138. NỮU HỖ LỘC(*) - CHẨM KHÊ
(*)Nữu Hỗ Lộc: Một dòng họ nổi tiếng đời nhà Thanh, có truyền thống có con gái làm hoàng hậu hoặc phi tử trong cung. ến chạng vạng tối ngày thứ ba, D&D liền một lúc đưa ra ba lời thanh minh, một lần nữa làm rõ mối quan hệ giữa Chẩm Khê và Chẩm Toàn. Lần này không đơn giản chỉ là mấy tài liệu và hình ảnh nữa. D&D chia những tài liệu trong tay thành nhiều phần. Phần thứ nhất nói rõ mấy năm nay Chẩm Khê ở nhà đã bị ngược đãi thế nào. Trong đó bao gồm cả giấy tờ nghiệm chứng thương tích của cố do bị Lâm Chinh đánh và bị đâm khi Lâm Chinh lên cơn nghiện ma túy gây ra. Cuối cùng là báo cáo về vụ án Lâm Tuệ giết người không thành. D&D không đưa ra bất cứ lời bình nào, chỉ đăng những tài liệu này lên. Ngay lập tức, toàn bộ các trang thông tin trên mạng bùng nổ. Sau đó, D&D đưa ra các bằng chứng và lời khai lấy được từ đồn công an, của bạn bè và thầy cô giáo trong trường đã từng chứng kiến Chẩm Khê bị ngược đãi. Trong đó có hai lời kể gây phẫn nộ nhất, một đến từ giáo viên chủ nhiệm lớp cấp hai của Chẩm Khê. Cô giáo nói, lúc Chẩm Khê đi học, mỗi ngày em ấy chỉ được cho ba tệ tiền ăn. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn mà đã phải rơi vào cảnh ăn bữa trước lo bữa sau. Nó đói đến mức xanh xao vàng vọt, người gầy trơ cả xương. Phía trường học không thể giương mắt làm ngơ nên đã yêu cầu Chẩm Khê ở trọ trong trường và cung cấp học bổng cho em ấy. Nhờ thế mà sau này sinh hoạt hằng ngày của em ấy mới được cải thiện hơn. Tất cả cư dân mạng đều không thể nào tưởng tượng nổi, một đứa trẻ còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn làm sao có thể chỉ được dùng ba tệ để giải quyết ba bữa trong ngày. Lời kể thứ hai đến từ cô giáo Lý dạy Chẩm Khê hối tiểu học. Cô ấy nói, lúc thẩm Khê lên cấp hai thì phải lên thành phố ở cùng bố ruột. Nhưng bố ruột và mẹ kế cô bé không muốn cho cô bé đi học, mà ép cô bé phải bỏ học ở nhà để đi làm công kiếm tiền cho gia đình. Có một lần cô ấy đi thăm hỏi các gia đình học sinh thì thấy Chẩm Khê đang sốt cao, mà vẫn phải quỳ trên sàn để lau nhà. Quá lo lắng nên cô ấy liền đưa Chẩm Khê đi bệnh viện và cảnh cáo bố mẹ của Chẩm Khê, từ đó về sau tình hình mới khá hơn. Nhưng Chẩm Khê có thể được tiếp tục đi học vẫn là bởi vì cô bé đứng thứ nhất trong kỳ thi đầu vào của trường. Đám dân mạng lại bùng nổ, trong thời đại giáo dục bắt buộc này, ở cái thành phố Y phồn hoa này, thế mà vẫn còn có chuyện bố mẹ bắt con bỏ học đi làm công Cuối cùng là mẹ của Lư Ý sụt sùi xuất hiện trong một đoạn phỏng vấn, bà ấy nói: “Con bé cũng bất đắc dĩ mới phải rời khỏi cái nhà đó. Bố con bé hoàn toàn không quan tâm gì đến nó, mẹ kế cầm búa định đánh chết nó nên mới bị bắt giữ. Người anh trai, con riêng của bà ta thì nghiện ma túy, thường xuyên không tỉnh táo và đánh đập Chẩm Khế. Nếu con bé muốn sống, muốn học hành cho giỏi thì sao có thể tiếp tục ở lại cái nhà đó được?” Mẹ Lư Ý còn nói tiếp: “Lúc rời khỏi cái nhà kia, ngoài khoản tiền được trả lại và khoản bồi thường điện thoại thì nó chẳng lấy đồng nào nữa cả. Ngược lại, nó còn là đứa bé rất hiểu chuyện, mỗi tháng nó bớt ăn bớt mặc, trích bốn trăm tệ trong số tiền học bổng để gửi về cho bố nó. Chuyện này không phải tôi nói bừa đâu nhé, trong ngân hàng vẫn còn ghi lại lịch sử chuyển khoản đấy.” Đến lúc này, đám mây che phủ trên đầu Chẩm Khế trong khoảng thời gian vừa qua mới hoàn toàn biến mất. Cô lại từ một con chuột chạy qua đường bị người người đuổi đánh, trở thành hình mẫu của tuổi trẻ thế hệ mới. Công tác PR lần này của D&D đã thành công giúp nâng danh tiếng của Chẩm Khê lên, cũng làm cho chương trình “Dream Girl 130” trở nên nóng hơn bao giờ hết trên các trang mạng xã hội. Một số người trong ngành đã quan sát cẩn thận dữ liệu và kết luận rằng, “Dream Girl 130” hoàn toàn xứng đáng là chương trình giải trí hàng đầu trong năm nay. Còn Chẩm Khê, cô có thể trở thành thực tập sinh thần tượng nổi tiếng nhất năm nay hay không, điều đó còn phải xem trận chung kết cuối cùng. Chỉ còn mười ngày nữa là đến đêm chung kết, Chẩm Khể làm thủ tục xuất viện, đạo diễn Cát và nhà sản xuất đưa cố về ký túc xá của chương trình. Chẩm Khê hỏi nhà sản xuất: “Em có thể chào hỏi các fan đang đứng ở ngoài cổng không?” Không rõ fan của cô lấy được tin tức từ đâu mà biết hôm nay cô xuất viện, nên tất cả đều tụ tập ở cổng bệnh viện để chuẩn bị đón cô. “Không được, vì em bị bệnh nên mới phải ra ngoài, những người khác vẫn còn bị cấm túc