135+136+137

0 0 0
                                    

135. BỎ KHÊ, GIỮ HÀM
Bác sĩ lấy ra một tờ giấy A4, nói: “Cháu ký tên cho cô nhé. Con gái cô tuy ủng hộ Bạch Yến, nhưng con bé nói cháu là thí sinh thứ hai con bé thích. Nó còn nói hy vọng cháu và Bạch Yến có thể cùng nhau debut.” “Cháu còn chưa tập ký tên.” Chẩm Khế ngượng ngùng đáp. Nhưng cô vẫn cẩn thận viết tên của mình và lời chúc cho cô con gái của bác sĩ. Lúc đạo diễn Cát cầm hóa đơn trở về, Chẩm Khê đang rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế đọc báo. Đạo diễn Cát cầm lấy quyển báo, lật đi lật lại mấy lần, rồi mới đưa Chẩm Khê đi truyền nước. Sau khi truyền mấy xong bình nước, Chẩm Khê đã hạ sốt, chỉ là cái lẹo vẫn nổi lên rất rõ ràng. “Sắp thi đấu rồi, tình hình này của em phải làm sao bây giờ?” Hiếm khi nào đạo diễn Cát lại lộ ra vẻ mặt lo âu. “Không chết là được ạ.” Chẩm Khê nói. Bác sĩ đến kiểm tra phòng đang đứng cạnh đó nghe thấy, nói với vẻ không tán thành: “Tình trạng này của cháu đừng nghĩ đến chuyện đi thi nữa, mà có đi cũng không thi được. Nếu cứ bị viêm thế này mãi, chỉ vài ngày nữa là mắt cháu cũng không thể mở ra nổi đâu. Còn muốn đi thi cái gì, còn có chuyện gì quan trọng hơn cả sức khỏe?” Đạo diễn Cát nghe xong lời này phải ra bên ngoài gọi điện thoại. Đến buổi tối, Tổng đạo diễn Hoắc Lâm Khải đến, người giám chế chương trình cũng đến, ngay cả cô giáo Tần và quản lý Lý của công ty Melon cũng đã đến. Mọi người ngồi vây quanh trước giường bệnh của Chẩm Khê, thảo luận vấn đề có nên nghỉ thi hay không. “Mấy ngày nữa là đến vòng thứ tư của cuộc thi rồi, theo lời bác sĩ nói thì Chẩm Khê sợ là không có cách nào tham gia rồi.” Đạo diễn Cát mở miệng trước. “Có thể tạm thời không tham gia vòng thứ tư của cuộc thi không?” Quản lý Lý hỏi. “Nếu như không tham gia thì kết quả phải tính như thế nào?” Đạo diễn Hoắc hỏi lại. “Cứ dựa theo số lượng phiếu bầu mà xếp thứ hạng thôi, nên làm như thế nào thì cứ làm như thế.” Chẩm Khể nghe hiểu rồi, ý của quản lý Lý là, dựa theo thứ hạng bây giờ của cô, coi như không tham gia giai đoạn thứ tự của cuộc thi cũng không thể bị loại được. “Như vậy là không công bằng đối với các thí sinh khác đang dốc sức chuẩn bị cho bài thi.” Chẩm Khê mở miệng ngắt lời quản lý Lý. Đạo diễn Hoắc và người giám chế chương trình đều quay sang nhìn cô. Chẩm Khê nói tiếp: “Sức khỏe của em tự em biết, em có thể tiếp tục tham gia cuộc thi.” “Nhưng mắt em...” “Trên sân khấu có thể đeo kính râm, không sao cả.” Chẩm Khê nói tới nói lui, đều là không sao, em làm được. Được mà, em không sao đâu. Cô cứ nằng nặc như vậy, những người khác cũng không thể cố chấp lựa chọn cách khác. Tổng đạo diễn cùng người giám chế chương trình vừa rời đi, quản lý Lý bảo với đạo diễn Cát rằng mình muốn nói chuyện riêng với Cẩm Khê một lát. Đạo diễn Cát nhìn vẻ mặt hai người, nói: “Con bé đi đến ngày hôm nay quả thật không dễ dàng.” Cô vừa đi, quản lý Lý liền túm lấy cái tay không ghim ống truyền nước của Chẩm Khê, nói: “Lúc trước, công ty cũng không ngờ rằng, em và Chẩm Hàm sẽ nỗ lực được đến thế.” Trong lòng Chẩm Khê có dự cảm xấu vô cùng mãnh liệt. Cô liền lẳng lặng nhìn quản lý Lý, không nói lời nào. “Lần tổng bình chọn thứ hai của Rainbow Girls cũng sắp tới rồi.” Quản lý Lý nói tiếp, “Công ty hy vọng các em thực tập sinh tham gia chương trình có thể quay về tham gia lần tổng bình chọn này.” Chẩm Khế khó hiểu: “Nếu như trong trận chung kết vào được top 13, vậy thì phải cùng mười hai thực tập sinh khác lập nhóm debut dưới danh nghĩa công ty D&D với kỳ hạn một năm. Vậy thì tham gia tổng bình chọn thế nào được ạ? D&D sẽ không đồng ý đầu.” “Là như thế này...” Quản lý Lý nắm tay cô càng ngày càng chặt, “Chúng tôi đã nghiên cứu số liệu của em và Chẩm Hàm rất kỹ rồi. Công ty tính toán, để cho một người vào trong top 13, được debut, người còn lại sẽ quay về, tham gia tổng bình chọn.” “Ý của cô là, tính bỏ em để nhường cho Chẩm Hàm debut?” “Sao có thể nói là từ bỏ em được? Đó không phải là do khả năng Chẩm Hàm vào top 13 cao hơn em sao?” Quản lý Lý cười, nhưng ánh mắt lại khiến cho Chẩm Khế cực kỳ không thoải mái. “Nhưng thứ hạng l ần này của em cao hơn, lượt view video one take của em cũng cao hơn. Tại sao mọi người có thể chắc chắn đến cuối cùng, thứ hạng của em sẽ không bằng? Thật ra dựa theo thành tích bây giờ của hai bọn em, cùng vào trong top 13 là có khả năng rất lớn.” “Công ty của chúng ta không có khả năng để cho hai thực tập sinh át chủ bài đi kiếm tiền cho công ty khác. Công ty có ý định, trước khi trận chung