Lý Minh Đình túm chặt tay áo Chẩm Khê, không cho cô ra khỏi thang máy, nửa khẩn cầu nửa uy hiếp nói: "Em nhất định không được nói với Hu3y Dương cái gì mà hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình đâu
đấy. Vào lúc này, việc mà bạn bè như chúng ta nên làm là khuyên cậu ta kị0p thời từ bỏ cái giấc mơ không thiết thực kia đi"
Lý Minh Đình đã nói đi nói lại câu này với cô suốt từ lúc hai người gặp mặt tới giờ.0 Lúc trước cô luôn luôn giả vờ không nghe thấy, không để ý, nhưng lúc này đã đi đến cửa rồi, cô liền hỏi hai cầu mà thật ra cô vẫn luôn9 muốn nói: "Sao anh ấy lại không thể theo đuổi ước mơ của mình chứ? Chuyện này sao lại là giấc mơ không thiết thực?"
Ruột gan Lý Minh 7Đình lúc này cũng rối bời, anh ta nói: "Vậy em định khuyến cậu ta qua Hàn? Không bao lâu sau thì ăn mặc lòe loẹt, để kiểu tóc quái dị gì đó rồi nhảy nhót như đổ ẻo lả xuất hiện trên ti vi?"
"Vậy anh cảm thấy bình thường anh ấy không ăn mặc lòe loẹt sao? Những kiểu tóc bình thường của anh ấy không quái dị à? Nếu anh ấy muốn như vậy, thì ở đâu anh ấy cũng có thể, chẳng liên quan gì đến việc qua Hàn hay không cả."
"Quần áo bình thường mà cậu ta mặc đều là hàng hiệu nổi tiếng, thời thượng. Mấy thứ ở bên Hàn có thể so sánh được sao?"
Chẩm Khẽ thở dài: "Anh đúng là vẫn còn sống trong cái thời đại mà cả ngày chỉ biết lướt web, há miệng ngậm miệng đều là GGMM (anh đẹp trai, em xinh gái). Ngôi sao Hàn Quốc người ta cũng mặc hàng hiệu nổi tiếng, lẽ nào anh cho rằng quần áo của người ta là hàng bán sỉ ở cổng chợ hay trong công viên à?"
"Anh thấy đúng thế còn gì"
Chẩm Khê mặc kệ anh ta, quay đầu đi luôn.
Khi đến chỗ Huy Dương ở, tinh thần người anh em này vẫn sa sút, nằm dài trên giường. Nhìn quầng thâm dưới mắt là biết, xem ra tối hôm qua anh đã ngẫm nghĩ kỹ thế nào rồi.
"Dương đại ca, đừng mà. Muốn làm ngôi sao thì cứ ở lại trong nước mà làm đi, sao phải qua Hàn chứ? Cậu cũng đầu ăn được kim chi"
"Hàn Quốc cũng đâu phải chỉ có kim chi"
"Vậy cậu nhìn mấy nhóm nhạc Hàn với cả mấy ngôi sao Hàn trên ti vi kìa, cậu có thể chấp nhận cái phong cách đó sao?"
"Tôi cảm thấy với vẻ ngoài của mình thì dù khoác bao tải cũng chẳng xấu được"
"Vâng vâng vâng!" Lý Minh Đình gật đầu thừa nhận, "Cậu tất nhiên xuất sắc hơn nhiều" Nói xong, anh ta không ngừng nháy mắt với Chẩm Khê, ý bảo Chẩm Khê mau mau khuyên vài câu.
"Anh suy nghĩ thế nào rồi?" Chẩm Khẽ hỏi.
Huy Dương liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng.
"Nếu như anh quyết tâm muốn đi, vậy thì mau chóng quyết định đi"
"Chẩm Khê!" Lý Minh Đình quát to một tiếng, suýt chút nữa thì dí đầu cô xuống đất.
"Nhưng anh phải nghĩ cho kỹ. Nếu như anh thật sự muốn đi, sau này cũng đừng kêu khổ kêu sở. Anh không quen với cuộc sống bên đó, ngôn ngữ cũng bất đồng, người Hàn còn khá là kỳ thị người nước ngoài. Nếu như anh đến đó thì sẽ chỉ là một thực tập sinh người Trung Quốc bình thường, không có chút ưu thế nào. Sau này mà anh có gọi điện cho người nhà hay bọn em, chắc chắn sẽ không ai đau lòng thay anh đâu, nói không chừng còn khuyên anh từ bỏ. Thay vì như vậy, không bằng ngay lúc này, anh hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi luôn, cần gì phải lãng phí thời gian"
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Producer 2
RomanceTác giả: Nhị Tứ Lão Gia Kiếp trước cô ngu xuẩn bị mẹ con nhà đó hãm hại hết lần này tới lần khác, bị một gã Sở Khanh dụ dỗ bỏ nhà đi, bỏ cả ước vọng tỏa sáng trên sân khấu. Cô mất tất cả, mất mẹ, mất bà ngoại, chưa từng nhận được tình thương của bố...