đấy. Trước trận chung kết mà đi chào hỏi fan thì chẳng khác gì em đang đi vận động phiếu bầu. Những lời bình luận về em mới tốt lên được bao nhiêu chứ?” Chẩm Khê không phản bác được. Cô ngồi trên chiếc xe có cửa kính đen kịt, đi ra khỏi cổng bệnh viện. Thật bất ngờ, cô không thấy fan đứng chen chúc ở bên ngoài. Mọi người tự động đứng ở hai bên đường, trên tay cầm băng rôn và poster có in hình khuôn mặt của cô, cùng khẩu hiệu “Bảo bối Chẩm Khê”. Trông thấy xe ra ngoài, những cô bé ấy cũng không nhao nhao lên như ong vỡ tổ mà nâng những tấm poster ấy lên và vẫy tay với xe ô tô, tất cả cùng cất vang những lời mà cô hát trong ca khúc “Dream Girl”. [Chúng ta là những thiếu nữ đuổi t heo mặt trời, sự dũng cảm và tự tin cho chúng ta toàn bộ dũng khí...] Chẩm Khê cố gắng mở to mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ thi nhau tuôn rơi. Đạo diễn Cát ôm lấy vai cô, nói: “Mọi chuyện đều qua hết rồi, sau này sẽ ngày càng tốt hơn thôi.” Chẩm Khê về đến ký túc xá. Biết hôm nay cô trở về nên Hàn Y, Cam Như, Bạch Yến và Triệu Thanh Lam đã đứng chờ cô ở cửa từ lâu. Chẩm Khê xuống xe, Hàn Y là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy cô. Bọn họ không biết trong khoảng thời này bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Chẩm Khê đã trải qua những gì. Nhưng từ việc Chẩm Khê đột ngột rơi xuống vị trí 20, và người của ban tổ chức lúc nào cũng nhăn nhỏ thì bọn họ đã đoán ra được phần nào rồi. Bạch Yến nói: “Trở về là tốt rồi, tốt rồi.” Vành mắt Cam Như đỏ hoe, “Mình cầu nguyện cả ngày lẫn đêm, chỉ sợ cậu lần này đi không về được nữa. Lúc cậu không ở đây, trái tim mình như bị thiếu mất thứ gì đó vậy” “Không phải mình đã trở về rồi sao?” Triệu Thanh Lam kéo tay cô, “Để mình xem nào, tổng thể thì béo lên một chút đấy” Chẩm Khê nhìn cô mà lòng hơi buồn bã: “Lớp A chỉ còn bốn người chúng ta thôi à?” Triệu Thanh Lam im lặng một lúc mới nói: “Trong top 20 người chỉ còn lại bốn người chúng ta thôi, lần này mình đứng ở vị trí thứ 19, ngay rìa.” Chẩm Khê cười tươi, “Theo như cậu nói thì mình còn đứng ở vị trí 20 đây này, suýt nữa thì bị loại rồi” “Phải nghĩ theo chiều hướng tốt chứ. Mấy người chúng ta chắc chắn sẽ có thể được ra mắt cùng nhau mà” Cam Như nói tiếp, “Nhất là cậu đấy, Chẩm Khê. Lần này trở về, hình như trông cậu có cái gì đó không giống với trước kia rồi” “Đúng thế, Chẩm Khê của ngày hôm qua đã chết. Đứng trước mặt mọi người bấy giờ là Nữu Hỗ Lộc - Chẩm Khế” Chẩm Khê trở lại phòng ngủ, có thêm mấy người qua thăm cô. Nhưng điều Chẩm Khê không ngờ được là Đường Nhân cũng lọt vào top 20. Cô ta vừa nhìn thấy Chẩm Khê là tuôn ra một tràng những lời thăm hỏi ân cần. Nhưng cứ nghĩ tới việc vì mấy người này ăn cắp nền mới dẫn đến việc mình bị oan là Chẩm Khê không chào đón nổi. Đường Nhân nói có chuyện muốn nói với cô nên gọi cô vào nhà vệ sinh. Chẩm Khê còn tưởng chị ta muốn hỏi chuyện ở bên ngoài, cô đang định nói là mình chẳng biết gì cả. “Là chuyện liên quan tới Chẩm Hàm” Chẩm Khê vẫn đi theo cô ta. “Em cũng biết, vì lúc trước mỗi người được bầu 13 phiếu nên có nhiều fan của các nhà bắt tay bỏ phiếu cho nhau. Nhưng lần bầu chọn đêm nay, mỗi người chỉ được bình chọn hai phiếu. Còn đến trận chung kết thì mỗi người chỉ có thể bình chọn một phiếu. “Cho nên” Chẩm Khế hỏi. “Cho nên trong lòng mọi người đều không yên, không biết lúc giảm bớt số phiếu thì thứ hạng của mình sẽ thay đổi như thế nào. Rất có thể lúc được bình chọn 13 phiếu thì xếp vị trí thứ nhất, còn hai phiếu lại tụt xuống thứ năm, đến thời điểm chỉ được bình chọn một phiếu thì bị loại.” “Vậy chị muốn nói cái gì?” “Nhưng Chẩm Hàm lại nói, cho dù quy tắc có thay đổi thế nào thì nó chắc chắn vẫn được ra mắt” “Nó có lòng tin là được rồi” “Không phải nó có lòng tin, mà nó khẳng định chắc chắn đấy. Nó nói với bọn chị là, Vân Tụ - người thừa kế chính thức cũng là Chủ tịch hiện giờ của tập đoàn Vân Thị - chính là anh họ của nó, anh họ gần ấy” Chẩm Khê vừa nghe thấy những lời này là đã tức đến mức dạ dày đau, toàn thân đều đau. “Chị nghĩ, nếu Vân Tụ đã là anh họ của nó thì có phải em cũng...” “Không có chuyện đó” Chẩm Khê ngắt lời chị ta, “Tôi không quen biết với người nào như vậy. Do đó, Chẩm Hàm cũng không có khả năng quen biết được. Nó đó đang nói dối đấy, đừng có tin” “Thật à?” Đường Nhân dùng ánh mắt phức tạp đánh giá cố. Chẩm Khẽ hỏi lại: “Nó nói như vậy là có mục đích gì?” “Muốn tất cả mọi người ám chỉ cho fan của mình tập trung bỏ phiếu cho