kết diễn ra sẽ kiếm cớ để em rút khỏi cuộc thi.” Quản lý Lý nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Chẩm Khê cảm thấy thật nực cười, cô và Chẩm Hàm từ khi nào đã trở thành át chủ bài của công ty rồi. Còn nữa, rút lui khỏi cuộc thi sao? Dựa vào cái gì mà cô phải rút lui? Quản lý Lý nhìn sắc mặt của cô, nói tiếp: “Có lẽ em không biết, muốn nhận được số phiếu bầu trong đêm chung kết cuối cùng là phải tốn tiền.” “Cho nên là?” “Vốn của công ty của chúng ta chỉ có thể cho một người debut mà thôi.” Ý là tiền vốn của công ty tiền chỉ có thể đầu tư cho một người thôi. Nếu như có nghe được mấy lời này vào ngày hôm qua, chưa biết chừng cố đã tin luôn rồi. Nhưng giờ cô đã biết, cô được tuyên truyền ngay trên trang đầu tạp chí, được quảng bá trên khắp các tàu điện ngầm. Hiện tại nghe quản lý Lý nói như thế này, thật chẳng khác gì chuyện hoang đường. Nói thật ra thì cô có được ngày hôm nay cũng đâu có dựa vào công ty? “Vậy công ty cứ toàn lực ủng hộ Chẩm Hàm đi, em không ý kiến. Nhưng nếu như fan của em có thể đưa em vào top 13, vậy hy vọng công ty có thể tôn trọng em.” “Chẩm Khê!” Quản lý Lý nhíu mày, quát khẽ, “Em phải nghĩ cho kỹ, lần này em trở về tham gia tổng bình chọn, nhất định có thể vào được top 10 của năm, đến lúc đó nở mày nở mặt biết bao. Nếu chờ đến khi em debut xong, fan hâm mộ, độ nổi tiếng của em sẽ bị người khác chia nhau hết. Sau một năm, em sẽ không thể có lại được thành tích như bây giờ đâu.” Tầm bậy tầm bạ. Nghĩ cô là trẻ ranh ba tuổi nên dễ lừa lắm chắc. Dựa vào đề tài, độ nổi tiếng cùng độ phổ biến của “Dream Girl 130” bây giờ, cô chỉ cần được debut, là sẽ có rất nhiều lời mời hợp tác đáng giá đếm không xuể chờ đợi cô. So với cái công ty Melon rẻ rách “ba khống” này, không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần. Chẩm Khê biết họ đang tính toán cái gì. Cô đã ký hợp đồng thực tập sinh thời hạn ba năm với công ty. Nếu như cổ được debut thì sẽ mất thời gian một năm, đồng nghĩa với việc bọn họ muốn bắt cô kiếm tiền cũng sẽ ít đi một năm. Cho nên bây giờ, họ không thể chờ đợi thêm được nữa, mà muốn cho cô thi xong là trở về kiếm tiền cho họ ngay lập tức. E là trước lúc chương trình ghi hình, Chẩm Hàm cũng đã chuyển hợp đồng thực tập sinh thành hợp đồng nghệ sĩ rôi. Cho nên “cô con gái ruột” kia mới có thể tiếp tục duy trì độ hot trong “Dream Girl 130”. Còn cái loại “con nuối” không thân như cô, là phải tận dụng thời gian mà vắt kiệt giá trị, kiếm được tí nào là hay tí đấy. Chẩm Khê nói: “Đầu em đau quá, có gì thì để sau này hẵng nói đi.” “Chẩm Khê!” Quản lý Lý thay đổi sang ngữ điệu nghiêm túc, “Cô còn tưởng rằng, em là một đứa trẻ thông minh.” Đứa trẻ thông minh tức là nên bị mấy người dụ dỗ đi luôn? Vậy cô thà để cho bản thân ngu xuẩn còn hơn. Quản lý Lý cùng cô giáo Tần đã rời đi, đạo diễn Cát ở lại chăm sóc cô hai ngày. Ngay lúc bệnh tình vừa mới ổn định, cô liền quay trở về trung tâm cấm túc. “Nếu như còn không đi là cô không cản nổi nữa đâu. Công ty của các em hoàn toàn mặc kệ. Cô bảo ở cửa có nhiều fan hâm mộ tụ tập quá, nhờ bọn họ xử lý, họ liền nói luôn với cô là không có cách nào. Nếu như không phải do bệnh viện hết lòng ủng hộ, em cũng không được nằm yên ổn hai ngày ở đây đâu.” “Quen là được rồi.” Chẩm Khê nói. “Hai ngày vừa rồi em nằm dưỡng bệnh ở trong này, có một số việc cô sẽ không nói cho em. Nhưng mà bây giờ em phải quay lại, có vài thứ em vẫn cần phải biết.” Trái tim Chẩm Khê giật thót, nhưng cô vẫn giả vờ tỏ ra thờ ơ, hỏi: “Chuyện gì thế ạ?” “Lần tranh tài này phải quay và phát trực tiếp trên mạng.” Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là... “Hai ngày vừa rồi em không có ở đó, nhóm Catch me của em lại bắt đầu biên soạn bài nhảy mới. Những thứ trước kia em luyện tập, đều vô ích cả rồi.” Chẩm Khê tính nhẩm, không tính hôm nay, chỉ còn có ba ngày là đến trận đấu, một trận đấu được quay và phát sóng trực tiếp. Dựa theo cách nói của đạo diễn Cát, tiến độ luyện tập hiện tại của cô là bằng không. Hơn nữa một khi bệnh tình chuyển biến xấu, rất có khả năng là cô sẽ không nhìn thấy gì trên sân khấu. Đúng là phiền phức lớn. Chẩm Khê về phòng ngủ, nhận được lời quan tâm an ủi nhiệt tình đến từ hơn phân nửa thực tập sinh. Dĩ nhiên không phải bởi vì quan tâm cô, mà bởi vì cô chính là thực tập sinh duy nhất ra khỏi nơi cấm túc mà vẫn có thể quay trở lại. Tất cả mọi người đều đến hỏi thăm cô về tình hình bên ngoài. Chẩm Khê một mực trả lời không biết. Trên thực tế, ngoại trừ những gì cô tận mắt thấy và nghe người khác nói ra, có thật