỏ mọn như vậy, còn đòi đến cái mới.” “Không phải là do các em đổ oan cho người ta sao? Cứ coi như là đền bù thiệt hại tinh thần đi.” “Dựa vào cái gì mà nói bọn em có liên quan đến vụ này?” Có người còn gân cổ lên cãi. Quản lý Lý mệt mỏi xua tay nói: “Vậy thì báo cảnh sát, để cảnh sát đến lấy dấu vân tay đi, cảnh sát người ta sẽ không tùy tiện đổ oan cho người nào đâu.” Cả bọn đều im bặt. “Các em biết chuyện lần này vì sao tôi phải xử lý như vậy không?” Quản lý Lý lại chầm thuốc, “Cái việc ăn trộm đồ rồi còn đổ thừa cho người khác, cũng đủ để các em bị giam ở đồn công an mấy ngày rồi. Đến lúc đó ghi vào hồ sơ, sau này thi đại học hay tìm việc làm, việc gì cũng khó khăn. Bây giờ chỉ bắt các em đền tiền thôi rồi coi như xong. Các em giữ kín chuyện này, người khác làm sao biết được. Sau này luyện tập cứ luyện tập, biểu diễn cứ biểu diễn, sẽ không ảnh hưởng đến cái gì là được.” “Tại sao vậy ạ?” Có người khẽ cất tiếng hỏi. “Sao à? Các em nghĩ là tôi sẽ bảo vệ các em à?” Quản lý Lý cười nói, “Đợt tuyển sinh lần này bên công ty chúng ta đã tốn không ít tiền cho bên truyền thông, thu hút rất nhiều người theo dõi. Nếu như trước khi kết thúc đợt tập huấn mà tin tức một nhóm ăn cắp trong ký túc xá bị truyền ra ngoài thì không biết sẽ khó nghe cỡ nào. Các đàn chị đi trước khó khăn lắm mới tạo được chút danh tiếng, đầu thể để mấy con chuột nhắt như các cô làm hỏng. Chúng tôi cũng đành phải che lấp giúp cho các cô. Nếu là năm ngoái thì tôi đã làm sáng tỏ vụ này trước mặt mọi người rồi.” Quản lý Lý nhìn lướt qua một lượt lên giường từng người: “Sau này nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, khó tránh sẽ bị lời ra tiếng vào, bên truyền thông đưa tin phóng đại lên, không chừng còn cho là các em sẽ là nghệ sĩ của Rainbow Girls và làm ra những chuyện xấu này cũng không chừng. Mã Tử Du thì tôi không dám nói trước, gia thế nhà em ấy to lớn như vậy mà. Các em nhìn Chẩm Khê đi, có thể là em ấy luyện thêm vài năm đi chăng nữa cũng không lọt được vào cuộc tuyển chọn để ra mắt. Các em à, các em nên thấy hài lòng đi, chỉ là đền tiền mà thôi, cứ xem như trong rủi còn có cái may đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Producer 2
RomanceTác giả: Nhị Tứ Lão Gia Kiếp trước cô ngu xuẩn bị mẹ con nhà đó hãm hại hết lần này tới lần khác, bị một gã Sở Khanh dụ dỗ bỏ nhà đi, bỏ cả ước vọng tỏa sáng trên sân khấu. Cô mất tất cả, mất mẹ, mất bà ngoại, chưa từng nhận được tình thương của bố...