nó. Ý của nó là, chỉ cần nó có thể được ra mắt thì mọi người đều sẽ có lợi” “Chị tin lời nó à?” Chẩm Khẽ nhíu mày nhìn Đường Nhân. “Nó nói chắc chắn lắm, mà chính Đoạn Ái Đình cũng thừa nhận điều đó. Cô ta còn nói Vân Tụ chính là ông chủ trực tiếp của cô ta” “Nó còn nói những lời này với ai nữa?” “Ngoài n hững người chơi thân với em ra, nó đã nói hết cho những người còn lại biết rồi.” Chẩm Khể che mắt mình, lúc này có thật sự muốn dí đầu Chẩm Hàm vào bồn cầu. “Được, tôi biết rồi. Nhưng tôi không hề biết người nào tên Vân Tụ cả, Chẩm Hàm càng không có khả năng quen biết người đó. Cô thử động não mà xem, nó họ Chẩm, mẹ nó họ Lâm thì có quan hệ gì với người họ Vân?” Tiễn Đường Nhân đi xong, Chẩm Khê sang phòng của Chẩm Hàm và gọi nó vào nhà vệ sinh. Cô nói thẳng những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài trong khoảng thời gian này cho Chẩm Hàm biết. Một lúc lâu sau Chẩm Hàm vẫn chưa lấy lại được tinh thần. “Có biết vì sao tao lại đề nghị người ta xóa tên của chúng mày ở trong đoạn ghi âm không? Biết vì sao tao không tung đoạn ghi âm máy xúi giục anh trai mày giết người? Vì sao tao không lỗi mối quan hệ của mày với Chu Huyền ra không?” Mặc dù dì Từ luôn đề nghị cô làm như thế. Mục đích của cô là muốn Chẩm Hàm được ra mắt cùng mình, và sau đó tận mắt nhìn thấy Chẩm Khê cô sẽ giẫm lên nó mà bước từng bước lên đỉnh cao như thế nào. Nhưng bây giờ, Chẩm Khê nhìn thẳng vào Chẩm Hàm và nói: “Vân Tự họ Vân, không phải họ Lâm, càng không phải là họ Chẩm. Anh ấy không có bất cứ quan hệ nào với Chẩm Hàm mày cả. Đừng để tạo tiếp tục nghe thấy mày nói linh tinh với người khác nữa!” “Vì sao?” Chẩm Hàm trừng mắt nhìn cô, “Vì chị có quan hệ với anh ta tốt hơn tôi? Anh ta bây giờ là giám đốc, cũng là người thừa kế tương lai của Vân Thị. Chị có biết Vân Thị là nơi thế nào không? Có anh ta giúp đỡ thì chúng ta còn cần gì phải khổ cực như vậy?” “Tao không cần bất cứ ai giúp đỡ!” Chẩm Khê hất mặt lên, trừng mắt nhìn Chẩm Hàm, “Từ trước tới nay, tạo chỉ dựa vào chính mình.” Chẩm Hàm nhìn cô rồi cười khẩy, “Đừng làm ra vẻ với tôi. Nghe nói lúc trước, Lâm Tụ không muốn trở về nhà họ Vân, là do chị buộc anh ta trở về. Người ta vừa mới nhận tổ quy tông, chị liền chạy đi làm thực tập sinh, đừng cho là tôi không biết chị đang nghĩ gì? “Tao đang nghĩ gì? Tao nói cho mày biết, cho dù sau này tạo leo lên được vị trí nào hay có được thân phận thế nào đi chăng nữa thì Vân Tụ ở trong suy nghĩ của tao, vẫn chỉ là cậu chủ nhà họ Vân mà thôi. Tin tức như thế nào thì sự thật chính là vậy. Mày là Chẩm Hàm, tạo là Chẩm Khê, bao gồm cả bà mẹ Lâm Tuệ của mày nữa, chẳng có tí tẹo quan hệ gì với người ta cả. Đừng có tiếp tục dát vàng lên mặt mình nữa, mẹ mày có thân phận gì chẳng lẽ mày không biết rõ? Sao còn thấy người sang bắt quàng làm họ với nhà họ Vân của người ta?” “Chị...” “Tao cảnh cáo mày, đừng để tao còn nghe thấy cái tên Vân Tụ được thốt ra từ miệng mày nữa, Lâm Tụ cũng không được. Nếu không, tao sẽ đem toàn bộ những thứ có trong tay tung ra ngoài. Đến lúc đó không chỉ đời này mày không ngóc đầu lên được, mà đến cả kiếp sau mày cũng không sống được tử tế đâu.”
139. LỰA CHỌN CỦA CHẨM KHÊ
Nhìn dáng vẻ loạng choạng lúc rời đi của Chẩm Hàm mà trong lòng Chẩm Khê chỉ muốn giết chết nó. Vốn dĩ bây giờ đã có rất nhiều người bàn tán về thân thế của Lâm Tụ. Trên mấy tờ báo lá cải thường xuyên đưa tin, cậu chủ Vân Tụ của nhà họ Vân không phải là đứa con trai được Vân Lĩnh nuôi ở nước ngoài từ nhỏ, mà là đứa con riêng mới được nhận về gần đây. Mặc cho chuyện này có bao nhiêu người biết rõ thì cũng không thể để họ nắm đằng chuôi được. Bố anh đã xóa sạch mọi vết tích sinh hoạt, học tập từ nhỏ đến giờ của anh, ngay đến cả hiệu trưởng trường số 7 cũng không dám nói Vân Tụ là học sinh của ông ấy. Chẩm Hàm dựa vào cái gì mà dám nói thế? Mấy người anh chị họ kia của Vân Tụ chỉ ước gì anh có nhược điểm để có thể đá anh xuống khỏi vị trí người thừa kế. Còn cả những người có tiếng trong giới quyền quý và cả đối thủ cạnh tranh của họ nữa, ai cũng nhìn chằm chằm vào anh để trực chờ chế giễu. Người ta bây giờ đã đủ phiền toái rồi, Chẩm Hàm là cái thá gì mà có thể gây thêm phiền phức cho anh. Cả Đoạn Ái Đình nữa, chỗ này có việc của chị ta? Chẩm Khê cô vẫn còn nhớ rất rõ những lời lúc trước chị ta nói với Lâm Tụ đấy. Chẩm Khê tức giận giật miếng xước măng rô trên tay mình. Cô thầm nghĩ, tốt nhất là hai kẻ kia biết giữ mồm giữ miệng, đ ừng gây thêm mấy