sự không biết gì cả. Điều duy nhất có thể xác định được là, chương trình này đang vô cùng hot, vô cùng nổi tiếng. Chẩm Khể không lãng phí quá nhiều thời gian, thay đổi trang phục tập luyện liền đi tìm biên đạo nhảy. Bài nhảy của nhóm cổ đã biến lại từ đầu, vậy là cô cũng phải học lại từ đầu. Biên đạo nhảy nhìn thấy trên mí mắt của cô dán băng, có hơi không đành lòng, khuyên nhủ: “Trở về chịu khổ làm gì cho thêm phiền phức? Thật ra dựa vào thành tích của em bây giờ, là đã được rồi.” Chẩm Khể làm như không nghe thấy, nến luyện nhảy cứ nhảy, nên hát thì cứ hát. Cái loại cảm giác gấp gáp đi kèm với áp lực ngay lập tức ép cô trở về lại quãng thời gian lúc trước, khi đợt kiểm tra đánh giá chia lớp lần thứ hai diễn ra. Quyết tâm muốn vào lớp A thấm đẫm trong máu cô lúc đó, lần này biến thành sự quyết tâm muốn giành được thắng lợi ngay trong buổi truyền hình trực tiếp. Ê-kíp chương trình nói, lần đánh giá này nhóm nào có màn biểu diễn xuất sắc hơn sẽ có thể được thưởng đến một trăm nghìn phiếu bầu, trong đó thí sinh được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được thưởng thêm một trăm nghìn phiếu bầu nữa, vậy người đứng thứ nhất sẽ được thưởng tổng cộng là hai trăm nghìn phiếu. Rốt cuộc vị trí xuất sắc lần này sẽ không do thực tập sinh bầu cho nhau nữa, mà là do các khán giả trên mạng quan sát buổi trực tiếp bỏ phiếu. Chẩm Khê thật sự muốn biết, nếu như không có sự chèn ép và cô lập của các thực tập sinh khác, trình độ của cá nhân cô rốt cuộc có thể xếp tới thứ hạng bao nhiêu. Lúc vừa mới bắt đầu luyện tập, đạo diễn Cát còn đến nói với cô, bảo cô đi nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi phát hiện Chẩm Khê trực tiếp ngủ luôn ở phòng tập, cô ấy cũng không thèm nói với cô lời nào nữa. Một ngày trước ngày so tài, bên mắt có cục lẹo kia của Chẩm Khế hoàn toàn không mở ra được nữa, thậm chí còn khiến cho mắt còn lại cũng bắt đầu sưng theo. Cô không ngừng sốt rồi lại hạ, hạ rồi lại sốt, cả người gầy rộc xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Lúc bọn cô đi thử trang phục, cô Diêm nhìn thấy xương trước ngực cô nhô ra, liền nói thẳng luôn có chính là tiêu bản chuyển thế. “Cô xem giúp em, giờ phải xử lý đôi mắt này thế nào ạ? Đeo băng bịt mắt hay là đeo kính râm?” “Hừ, em còn nhớ đến đôi mắt của mình cơ à. Cô còn tưởng đến mắt của mình mà em cũng quên luôn rồi chứ.” Cố Diêm nói thì nói như vậy, nhưng vẫn nghĩ cách cho cổ: “Đeo miếng che mắt thì cái gì em cũng sẽ không nhìn thấy được, mang kính râm lại sợ rơi. Nếu không cố tìm cho em một dải sa tanh mỏng cho em bịt lên mắt nhé, em thấy thế nào?” “Được ạ.” Chẩm Khế không có ý kiến gì. Cô Diêm liền tìm cho cô một dải băng bằng vải ren màu đỏ sậm. Chẩm Khê buộc lên quanh mắt. Đúng là phải nói, tuy thứ này có hoa văn phức tạp, khiến cho người ta dẫu có đến gần cũng không nhìn ra được mắt của cô trông như thế nào. Nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng nhìn bằng con mắt còn lại của Chẩm Khê. “Tuyệt chiêu của em chính là biểu cảm, bây giờ lại che thứ quan trọng nhất là đôi mắt đi rồi, đợi đến lúc biểu diễn em phải làm sao đây?” “Kiểu gì cũng sẽ có cách thôi ạ.”
136. CHUỘT CHẠY QUA ĐƯỜNG
Bởi vì sẽ tiến hành quay và phát trực tiếp trên mạng đồng thời, cho nên một ngày trước khi diễn ra trận đấu, bọn cô phải trang điểm và ăn mặc y như lúc chính thức diễn để diễn tập. Bình quân mỗi một nhóm phải diễn tập khoảng mười lần. Thật hiếm thấy, hôm nay tổng đạo diễn Hoắc Lâm Khải lại tự mình đến giám sát bọn cô diễn tập. Các nhân viên bao gồm cả chuyên viên trang điểm và tạo hình đều tập trung ở hiện trường chờ lệnh, lắng nghe sự chỉ đạo và hướng dẫn của tổng đạo diễn. “Diêm Ngọc!” Nhóm Chẩm Khê vừa diễn tập xong lần thứ nhất thì nghe thấy giọng Hoắc Lâm Khải gắt lên gọi tên nhà tạo hình Diêm Ngọc. “Chẩm Khê đang mặc cái gì thế kia? Tại sao cổ áo lại thấy thế? Chương trình của chúng ta còn cần phải bán da bán thịt để được chú ý sao!” Chẩm Khể nghe ông ta nói thế thì vô thức đưa tay lên che ngực. Diễm Ngọc tức giận: “Mắt ông có vấn đề a, đó chỉ là cổ áo chữ V bình thường thôi mà.” “Quá hở.” Rõ ràng Diêm Ngọc đang đứng bên cạnh ông ta, nhưng ông ta lại gắt to lên khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Chẩm Khê cảm thấy rất oan ức. Cái áo này đúng là áo cổ chữ V bình thường, nhưng vì có quá gầy nên khi mặc lên người, cổ áo hơi bị trễ xuống. “Đính thêm một khuy ở phía trên đi” Chẩm Khê được đưa đi thay một chiếc áo sơ mi màu đen bóng. Mặc chiếc áo này vào khiến toàn thân cô đều là màu đen, ngoại