chuyện linh tinh nữa. Đến tối, chương trình sẽ thực hiện cuộc bỏ phiếu cuối cùng trước khi trận chung kết diễn ra. Kết quả của lần bỏ phiếu này sẽ quyết định vị trí đứng và vị trí biểu diễn trên sân khấu trong đêm thi chung kết của 20 thực tập sinh còn lại. Chẩm Khê vô cùng mong đợi đợt bỏ phiếu lần này. Vì mỗi người chỉ có trong tay hai lá phiếu nên không thể giống như trước đây, fandom của mấy nhà bắt tay nhau cùng chèn ép hoặc cô lập một thực tập sinh nào đó. Tất nhiên, giữa các fandom vẫn có sự bắt tay với nhau. Theo như Chẩm Khể biết thì fan của cô và fan của Bạch Yến vẫn hay hợp tác cùng nhau. Họ sẽ dùng phiếu bầu còn lại để bầu cho thần tượng của đối phương. Trong lúc còn nằm viện, Chẩm Khê có nghe thấy một chuyện khá thú vị. Nghe nói, trước kia khi fan của Chẩm Khê đưa ra lời đề nghị hợp tác với fan của Bạch Yến, người ta còn không để tâm đến. Họ cảm thấy Chẩm Khê là một thực tập sinh kém nổi, không có cảm giác tồn tại, chưa chắc đã vào được vòng chung kết nên không muốn hợp tác. Nhưng vì thấy quan hệ của Bạch Yến và Chẩm Khê rất tốt nên fan của Bạch Yến vẫn luôn giúp đỡ khi có the. Nhưng về sau, không ngờ màn one take đầu tiên của Chẩm Khế lại hot như thế, tiến một đường thẳng tắp giống như lấy xe ủi đất để làm đường cái, chỉ vài phút sau đã đuổi kịp Bạch Yến. Vậy nên, cô thực tập sinh không có cảm giác tồn tại kia lại trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thần tượng của họ lúc nào không hay. Đến thời điểm hiện tại, độ nổi tiếng của người ta đã bắt đầu gần bằng Đoạn Ái Đình, thậm chí còn có xu thế vượt qua. Fan của Bạch Yến đều cảm thấy may mắn vì lúc trước họ đã không quá tự cho mình là đúng. Lâm Sâm làm MC cho buổi bình chọn ngày hôm nay. Vừa trông thấy Chẩm Khê, cô ấy đã cười rạng rỡ: “Hình như trông em mập hơn so với trước đây thì phải? Chẩm Khê đáp: “Có béo hơn một chút ạ” “Hầm mộ quá, những thực tập sinh khác đều rất khổ não về chuyện giảm cân, chỉ riêng em là bị tất cả mọi người thúc giục mau chóng béo lên” Tán gẫu một lúc, Lâm Sâm mới nói: “Lần tới gặp lại các em là ở buổi thi chung kết rồi. Mọi người đều biết, 13 thực tập sinh giành chiến thắng trong đêm chung kết sẽ được ra mắt dưới hình thức một nhóm nhạc. Nhưng bây giờ chúng ta đang có 20 thực tập sinh, như vậy có nghĩa là sẽ phải loại bảy người.” Trường quay lặng ngắt như tờ, tất cả các thực tập sinh đều im lặng. “Tôi vẫn luôn hy vọng các em đều có thể đạt được thành tích tốt. Nhưng dù sao đây cũng là một cuộc thi đấu sống còn rất tàn khốc. Tuy nhiên, chương trình này chính là nơi bắt đầu mơ ước của các em, mà không phải là nơi kết thúc. Con đường tương lai vẫn phải do chính các em tự mình bước đi.” Lâm Sâm mở kịch bản ra và tiếp tục: “Bây giờ tôi sẽ tuyên bố kết quả bỏ phiếu lần thứ tư. Vì số phiếu bình chọn mỗi ngày từ 13 phiếu giảm xuống còn hai phiếu, nên số lượng phiếu nhận được cũng ít đi. Nhưng 20 thực tập sinh của chúng ta, dù các em nhận được số phiếu ít hay nhiều thì vẫn phải cảm ơn sự ủng hộ của các vị khán giả và cộng đồng mạng.” Lâm Sâm bắt đầu đọc thứ tự xếp hạng của lần bỏ phiếu này. “Lần trước, người xếp hạng thứ 20 là Chẩm Khê, còn lần này...” Lâm Sám hơi dừng lại một chút rồi nói, “Đường Nhân” Lần này Đường Nhân đứng ở vị trí 20. Những thứ hạng được công bố sau đó đều gần giống với dự đoán của Chẩm Khê. Ngoại trừ Triệu Thanh Lam xếp hạng 18, còn lại top 13 cơ bản vẫn là những người kia. Đứng thứ 11 là An Phỉ, thứ chín là Hàn Y, Cam Như đứng thứ sáu. Thứ ba là Bạch Yến, thứ hai là Lý Tĩnh Ẩn. Cô bé Lý Tình Ẩn này mới đúng là người ổn định nhất. Từ lúc chương trình được phát sóng đến nay, cho dù là video tự giới thiệu bản thân, bỏ phiếu bình chọn hay là lượt view của video one take, cô bé đều không rời khỏi top 5. Hầu như thực tập sinh nào cũng bị đào xới chuyện cũ không hay ho, chỉ riêng cô bé này là không có tin tức xấu nào cả. Trên cơ bản thì cô bé đã nắm chắc một xuất được ra mắt rồi, so ra còn ổn định hơn cả những người cạnh tranh mấy vị trí đầu như Đoạn Ái Đình, Bạch Yến, Chẩm Khê, Chẩm Hàm . Về phần Chẩm Hàm, lần này nó rơi khỏi top 5, thậm chí còn rơi khỏi khỏi top 13, cuối cùng xếp ở vị trí thứ 15. “Tình huống gì thế này?” Chẩm Khê nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán đầy kinh ngạc của những thực tập sinh xung quanh. Tình huống gì à? Trước đó ở trên mạng, Chẩm Khê bị bôi nhọ đến mức suýt bị gạch tên khỏi hộ khẩu. Công ty và bố đẻ, mẹ kế đều dốc hết sức hãm hại cổ. Bây giờ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, chẳng lẽ những người kia có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà chỉ bo bo giữ thân mình? Công ty Melon bây giờ đang bị cư dân mạng chửi mắng té tát, Chẩm Toàn và Lâm Tuệ thì không dám ra khỏi cửa. Còn Chẩm Hàm, tuy Chẩm Khê đã dốc hết sức để tách nó ra khỏi những chuyện này, nhưng cũng không thể tránh khỏi một chút ảnh hưởng nào được. Hai mắt Chẩm Hàm hơi đỏ lên khi nghe thấy kết quả này, nếu fan hâm mộ của nó mà nhìn thấy vẻ mặt nó bây giờ chắc chắn sẽ hét ầm lên là “Tội nghiệp Hàm Hàm” cho mà xem. Chẩm Khẽ liếc nhìn Chẩm Hàm một cái rồi quay đi, thầm nghĩ, mày cứ khóc đi. Nếu chương trình mà cho phát sóng những hình ảnh này của mày lên thì coi như tao chịu thua, được chưa? Kết quả cuối cùng, Đoạn Ái Đình đứng thứ tư. Chẩm Khê nhìn quá trình lên voi xuống chó của mình như màn hình điện tâm đồ. Từ đứng ở vị trí 20 đi thẳng lên vị trí số một, chạm đỉnh. Trong trường quay, 130 cái ghế đã bị bỏ đi chỉ còn lại 20 cái. Chẩm Khê đếm từng bậc thang mà bước lên. “13... 12... 11...” “3... 2... 1.” Dưới tất cả ánh nhìn của các thực tập sinh và nhân viên trong trường quay, cô đi tới vị trí sáng chói nhất, đại diện cho tất cả vinh quang và ý nghĩa của “Dream Girl 130”, ngai vàng cao nhất. “Các bạn, hãy để Chẩm Khê - thực tập sinh đứng vị trí thứ nhất trong lần bỏ phiếu này dẫn dắt mọi người chào hỏi các khán giả trước màn hình của chúng ta Tiếng nói của Lâm Sâm vang lên từ phía bên cạnh. Chẩm Khể nhận mic từ nhân viên đưa tới, cô dùng tiếng nói vang dội nhất, hố lên: “Thưa các khán giả đang ngồi trước màn hình và những người bạn đang theo dõi chương trình trên mạng...” “Giấc mơ của chúng tôi xin nhờ cả vào mọi người” Quay xong phần xếp hạng là bắt đầu đến công tác chuẩn bị sân khấu cho hôm thi chung kết. Ban tổ chức chương trình không biết lấy đâu ra hai ca khúc, bắt 20 người bọn cô chia làm hai nhóm để tiến hành biểu diễn. Lâm Sâm cầm kịch bản, nói: “Phân chia đoạn cho hai ca khúc này như sau, ngoài chức vụ đội trưởng thì chúng ta sẽ tiến hành lựa chọn theo thứ hạng. Tức là...” Lâm Sầm nhìn quanh bạn có một lượt rồi tiếp tục: “Bắt đầu từ vị trí thứ 20, Đường Nhân, nếu em muốn vị trí Center của bài hát A thì đem tên mình dán vào vị trí đó.” Thấy tất cả các thực tập sinh đều chưa hiểu quy tắc này. Lâm Sâm cười gian, nói tiếp: “Nhưng, nếu thực tập sinh đứng thứ 19 cũng lựa chọn vị trí giống như Đường Nhân, vậy thì bạn ấy sẽ có quyền thay thế chỗ mà em đã chọn và sắp xếp lại vị trí của em theo ý muốn.” “Oa”, tất cả mọi người đều không bình tĩnh nổi nữa. “Lấy một ví dụ, nếu Bạch Yến lựa chọn vị trí Center của bài hát A, nhưng Chẩm Khê của chúng ta cũng muốn có vị trí đó thì phải làm thế nào? Vậy Chẩm Khê sẽ có thể chuyển bảng tên của Bạch Yến đến cột hát chính hoặc nhảy chính của bài A, hay bất cứ vị trí nào khác. Bởi vì Chẩm Khê là thực tập sinh đứng thứ nhất của lần bình chọn này, sau đó sẽ không còn sự thay đổi nào nữa.” Lúc này mọi người đều đã hiểu quy tắc, tất cả đều tập trung ánh nhìn về phía Chẩm Khê. “Hai bài hát A và B lần này của chúng ta đều sẽ có một Center, một hát chính, ba hát phụ, một nhảy chính, hai nhảy phụ, và hai rap chính. Các bạn, bắt đầu tiến hành lựa chọn từ thực tập sinh Đường Nhân nào? Có lẽ vì biết mình có chọn vị trí nào cũng sẽ bị người đứng trước mình cướp đi, nên Đường Nhân quyết định chọn vị trí hát phụ trong bài B. Sau đó, Triệu Thanh Lam lựa chọn vị trí nhảy phụ trong bài A. Những thực tập sinh có thứ hạng thấp đều lựa chọn những vị trí không thu hút. Chỉ riêng Chẩm Hàm đứng vị trí thứ 15 là chọn Center của bài A. Sau khi chọn lựa xong, Chẩm Khê nghe nó nó i với các thực tập sinh khác là: “Hy vọng Chúa phù hộ, nếu trong hôm thi chung kết mà mình không thu hút được sự chú ý thì rất có thể sẽ không được ra mắt mất” Chẩm Khê quay sang nhìn nó, cười nói: “Yên tâm đi, em nhất định sẽ được ra mắt” Nếu mày không được ra mắt thì việc tạo đạt được vị trí thứ nhất còn ý nghĩa gì nữa. Các thực tập sinh phía sau bắt đầu thay đổi lựa chọn của những người phía trước, đến lượt Đoạn Ái Đình thì Triệu Thanh Lam đã bị đẩy xuống vị trí rap. Chẩm Khể biết rõ, với tính cách ngại ngùng, dễ xấu hổ của cô ấy thì không thể nào thể hiện ra sự mạnh mẽ của vai trò rap được, rất có thể cô ấy sẽ bị chìm nghỉm. Đến lượt Đoạn Ái Đình, cô ta lựa chọn vị trí nhảy chính trong bài hát B của Hàn Y, và dán tên mình vào đấy. Lý Tĩnh Ẩn khá hiền hòa khi lựa chọn