trừ miếng vải bằng ren che trên mắt. Hoắ c Lâm Khải nhìn một lúc vẫn không vừa ý, ông ta nói: “Tóc quá dài” Chẩm Khê câm nín! Tóc của cô ngắn nhất trong tất cả các thực tập sinh ở đây rồi đấy, còn muốn ngắn thế nào nữa? Cạo trọc à? Hoắc Lâm Khải lại hét to: “Diễm Ngọc, cô tham khảo cái đám thần tượng Hàn Quốc đang thịnh hành kiểu tóc gì thì áp dụng cho Chẩm Khê ngay” Lần này thì Diêm Ngọc không nhịn nổi nữa: “Bà đây mặc kệ, không cắt kiếc gì hết.” Nhưng cuối cùng, dù Chẩm Khê có muốn hay không thì tóc của cô vẫn bị cắt ngắn thêm. Hoắc Lâm Khải bắt Diệm Ngọc đổi toàn bộ trang phục của cô sang chất liệu mềm mại và mỏng, nguyên văn lời nói của ông ta là: “Lúc cô ấy nhảy, quần áo cũng sẽ bay lên theo” Diêm Ngọc tức quá bật lại: “Nhảy cái đầu ông, sao ông không đặt thêm một cái quạt gió nữa đi?” Tóm lại, qua mấy lượt đổi đi đổi lại tạo hình, cuối cùng Hoắc Lâm Khải cũng hài lòng về mọi thứ trên người Chẩm Khê. Ông ta nói: “Rất tốt, cái tôi muốn chính là loại cảm giác chán chường, dở sống dở chết như thế này.” Nếu không phải vì đang bị đau mắt, Chẩm Khê thật sự muốn trợn trừng mắt với ông ta. Nhóm bọn cổ diễn tập đến đoạn cuối, Hoắc Lâm Khải cầm loa phóng thanh gào lên: “Chẩm Khê, em phải để khán giả nhìn thấy mình chứ!” Chẩm Khẽ nghĩ thầm, việc khán giả có thể nhìn thấy tôi hay không chẳng phải là trách nhiệm của bên quay phim và do sự chỉ đạo của ông à? Chẳng lẽ bắt ống đây chiếm trọn trung tâm sân khấu, đứng yên không nhúc nhích! Lúc bước từ trên sân khấu xuống, đạo diễn Cát đi tới nói với cô: “Ý của ông ấy là muốn để người xem chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được em, em là nổi bật nhất, hơn nữa chỉ nhìn mỗi mình em” Chẩm Khẽ hỏi: “Vì sao ạ?” Làm thế chẳng phải để cô đoạt hết ống kính của người khác à? “Cảm nhận tổng thể về sân khấu này của các em không được tốt lắm. Dù gì tuổi các em cũng còn nhỏ, rất khó để làm chủ được ca khúc và vũ đạo theo phong cách này. Do đó, chúng tôi đành phải nghĩ biện pháp thể hiện qua trang phục và cách bài trí trên sân khấu. Nhưng như vừa rồi em cũng thấy rồi đấy, đạo diễn Hoắc vẫn không cảm thấy hài lòng” Chẩm Khế cũng bất lực: “Đạo diễn Hoắc muốn khi ca khúc này được biểu diễn trên sân khấu sẽ đem lại cảm giác gì ạ?” “Sự quyến rũ kìm nén” Đạo diễn Cát nhìn Chẩm Khê, cười khẽ: “Nghe không hiểu đúng không? Tôi cũng không hiểu, nhưng đây là nguyên văn lời ông nói ấy đấy.” “Cô cứ nói cho ông ấy biết, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng hết sức” *** Hôm sau là ngày biểu diễn chính thức, nhóm của Chẩm Khê được sắp xếp biểu diễn thứ ba. Để cho buổi phát sóng trực tiếp được diễn ra có trình tự, ban tổ chức chương trình đã mời MC chuyên nghiệp Vệ Kỳ đến để dẫn dắt tiết tấu. Trước khi chính thức bắt đầu, anh ta thảo luận trình tự chương trình với ban tổ chức. Anh ta nói nếu vừa bắt đầu đã giới thiệu các màn biểu diễn ngay thì hơi khô khan, nên hy vọng sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ với các thí sinh trước khi biểu diễn. Ban tổ chức không phản đối, giao toàn quyền điều khiển sân khấu cho anh ta. Buổi biểu diễn trực tiếp chính thức bắt đầu, ngoài MC, tất cả mọi người trong hội trường đều im lặng chờ đợi. May mà vị MC này là người rất có kinh nghiệm, có khả năng dẫn dắt chương trình một cách linh hoạt và rất sinh động. Sau khi kết thúc hai tiết mục đầu tiên là đến lượt nhóm của Chẩm Khể biểu diễn. Trước khi lên sân khấu, Chẩm Khế được một cô bạn cùng nhóm đỡ tay đi lên: “Để mình dìu bạn” Một cô bạn khác đứng cạnh đấy nghe thấy thế cũng đỡ lấy cánh tay còn lại của cô. Chẩm Khế cứ như một người mù không thể nào đi lại thuận lợi, được hai người dìu hai bên đi lên sân khấu. Điều này sao kỳ lạ thế nhỉ! Có mùi âm mưu! Mắt cô bị bệnh cũng được một thời gian rồi. Ngày nào cô cũng đeo bịt mắt và đi lại khắp nơi, nhưng không thấy mấy cố này có ý định giúp đỡ bao giờ. Lúc này lên sân khấu phát trực tiếp, họ lại tỏ vẻ như là chị em thân thiết. Vừa đi tới chính giữa sân khấu, Chẩm Khê bị Vệ Kỳ kéo lại, anh ta giải phóng cô khỏi hai cô nàng “tốt bụng” kia và kéo cô tới cạnh mình. Vị trí đứng cạnh MC là trung tâm của sân khấu. Nhưng chỗ Chẩm Khê đứng ban đầu là chỗ tốt mép ngoài bên phải. Đã đến nước này, Chẩm Khê cũng không thể đổi qua đổi lại vị trí ở ngay trước mặt khán giả được. Vệ Kỳ rất tự nhiên bảo bọn cổ tự giới thiệu, xong xuôi đâu đấy, anh ta bắt đầu màn phỏng vấn. Những khán giả xem chương trình và các fan của Chẩm Khê - Sếu Đầu Đỏ - đều rất quan tâm đến bệnh tình của bạn. Khi biết tôi sẽ làm MC của