vị trí hát phụ của bài B. Bạch Yến thì chọn lựa vị trí hát phụ trong bài A. Chẩm Khê nhìn qua bảng phân vị trí, Hàn Y là nhảy phụ của bài A, Cam Như là nhảy chính ở bài B, vai trò cũng khá là ổn rồi. Chỉ còn Triệu Thanh Lam đáng thương, bị đẩy tới vị trí rap của bài A. Vị trí cuối cùng để lại cho Chẩm Khế, chính là Center của bài B. Lâm Sâm nói: “Hình như từ lúc cuộc thi bắt đầu đến bây giờ, bạn Chẩm Khê vẫn chưa từng làm Center lần nào phải không?” Chẩm Khê gật đầu. “Vậy lần này mọi người cố ý để lại vị trí Center cho em rồi” Bạch Yến nói: “Thực sự xứng đáng” Nhưng Chẩm Khê lại lắc đầu. Cô cầm bảng tên của mình bước tới và đưa ngón tay sờ lên vị trí Center bài A của Chẩm Hàm. Ngay lập tức, cô thấy trong mắt Chẩm Hàm lóe lên tia hung ác. Chẩm Khê cười khẽ, trong tiếng hô kinh ngạc của tất cả mọi người, cô dán tên mình vào vị trí rap của bài A và chuyển bảng tên của Triệu Thanh Lam lên vị trí Center bài B. “Oa!” Ngay cả Lâm Sâm cũng phải thốt lên mà hỏi, “Chẩm Khế, vì sao em lại lựa chọn như vậy?” Chẩm Khê ngượng ngùng vuốt tóc mình: “Em vẫn chưa từng rap nên muốn thử sức mình ở vị trí này trong trận thi đấu cuối cùng ạ? Lâm Sâm nhìn cô và cười: “Chắc hẳn huấn luyện viên rap Monster của chúng ta sẽ rất vui vẻ dạy cho em đấy” Cuối cùng cũng đã phân chia xong các vị trí trong sân khấu trận chung kết. Lúc mọi người cùng rời khỏi trường quay và di chuyển ra bên ngoài, Đoạn Ái Đình chợt đi tới bên cạnh cô nói nhỏ: “Giả vờ làm thánh mẫu cho ai xem?”
140. MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ!
“Mày cho rằng để Triệu Thanh Lam làm Center thì có thể đảm bảo nó được ra mắt à? Tao không hiểu mày lấy ở đầu ra cái tự tin đấy?” Chẩm Khê liếc cổ ta: “Tôi đã là số 1 thì vì sao lại không có tự tin. Ngược lại là chị đấy, số 4 Đoạn Ái Đình. Trong đêm chung kết tới, chị có thể tiến vào top 3 hay không còn là vấn đề đấy. Vậy bây giờ chị lấy tư cách gì để nói những lời này với tôi?” Đoạn Ái Đình dừng bước, trừng mắt nhìn cô. Chẩm Khê quay mặt đi thẳng. Vị trí thứ nhất này đã đổi ba người ngồi, chẳng lẽ Đoạn Ái Đình vẫn còn nghĩ cô là cái đứa thực tập sinh không được ai chú ý, đứng thứ nhất từ dưới đếm lên trong vòng loại đầu tiên hay sao? Cô thật sự muốn hét vào mặt chị ta và nói: Cái con bé đấy đã chết rồi, chị mau tỉnh lại đi. Bọn cô bắt đầu chuẩn bị cho sân khấu đêm chung kết. Ngoài hai tiết mục mới và phần công bố thứ hạng, bọn cô sẽ phải biểu diễn lại ca khúc “Dream Girl” một lần nữa sau khi kết quả được công bố. Tổ đạo diễn nói: “Khi đó các em sẽ dựa theo vị trí xếp hạng để đứng theo đội hình tam giác. Do đó, mọi người chỉ cần luyện chắc vũ đạo của bài hát là được, đến lúc đó chúng tôi sẽ dựa theo thứ h ạng để sắp xếp” Càng tới gần ngày thi, các nhân viên trong ban tổ chức chương trình đều tỏ ra thân thiện hơn rất nhiều. Chắc họ cũng biết, sau khi cuộc thi kết thúc, bọn cô sẽ từ thực tập sinh nhảy vọt lên hàng thần tượng nổi tiếng. “Hôm thi chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình KS, vì thế mà mọi người phải chuẩn bị tâm lý, nghĩ sẵn bài phát biểu cảm nghĩ của mình nếu được lọt vào top 13” Hoắc Lâm Khải cố ý tới nói với bọn cô: “Mấy thực tập sinh đang đứng ở những thứ hạng cao phải chuẩn bị kỹ càng những cảm nghĩ và lời phát biểu nếu đạt quán quân” Có thực tập sinh không vui, nói: “Chẳng lẽ hạng nhất cử nhất định phải là những người trong top đầu à? Nhỡ đâu kết quả cuối cùng lại xuất hiện một con ngựa ô nào thì sao?” “Cậu tỉnh lại đi. Trong cái chương trình này chỉ có mỗi Chẩm Khê là con ngựa ô đó thôi” “Cậu nói xem, liệu bạn ấy có thể đạt giải quán quân không?” “Khó nói lắm, không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì mà thứ hạng của bạn ấy đột nhiên rơi xuống 20. Tôi còn tưởng là bạn ấy sắp bị loại đến nơi rồi, kết quả lại có cú lội ngược dòng ngoạn mục, lên thẳng hạng nhất. Số mệnh của bạn ấy, khó mà nói trước được” “Bạn biết gì không, lúc trước có thực tập sinh thử xem bói cho bạn ấy, nói bạn ấy là người có số mệnh kỳ lạ, đại loại như đi chơi xuân thôi mà cũng có thể nhìn thấy kẻ thù treo cổ trên cây đấy.” Tất nhiên Chẩm Khê không hề biết có những thực tập sinh đang bàn tán về số mệnh của cô. Cô chỉ lờ mờ đoán ra có điều gì đó qua thái độ của các nhân viên đối với cô mà thôi. Ngược lại, chính Đoạn Ái Đình là người không quen nhìn thấy mọi người có thái độ tốt hơn với cô, nên tìm cách gọi cô vào nhà vệ sinh trong giờ nghỉ để gây chuyện. Cô ta hỏi: “Mày có biết bỏ phiếu trong đêm thi chung kết phải bỏ tiền ra không?” “Tôi biết, thì sao?” Quản lý Lý đã nói cho cô biết chuyện này. “Nghe nói, bỏ phiếu ở trên mạng được tính là một phiếu, bỏ phiếu bằng tin nhắn tính là năm phiếu, mà trực tiếp bỏ phiếu thông qua quà tặng là mười phiếu” “Cho nên...” Chẩm Khê thắc mắc. “Lúc đó, không chỉ dựa vào fan là được đâu” “Chị muốn nói cái gì vậy?” Chẩm Khể nhìn Đoạn Ái Đình, “Chị cho rằng công ty Cloud hoặc Vân Thị sẽ dùng tiền để đưa chị lên vị trí Center à” “Tại sao lại không? Đấy không phải là chỗ tốt khi đứng dưới trướng của công ty lớn à? Chí ít thì thực lực và vốn liếng đều bày ra đó” Chẩm Khê đột nhiên bật cười. “Mày cười cái gì?” “Chị nói thử xem, khi bên Cloud cầm kế hoạch lăng xê cho chị lên báo cáo thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?” “Xảy ra cái gì?” “Chị đoán thử xem...” Chẩm Khê tỏ vẻ thần bí, “Khi Lâm Tụ nhìn thấy tên chị trong tài liệu, có khi nào anh ấy trượt tay mà ném thẳng vào thùng rác không?” Đoạn Ái Đình cáu giận. “Mày cho rằng mày là ai? Dựa vào cái gì mà suy đoán người ta sẽ...” “Chị nói xem...” Chẩm Khê lại cười, “Công ty của các chị sao không nâng đỡ Bạch Yến - người có độ nổi tiếng và danh tiếng tốt mà lại ném tiền vào người chị làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì trong nhà chị có họ hàng đang làm lãnh đạo ở Cloud à?” Đoạn Ái Đình cắn răng nhìn cô. “Thật ra với tình hình hiện tại thì chị chắc chắn sẽ vào được top 13. Vậy mục đích chị tìm tôi là...” “Đừng giả vờ với tao nữa!” Đoạn Ái Đình nắm lấy cổ áo của Chẩm Khê, “Tao không tin này không biết ý nghĩa của cái chương trình này là gì. Ngoài hạng nhất ra, những thứ hạng như hai, ba, bốn chẳng khác gì so với hạng 13 cả.” Đương nhiên là Chẩm Khê biết điều này. Ngay từ đầu ban tổ chức đã nói rồi, tuy nhóm được ra mắt với đội hình 13 thành viên, nhưng người đứng thứ nhất sẽ là Center của nhóm, được hưởng toàn bộ đãi ngộ và sự đầu tư tốt nhất. Nó cũng chẳng khác mấy với người đạt giải quán quân trong chương trình tổng bình chọn của Rainbow Girls. Chẩm Khê giật cổ áo mình ra khỏi tay Đoạn Ái Đình: “Vẫn chưa tới lúc đó đâu mà chị đã đỏ mặt tía tai làm gì? Đêm thi chung kết là một ẩn số, trong lòng ai mà chẳng có hy vọng. Không lẽ chị muốn làm người đứng thứ nhất thì người khác không được phép có ý muốn đó à? Chị thử đi hỏi người đang xếp cuối bây giờ là Đường Nhân xem, người ta cũng đang ôm hy vọng mình được ra mắt ở vị trí số một đấy.” “Tao khinh! Nó mà cũng xứng?” “Chị ta không xứng thì chị cứng chắc?” Chẩm Khê cười lạnh, “Tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau. Suy cho cùng thì chị cũng chỉ là một thực tập sinh bình thường ở công ty Cloud mà thôi. Nếu tất cả mọi người đều là con át chủ bài của công ty thì còn cần tham gia loại chương trình này làm gì ? Sao không nằm chờ công ty đầu tư cho, vậy chẳng phải tốt hơn à?” Đoạn Ái Đình gắt lại: “Tao và chúng mày không giống nhau” “Sao lại không giống? Chị hơn chúng tôi hai con mắt hay nhiều hơn một cánh tay? Đoạn Ái Đình, thực ra thì ai cũng như nhau cả thôi. Cho nên, nếu coi mình là người thì cũng phải coi người khác là người. Chị nói thử xem, nếu khi đó chị có thể làm bạn gái của Lâm Tụ thì bây giờ...” “Mày còn dám nói!” Đoạn Ái Đình gắt lên. “Tôi thế nào? Chị vẫn còn oán chuyện ăn cơm lần đó à?” Chẩm Khê hừ một tiếng, dừng lại một lúc rồi tiếp tục, “Lâm Tụ đã biết chị là loại người gì từ lâu rồi. Nếu chị vẫn nói mình là người trong ngoài như một thì tôi cũng bó tay thôi.” Đoạn Ái Đình ghé sát vào mặt cô mà giễu cợt: “Thế mày cho rằng mày bây giờ tốt lắm à? Mày thử nhìn lại mình khi đó đi, ngày nào hết giờ tự học buổi tối cũng đứng chờ anh ta, dù có mưa bão hay tuyết rơi cũng chờ, anh ta đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo, coi anh ta là nhất. Kết quả thì sao? Lâm Tụ người ta cũng đâu có coi mày là cái thứ gì? À không phải, người ta bây giờ tên là Vấn Tu, chẳng có nửa xu quan hệ gì với mày cả” “Tất nhiên người ta chẳng có quan hệ gì với tôi. Cho nên Đoạn Ái Đình à, tốt nhất là chị nên nghe tôi đi. Nếu chị còn muốn lăn lộn trong cái giới này thì phải làm như không quen biết với anh ấy, giữ kín cái miệng của mình. Đừng có bố bộ với người khác những chuyện không hề tồn tại nữa.” “Tao nói với người khác cái gì cơ?” Đoạn Ái Đình hỏi lại. “Bạn trai cũ của chị tên là Triệu Dật Lỗi, là tên lưu manh vì dính líu tới chuyện cưỡng bức con nhà người ta nên bị trường học đuổi thẳng cổ. Chị cùng với Lâm Tụ, nói dễ nghe thì là bạn cùng lớp kiêm bạn ngồi cùng bàn, nói khó nghe thì, chị cho rằng mình là cái thá gì chứ?” Chẩm Khê hất tay chị ta ra rồi nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Trận chung kết ngày càng tới gần, ban tổ chức chương trình đến thông báo muốn quay một video với chủ để cảm ơn để phát trong đêm chung kết. Các thực tập sinh sẽ viết thư cho cha mẹ, đến lúc đó ban tổ chức sẽ mời cha mẹ của thực tập sinh đến trường quay. Đạo diễn Cát đến nói chuyện với Chẩm Khê, ám chỉ rằng cô có thể viết thư cho bà ngoại, nhưng Chẩm Khê từ chối ngay. Đường xá xa xôi, cô không muốn bà ngoại phải vất vả đi lại. Mà trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện không hay, cô cũng không muốn để cho bà ngoại biết rồi lại lo lắng. Chẩm Hàm dốc toàn bộ trình độ viết văn tha thiết của nó để viết thư cho Chẩm Toàn và Lâm Tuệ. Nhưng cuối cùng, đến khi đưa thư cho người của ban tổ chức, người ta nói thẳng rằng sẽ không mời bố mẹ của nó tới. Chẩm Hàm khóc hỏi: “Vì sao ạ?” Người của ban tổ chức ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng thì lại nghĩ, nếu mời bố mẹ của Chẩm Hàm tới thì hàng triệu cư dân mạng và fan của Chẩm Khê sẽ xé nát hai người đó ra mất. Chẩm Hàm cố hỏi thêm: “Vậy bố mẹ em sẽ xuất hiện ở đêm thi chung kết chứ?” “Sẽ không? Người của ban tổ chức trả lời thẳng thừng, “Bố mẹ, ông bà và cả anh trai của em đều sẽ không xuất hiện ở hôm thi chung kết” Chẩm Hàm lại hỏi: “Vì sao ạ?” “Cho dù ban tổ chức có đồng ý thì họ cũng không dám đến. Vì nếu đến, rất có khả năng họ sẽ bị người ta hắt nước ngay từ ngoài cổng chính, sau cùng là vào thẳng bệnh viện” Chẩm Hàm siết chặt góc áo, nước mắt tuôn rơi như mưa. “Em vẫn còn được có mặt ở trận chung kết hoàn toàn là nhờ chị của em nói giúp. Chẩm Hàm, phải biết thỏa mãn đi.” Đến ngày ghi hình với chủ đề cảm ơn, toàn bộ người nhà của 20 thực tập sinh đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ người nhà của Chẩm Khê và Chẩm Hàm. Đã mấy tháng rồi mọi người chưa được gặp người nhà, nên vừa gặp mặt, hai bên đã ôm nhau khóc lóc không thôi. Chẩm Khế đứng ở một bên, trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu. Bạn nói xem, bầu không khí này thật dễ khiến người ta muốn khóc mà. Nhưng nếu có mà khóc thì chỉ sợ người ta lại cảm thấy cô giả vờ đáng thương. Còn nếu không khóc, người ta lại nói cô lạnh lùng vô tình. Cuối cùng, mẹ của Hàn Y ôm chầm lấy cô, bà ấy chặn tầm nhìn của camera và nói với cô: “Cháu đã vất vả rồi.” Chẩm Khê nghe những lời này liền không nhịn được mà rơi nước mắt. Người nhà của các thực tập sinh sẽ phải chuẩn bị cơm cho họ. Người nấu chính trong nhà Hàn Y là bố cô bé, nên mẹ của cô vẫn ngồi nói chuyện với Chẩm Khê. Đến lúc phỏng vấn, phía chương trình hỏi rằng hình như bà ấy có quan hệ rất tốt với Chẩm Khế. Mẹ của Hàn Y cười tươi, bắt đầu kể cho người của ban tổ chức nghe về chuyện của Chẩm Khê ở trường số 7, và còn lặp đi lặp lại về thành tích học tập đáng tự hào của cô. Cuối cùng là đến tiết mục các bậc phụ huynh tặng quà cho con họ. Vì người nhà của Chẩm Khê không đến nên vốn cô không có quà, nhưng mẹ của Hàn Y lại đưa một phần quà cho cổ, bà nói: “Đây là quà của mẹ Lư Ý, bà ấy bảo nhất định phải mang đến cho con” Chẩm Khẽ nhận lấy quà, chỉ cần sơ qua cũng biết bên trong là một con thú bông. Ban tổ chức chương trình bảo cô mở ra, bên trong có một con gấu nhỏ, trên đầu con gấu có cái kẹp tóc viết tên của cô. Tay phải của chú gấu nắm một chiếc mâu, tay trái cầm khiên, trên người còn mặc chiếc quần lót có chữ “S”. Nhìn là biết đây là kiệt tác của Lư Ý, Chẩm Khê cười híp cả mắt. Bây giờ, ngoại trừ Chẩm Hàm ra, tất cả mọi người đều nhận được quà. Nó đứng ở bên cạnh, nhìn mọi người vui vẻ hòa thuận mà im lặng rơi nước mắt. Chẩm Hàm khóc nấc lên, mẹ của Hàn Y thấy thế bèn nói một câu: “Ác giả ác báo” Xem ra bà đã biết Chẩm Hàm là người làm ra những chuyện trước kia với con gái của bà. Chẩm Hàm nghe thấy bèn trợn to mắt hỏi lại: “Bác nói gì cơ ạ?” “Tôi nói, đúng là mẹ nào thì con nấy” Bà ấy nói câu này khá to, mic thu âm được, máy quay cũng quay lại được. Tất cả đều ngẩn người, bao gồm cả Chẩm Khê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Producer 2
RomanceTác giả: Nhị Tứ Lão Gia Kiếp trước cô ngu xuẩn bị mẹ con nhà đó hãm hại hết lần này tới lần khác, bị một gã Sở Khanh dụ dỗ bỏ nhà đi, bỏ cả ước vọng tỏa sáng trên sân khấu. Cô mất tất cả, mất mẹ, mất bà ngoại, chưa từng nhận được tình thương của bố...