buổi phát sóng lần này, hàng chục nghìn tin nhắn đã được gửi đến nhờ tôi hỏi thăm bạn đấy. Thế nào? Bệnh của bạn đã đỡ hơn chưa?” Chẩm Khê cầm mic trả lời: “Em đang phục hồi rồi ạ” “Vậy mắt của bạn...” Chẩm Khê tiếp lời: “Nó vẫn còn hơi sưng nên cần phải che lại, mong mọi người thông cảm cho em nhé” Chẩm Khể nghĩ rằng MC quan tâm đến bệnh của cô xong sẽ chuyển sang phỏng vấn những người khác, nhưng MC vẫn kéo tay cổ và tiếp tục hỏi: “Trước đó trên mạng mới nổ ra một tin, nói là ba ngày trước bạn mới bắt đầu học vũ đạo của ca khúc này, điều đó có đúng không?” Nổ ra? Kẻ nào nói năng vớ vẩn như thế nhỉ. “May mắn là vì trước đó em cũng từng luyện qua bài này rồi nên không mất nhiều công sức để tập lại” Chẩm Khê cố gắng trả lời một cách uyển chuyển. “Vậy bạn có lòng tin với buổi biểu diễn hôm nay không? Vì hai vòng trước, bạn đều đứng nhất từ dưới lên trong phần bỏ phiếu từ các thực tập sinh khác, lần này bạn có suy nghĩ phải rửa sạch mối nhục này không?” Ha! Người anh em này! “Em không nghĩ như vậy. Em chỉ cảm thấy, mình càng cần phải cố gắng hơn mới được.” Chết tiệt. Rốt cuộc tay MC này muốn moi móc thông tin gì từ miệng cô? Muốn nghe cô nói mình không hợp với các thực tập sinh khác nên bị cô lập, bị chèn ép đến nỗi lần nào cũng bị đứng chót? Sao cô có thể nói những lời này ngay trong lúc phát sóng trực tiếp được chứ. May là Hoắc Lâm Khải gật đầu ra hiệu, MC mới vội vàng kết thúc màn phỏng vấn. Chẩm Khê đi vào góc tối để chuẩn bị, trong đầu cô đều là lời chỉ dạy “Sự quyến rũ kìm nén” của Hoắc Lâm Khải. m nhạc vang lên, cô xoay người, ngón tay xoa lên chiếc băng ren trên mặt và tự thôi miên mình: “Mày là xà tinh, bây giờ mày muốn đi quyến rũ hòa thượng ở chùa bên cạnh. Mày là xà tinh... mày chính là...” Tổ hậu cần mang cả quạt gió và băng khô tạo khói lên. Đứng ở trên sân khấu, Chẩm Khê có cảm giác mình sắp độ kiếp thành công. Kết thúc màn biểu diễn, mọi người đều dừng lại. Chẩm Khê ngẩng đầu lên, mồ hôi trên mặt cô trượt xuống cằm rồi nhỏ xuống. Cô kiềm chế hô hấp, để lồng ngực trông chỉ hơi phập phồng. “Cảm ơn nhóm Catch me đã mang tới cho chúng ta màn biểu diễn vừa rồi” MC nói xong lời cảm ơn có nghĩa là tiết mục biểu diễn của nhóm cổ đã kết thúc. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhóm cô đi xuống sân khấu. Lúc này Chẩm Khê thật sự nhìn không rõ lắm, nhưng bên cạnh chẳng có ai đưa tay ra đỡ cô đi xuống nữa. Hoắc Lâm Khải đi đến, mùi khói thuốc đặc biệt trên người ông ta cũng bay tới theo, tay cổ thuận thế mà đặt lên vai ông ta. Hoắc Lâm Khải nói: “Sân khấu vừa rồi làm tốt lắm” Chẩm Khẽ gật đầu, cổ vẫn còn đang thở gấp. Ông ta lại nói: “Xem ra sân khấu này sẽ hot lắm đây” “Vâng” “Phần quay one take của em trong tiết mục này chắc sẽ lại phá kỷ lục” “Cảm ơn đạo diễn.” Hoắc Lâm Khải giao cổ cho đạo diễn Cát, để cô ấy đưa cô đến bệnh viện luôn. Hoắc Lâm Khải nói: “Em mới chỉ là cô bé mười mấy tuổi, với tình trạng thế này mà còn có thể kiên trì đến tận bây giờ, đúng là quá giỏi” Chẩm Khê hỏi: “Vậy còn kết quả bỏ phiếu...” “Sẽ thông báo cho em sau.” Chẩm Khê theo đạo diễn Cát tới bệnh viện lần trước, vẫn là vị bác sĩ lần trước khám cho cô, xem xong mắt của cô, bác sĩ thở dài: “Đúng là không muốn sống nữa rồi.” Chẩm Khê lại phải nhập viện ngay trong đêm. “Em nghỉ ngơi cho tốt đi” Đạo diễn Cát nói, “Lần sau chính là trận chung kết rồi.” Đến khuya, đạo diễn Cát nhận được tin, nhóm Catch me đứng thứ nhất trong lượt bình chọn tại trường quay, mỗi thành viên được thêm một trăm nghìn phiếu, riêng Chẩm Khế chiếm 80% tổng số phiếu bầu trong nhóm nên đà giành được hai trăm nghìn phiếu. Đạo diễn Cát nói với cô: “Có thêm hai trăm nghìn phiếu này, đến vòng sau em sẽ đứng thứ nhất rồi” Chẩm Khê không hề cảm thấy rằng mình có thêm hai trăm nghìn phiếu là có thể đánh bại được Đoạn Ái Đình. Nhưng hai trăm nghìn phiếu đúng là không phải số lượng nhỏ, ít nhất cô sẽ không bị loại. Nhưng thế sự vô thường, không có gì là đương nhiên và tuyệt đối cả. Lúc vòng loại thứ ba diễn ra, Chẩm Khê vẫn còn đang ở trong bệnh viện nên không tham dự, kết quả là do đạo diễn Cát thông báo. Tổng số 35 thực tập sinh, loại 15 người, chỉ còn lại 20 người bước vào trận chung kết. Sau một khoảng thời gian bị tụt hạng, lần bình chọn này, Đoạn Ái Đình đã quay trở lại vị trí thứ nhất. Chẩm Hàm cũng được tăng bậc từ thứ tư lên thứ ba. Tổng thể mà nói, vị trí của mỗi thí sinh không thay đổi nhiều, chỉ có thẩm Khê, lần trước đứng thứ ba nhưng lần này bị rơi xuống thứ 20, suýt nữa thì bị loại. Đây là kết quả mà cô đã nghĩ tới trước khi công bố kết quả bỏ phiếu. Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, cô cũng tìm đủ mọi cách để biết được tình hình hiện tại của cuộc thi. Ví dụ như Đoạn Ái Đình, cư dân mạng đào ra việc anh bạn trai xấu xa nào đó của chị ta trước kia đã từng tham dự vào một vụ án cưỡng bức trong trường. Bởi vậy, các fan đều tỏ ra thương tiếc cho chị ta, và đưa chị ta lên vị trí thứ nhất một lần nữa. Mà những tin tức gần đây có liên quan tới Chẩm Khê đều xoay quanh hai chuyện... Một là, cô buộc cha ruột của mình bỏ ra hai mươi ba nghìn tệ và đoạn tuyệt quan hệ cha con. Hai là, trong thời gian tập huấn mùa hè ở công ty Melon, cô đã từng dùng mỹ phẩm kém chất lượng để đánh tráo mỹ phẩm cao cấp của một người bạn cùng ký túc xá, và bị nhân viên công ty bắt được. Hai chuyện này đều là những chuyện liên quan đến vấn đề mà mọi người không dễ dàng tha thứ - nhân phẩm. Thêm vào đó còn là chuyện cổ từng gian lận khi đi thi và cả chuyện trộm tiền đểu. Tuy đã được làm sáng tỏ, nhưng vẫn không được cư dân mạng chấp nhận. Trong vòng một đêm, Chẩm Khê từ một thực tập sinh xuất sắc, luôn chăm chỉ nỗ lực, biến thành con chuột chạy qua đường bị người ta đuổi đánh. Trên mạng tổ chức một cuộc trưng cầu với nội dung yêu cầu cô phải rời khỏi cuộc thi, đã có hơn một trăm nghìn người bỏ phiếu. Ngay cả những bác sĩ, y tá gặp mặt cô mỗi ngày cũng nhìn cô bằng ánh mắt mang ý nghĩa khác. Quản lý Lý của công ty Melon tới, cô ta đi xin lỗi tổ đạo diễn của chương trình và yêu cầu Chẩm Khê lập tức rút khỏi cuộc thi.
137. CÁI GỌI LÀ MẠNG XÃ HỘI
“Tại sao không làm sáng tỏ tin đồn?” Chẩm Khê nói với giọng lạnh tanh, “Bộ phận PR (quan hệ 1 công chúng) của công ty đang nghỉ đẻ sao? Hay là căn bản không hề có?” Thái độ của Chẩm Khê rất gay gắt, khiến quản lý Lý phải sa sầm mặt. “Vậy em nói xem, chúng tôi phải làm thế nào để làm sáng tỏ tin đồn?” “Chẳng phải trong ngành giải trí thường dùng cách gửi giấy ủy quyền cho luật sư à? Chẳng lẽ công ty không thuê nổi luật sư, ủy quyền cho luật sư gửi văn bản cảnh cáo chắc không phải là không làm nổi chứ?” “Gửi cho ai?” “Ai tung tin đồn nhảm thì gửi cho người đó.” Quản lý Lý cười lạnh: “Thế cổ có biết làm thế thì chúng tôi phải gửi cho bao nhiêu người không? Hơn nữa, cô dựa vào cái gì để kiện người ta? Cô có bằng chứng không?” Chẩm Khê nhìn cô ta một lúc lâu. Thật ra trong thâm tâm cô biết rất rõ, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà muốn thử một phen. “Thế thì coi như tôi chưa từng nói gì? Chẩm Khể chui lại v ào trong chăn, kéo chắn lên kín đầu, thể hiện rõ ý tiễn khách. Quản lý Lý thở dài. “Cứ như vậy đi. Cô dưỡng bệnh cho tốt, chuyện rời khỏi cuộc thi, chúng tôi sẽ bàn bạc với bên ban tổ chức chương trình. Cô yên tâm, bất kể bây giờ cô có gặp khó khăn gì thì công ty cũng sẽ không bỏ rơi cô” Chẩm Khê nghe thấy tiếng đóng cửa mới ló đầu ra. Đạo diễn Cát đẩy cửa bước vào, cô ấy cầm một chồng thư tới và nói: “Đây là thư của các fan đang chờ ngoài cổng bệnh viện. Những cô bé đó nhờ tôi chuyển cho em, họ nói luôn tin tưởng và vĩnh viễn bảo vệ em” Sau khi tin đồn bị tung ra, các fan đến trước cổng bệnh viện ngày càng nhiều. Những cô bé đó không vào bên trong mà chỉ đứng chờ trước cổng bệnh viện, ngày nào cũng kiên trì viết thư cho Chẩm Khế. Mới đầu họ còn nói những lời ủng hộ và an ủi Chẩm Khê, về sau tin tức xấu trên mạng ngày càng nhiều, những lời chỉ trích Chẩm Khê cũng càng lớn. Họ bèn chuyển sang viết những câu chuyện cười cho cô đọc. Chẩm Khê vừa đọc thư, vừa nói với đạo diễn Cát về việc quản lý Lý đến tìm cô. Đạo diễn Cát nghe xong nhưng không nói gì cả. Chẩm Khê ngẩng đầu nhìn cô ấy và mỉm cười: “Sao chị lại có vẻ mặt này?” “Những việc em gặp phải trong cuộc sống, chắc sắp bắt kịp với Bạch Mao Nữ (*) rồi đấy” (*)Bạch Mao Nữ: là một vở múa ba lê của Trung Quốc, được biểu diễn đầu tiên vào năm 1945. Chủ đề của nó nói về “Xã hội xưa bức người ta thành quỷ, xã hội này đem quỷ biến thành người”. Chẩm Khê nói: “Tiếc là tóc em ngắn nên không thể buộc dây màu đỏ được” “Thế mà em còn cười được” Đạo diễn Cát thở dài, “Theo như lời em nói thì, tin đồn đánh tráo mỹ phẩm đang rầm rộ ở trên mạng là do công ty em tiết lộ?” “Chuyện này không có nhiều người biết, chắc chắn mấy kẻ có tật giật mình sẽ không dám nói ra, vậy chỉ còn người bên công ty em thôi.” “Họ làm thế vì muốn ép em rút khỏi cuộc thi để về tham gia tổng bình chọn à?” “Chị nói xem, nếu lần này không có chuyện gì xảy ra thì có phải em sẽ đứng vững trong top 3 không? Vậy đến trận chung kết, em nhất định sẽ nằm trong top 13 người được debut. Tất nhiên bên công ty em không hề muốn nhìn thấy kết quả này rồi” “Nhưng họ bôi đen em ác liệt như thế thì có gì tốt cho họ đâu?” “Đợi sau khi em rút khỏi cuộc thi rồi, họ sẽ đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện. Vậy thì những người nói xấu em bây giờ, chưa biết chừng lại vì áy náy mà bỏ phiếu cho em trong cuộc tổng bình chọn của công ty. Mỗi phiếu bầu đó có giá là bốn mươi tệ đấy, toàn là tiền thật chứ chả đùa” “Còn bố em...” Đạo diễn Cát cẩn thận quan sát ánh mắt của cô. “Chắc chắn bên công ty đã hứa hẹn điều gì đó với bố em, ví dụ như chỉ cần em rút khỏi cuộc thi là bọn họ cam đoan rằng Chẩm Hàm sẽ vào được đội hình 13 người cuối cùng” Sắc mặt đạo diễn Cát rất khó coi: “Ông ta không phải là bố ruột của em à?” “Đúng là bố ruột đấy ạ. Nhưng bố ruột thì sao chứ. Trong mắt ông ấy, chỉ có Chẩm Hàm mới là con gái rượu.” Chẩm Khê nhìn xuống đất, “Em còn chẳng bằng Bạch Mao Nữ ấy chứ. Những người lẽ ra là chỗ dựa đáng tin cậy nhất ấy vậy mà đều là chủ mưu đứng sau vụ bôi nhọ này” Đạo diễn Cát hỏi: “Vậy tiếp theo em định làm thế nào?” “Để phản bác những tin đồn này không khó. So với mấy tin đồn vô căn cứ kia thì thứ ở trong tay em mới là chứng cứ quan trọng nhất. Chỉ là...” “Chỉ là cái gì?” “Em không biết phải giao cho ai xử lý mới ổn” * * * Khoảng cách đến trận chung kết ngày càng gần. Tất cả các thực tập sinh đều vùi đầu vào việc chuẩn bị cho đêm chung kết được phát sóng trực tiếp. Vì Chẩm Khê vẫn không lên tiếng, nên bên ban tổ chức chương trình hoàn toàn chẳng để tâm đến yêu cầu rút Chẩm Khê ra khỏi cuộc thi do công ty Melon đưa ra. Gần đây, những tin đồn trên mạng về cô đã có nhiều ý kiến trái chiều. Chẩm Khê biết được các lãnh đạo, thầy cô giáo và cả bạn bè trong trường đều đứng ra thanh minh cho cổ. Trường số 7 còn đưa ra thông báo, nghiêm cấm hành mọi vị suy đoán và chửi bới vô căn cứ về Chẩm Khê. Liên quan tới việc cố đánh tráo mỹ phẩm, Mã Tử Du cũng ra mặt nói rằng tất cả những tin đồn trên mạng đều không đúng sự thậ t. Nhưng công ty Melon lại bồi thêm một câu với bên truyền thống là: “Chúng tôi không nắm rõ quan hệ giữa các thực tập sinh, đồng thời cũng không can thiệp vào những mâu thuẫn của các em ấy” Lời tuyên bố này quá lập lờ nước đối, khiến cho đám anti-fan và fan của nhà khác mượn cơ hội này chửi bới càng hăng. Còn một việc nữa chính là, tờ giấy mà lúc trước Chẩm Toàn đã ký về việc đưa hai mươi ba nghìn tệ cho Chẩm Khê bị tung ra. Tờ giấy đó chỉ có một nửa, thiếu mất đoạn đầu có ghi rõ về chuyện Chẩm Hàm dùng dao đâm người và Lâm Chinh nghiện ma túy. Do đó, trên tờ giấy chỉ có một câu ngắn ngủi như sau: [Nay đã nhận đủ hai mươi ba nghìn tệ, từ đây không còn nợ nần gì, cũng không cần nói thêm gì nữa.] Bên dưới là điểm chỉ và chữ ký hợp lệ của cô. Có phóng viên tìm đến nhà để phỏng vấn Chẩm Toàn và Lâm Tuệ. Trước câu hỏi có cảm nghĩ gì khi Chẩm Khế phải chịu đựng sự gièm pha và chửi rủa, Chẩm Toàn chỉ nói là: “Tôi có lỗi với con bé, là do tôi dạy dỗ nó không tốt, khiến những người ủng hộ con bé phải thất vọng” Lâm Tuệ thì nói: “Mặc dù tôi không phải là mẹ ruột của con bé, nhưng vẫn luôn đối xử với nó như con gái ruột. Hàm Hàm cũng coi nó như người chị thân thiết nhất, chỉ không ngờ là...” Lâm Tuệ nói đến đây liền im lặng để người xem và cư dân mạng tha hổ suy đoán, tưởng tượng. Chẩm Khế chỉ cười và tắt ti vi. Cô nghĩ thầm, đã là chó thì chẳng thể nào đổi được tật thích ăn phân. Cứ nghĩ mụ ta ngã một lần sẽ khôn ra, nào ngờ vẫn ngu xuẩn như thế. Cùng ngày hôm đó, dì Từ tới thăm cô. Mấy ngày nay dì ấy bận việc nên đến hôm nay mới mang thứ Chẩm Khê cần tới bệnh viện. Chẩm Khê và dì Từ mất cả một buổi chiều để phân loại tất cả các văn kiện. Việc còn lại là phải giao những thứ này cho ai. Buổi tối, đạo diễn Cát mang theo hai người đàn ông lạ mặt đến thăm Chẩm Khế. Một người trong đó trong ngoài ba mươi, dáng vẻ nghiêm túc, đeo kính, đạo diễn Cát giới thiệu đây là trưởng bộ phận PR của D&D. “Tôi cũng đã tìm hiểu qua về tình huống của em. Ban lãnh đạo của công ty đều rất quan tâm, vì thế mà họ cử tối đến đây để phụ trách việc này” Anh ta dẫn người đàn ông còn lại đến trước mặt cô và nói: “Đây là trưởng bộ phận pháp lý của công ty chúng tôi” Chẩm Khê thật sự muốn gọi người của công ty Melon đến đây mà xem, D&D người ta mới thành lập được bao lâu mà đã có đầy đủ cả bộ phận PR và bộ phận pháp lý đây này. Thế mới nói, không phải ngẫu nhiên mà chương trình “Dream Girl 130” trở nên cực kỳ nổi tiếng như vậy đâu. Mỗi một bước đi đều được người ta tính toán cẩn thận và chắc chắn. “Chúng tôi sẽ chuẩn bị trước những giấy tờ để gửi cho bên luật sư, nhằm ngăn chặn những lời đồn và phỉ báng lan truyền rộng hơn” Trưởng bộ phận pháp lý nhìn tư liệu của cô xong liền nói: “Dựa vào những tài liệu trong tay em, nếu em muốn khởi tố thì chắc chắn sẽ thắng? Trưởng bộ phận PR vừa lật tài liệu trong tay vừa nói: “Trước khi đến đây, tôi còn tưởng việc này rất khó giải quyết. Nhưng bây giờ xem ra, với những chứng cứ đầy đủ như thế này thì chúng ta cũng không cần đến mấy thủ đoạn PR nữa rồi” Bọn họ chỉ ngồi một lúc rồi mang tư liệu ra về. Dì Từ hỏi cô: “Có tin được không đấy?” “Con cũng đang đánh cược thôi. Con cược rằng, giá trị của con ở trong chương trình này có đáng giá để bọn họ chấp nhận rủi ro mà đứng ra giúp con chống lại công ty Melon hay không? *** Đêm đó, Chẩm Khể nhìn thấy trên tài khoản weibo chính thức của công ty D&D, đài truyền hình KS và cả của chương trình “Dream Girl 130” đăng một thông báo của luật sư từ bộ phận pháp lý của công ty D&D. Trên đó nói rằng sẽ tiến hành gửi đơn kiện tới tất cả những người có liên quan đến chuyện phỉ báng và bôi nhọ Chẩm Khê trong thời gian gần đây. D&D chính thức tuyên bố, họ đang chỉnh lý lại những chứng cứ liên quan tới vụ việc gần đây Chẩm Khê bị bối nhọ và phỉ báng, thời gian tới sẽ công bố từng cái một. Nhìn động thái này, cuối cùng Chẩm Khê cũng có thể yên tâm ngủ ngon giấc. Hôm sau thức dậy, D&D đã chính thức bắt đầu chiêu trò PR thứ nhất. Đó là, Chẩm Khê bị vu oan về việc đánh tráo m ỹ phẩm cao cấp của bạn cùng phòng trong thời gian ở trại hè. D&D chỉ thả ra hai phần văn kiện và một đoạn ghi âm. Hai phần văn kiện, một bản là trần thuật về sự việc này của chính Chẩm Khê, và một bản khác cũng là của người trong cuộc - Mã Tử Du. Đoạn ghi âm chính là do Chẩm Khê dùng di động ghi âm lại toàn bộ quá trình xử lý của công ty Melon sau khi chuyện đã xảy ra. Dựa theo yêu cầu của Chẩm Khê, bộ phận PR của D&D xử lý đoạn ghi âm, cắt bỏ tên của mấy thực tập sinh trong đó rồi mới đưa lên. Nhưng chỉ cần đoạn ghi âm này được đưa ra thì đầu đuôi sự việc và kết quả đã rất rõ ràng. Nó hoàn toàn giống với những gì mà Chẩm Khê và Mã Tử Du trần thuật lại. Ở thông cáo cuối cùng mà D&D đưa ra, họ đã tag (gắn) tên tài khoản chính thức của công ty Melon vào và nhắn gửi, hy vọng các thực tập sinh có tên trong bản ghi âm, quản lý Lý, cô giáo Tần đứng ra giải thích rõ về sự việc này. Sang ngày hôm sau, bộ phận PR của công ty Melon mới gửi phản hồi lại, xác nhận tất cả những thông tin của D&D đưa ra là đúng sự thật. Đồng thời, họ đưa ra thông báo khiển trách tất cả những người đã phỉ báng và bôi nhọ Chẩm Khê ở trên mạng. Tiện thể, họ cũng gửi một văn bản thông báo đã ủy thác cho luật sư, khởi kiện tất cả những người đã bôi nhọ Chẩm Khê. Fan của Chẩm Khê và những cư dân mạng có lương tâm đã nhảy vào đăng hơn một trăm nghìn bình luận mỉa mai. Các bình luận được like nhiều nhất là: [Sao không làm từ sớm đi!] [Công tác PR cho nghệ sĩ nhà mình mà phải nhờ công ty khác làm hộ, đúng là một đám rác rưởi.] [Hôm nay Hoàng Diệu Cừ (ông chủ công ty Melon) chết rồi à? Chưa chết hả. Xin hỏi khi nào ông ta chết vậy?] Việc tung những bằng chứng của D&D vẫn chưa kết thúc. Ngay ngày hôm sau, vẫn vào thời gian đấy, bọn họ đưa ra lời giải thích về mối quan hệ giữa Chẩm Khê và bố ruột của cô. Lần này là hai tấm hình, tấm thứ nhất là tờ giấy nợ hai mươi nghìn tệ mà Chẩm Toàn đã ký, tấm thứ hai cũng do Chẩm Toàn ký, nói rõ là trả lại khoản tiền trên kèm theo số tiền bồi thường vì đã làm hỏng điện thoại của Chẩm Khê. May mà lúc trước Chẩm Khê đã giữ lại những thứ này. Công ty D&D đã chứng minh, tin đồn lúc trước lan truyền trên mạng nói Chẩm Khể nhận hai mươi nghìn tệ và muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, thực chất là Chẩm Toàn chỉ trả lại khoản tiền mà trước đó ông ta đã vay của bà ngoại Chẩm Khê, cộng thêm khoản bồi thường vì ông ta đã đập hỏng điện thoại di động của Chẩm Khê. D&D còn đặc biệt nhấn mạnh, Chẩm Khê chưa hề nói một câu nào, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đoạn tuyệt quan hệ cha con với Chẩm Toàn. Thông tin này giúp Chẩm Khê ít bị chỉ trích và chửi mắng hơn. Nhưng vẫn có cư dân mạng nói rằng: [Chi phí ăn mặc, đi lại, học hành của Chẩm Khê chẳng phải đều do bố cô ta bỏ tiền ra à. Bố cô ta chỉ làm rơi điện thoại của cô ta thôi mà cũng phải bồi thường? Nói cho cùng thì Chẩm Khê vẫn là kẻ không có lương tâm.]

Idol Producer 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