Snow

308 10 2
                                    

Michael không thể hình dung được chỗ làm của anh hôm nay lại đông đến thế. Mọi ngày có vậy đâu, cái quán bar cũ kỹ mốc meo giờ trở nên nhộn nhịp một cách kỳ lạ.

"Này, đưa hộ 2 cốc bia qua bàn 8 nhé!" Jack bước đến cùng cái khay với hai cốc bia tươi, nói với anh.

"anh đi làm để kiếm tiền hay đến để sai bảo người khác vậy" Michael nói bằng giọng cáu kỉnh nhưng vẫn cầm lấy cái khay.

"tôi biết, tôi xin lỗi" Jack nói, vẫn cái câu ấy, vẫn cái giọng giả vờ hối hận ấy. Michael đã nghe nhàm tai.

Lúc nào cũng thế. Michael lẩm bẩm rồi mang hai cốc bia ra bàn 8.

Trời mà tuyết là y như rằng anh gặp điều đen đủi, giống hôm nay chẳng hạn. Xe anh bị xịt lốp, một cái đinh to tướng cắm vào lốp xe. Hết phương tiện để đi, tiền thì không còn một xu. Anh lại phải cuốc bộ đi làm. Anh chán ghét cuộc sống tù túng và thiếu thốn này của mình.

"Hôm nay toàn gái xinh đấy nhĩ?" Jack đặt cánh tay lên vai Michael xuýt xoa "Chúa ơi, nhìn kia, tôi muốn chinh phục cơ thể ấy"Jack chỉ tay về phía một cô gái có thân hình bốc lửa rồi anh ta quay lại nhìn Michael, một khuôn mặt vô cảm. Anh ta hỏi nhỏ Michael "liệu cậu có vấn đề gì không? Không có cảm xúc gì à?"

"không, tôi không có cảm xúc. Một thằng nghèo kiết xác như tôi thì dù có muốn cũng không được đâu" Michael đáp, ấn cái bút xuống rồi đi ra bàn có một cô gái vừa vào.

"cô có muốn dùng gì không?"anh hỏi, bằng cái giọng lạnh lùng cố hữu

Cô gái tóc nâu ấy vẫn lúi húi với cái cặp sách to đùng dưới gầm bàn, nói "làm ơn cho 5 chai bia"
Có một mình thôi mà uống lắm thế? Michael tự hỏi rồi nghĩ rằng có thể lát nữa bạn của cô gái ấy sẽ tới nên anh ghi lại, đi vào trong lấy năm chai bia cho cô gái.

Giờ nghỉ qua rất nhanh, chẳng đủ để chợp mắt. Michael đi ra khỏi locker, quay trở lại với công việc. Anh nhìn ra phía bàn của cô gái lúc nãy. Cô ấy vận ngồi một mình. Anh nhún vai không quan tâm sau đó thì đi vào quầy rượu lau chút cốc.

Quán ngày càng đông, Michael thì đi đi lại lại quay như chong chóng. Còn Jack chỉ đứng đó, gẩy gẩy mấy dây đàn guitar treo trên tường, thi thoảng lại thở dài.

"bồi bàn!!" tiếng gọi lớn từ cuối phòng, Michael vội đi tới. Vẫn là cô gái ấy và vẫn không thấy được mặt cô ấy bởi cô gái đang gục mặt xuống bàn giữa một đống chai bia nằm ngổn ngang

"cho thêm 5 chai nữa" cô gái nói, giọng lè nhè.

Anh ghi lại rồi lại mang bia ra.

1h sáng, khách đã về hết, quán cũng sắp đóng cửa, nhưng cô gái kia vẫn gục trên cái bàn ấy. Michael chép miệng, đi ra chỗ cô ấy, gọi cô ta "chúng tôi đóng cửa rồi"

"tôi buồn lắm" cô gái nói rồi ngồi thẳng người dậy, mặt cúi gằm, tóc tai thì bù xù, cô nói tiếp "họ không nhận tôi vào làm...."

Michael im lặng

"tôi ghét tuyết" cô gái nói tiếp "tôi ghét tuyết lắm....." rồi cô gái không nói nữa. Cô lại gục xuống bàn.

"Để tôi đưa cô về" Michael nói, lay lay cô gái, hỏi "nhà cô ở đâu?"

"tôi không có nhà!!" cô gái đột ngột quát lên rồi đứng phắt dậy khiến anh giật mình đứng lùi lại. Cô quay sang nói "tôi không say!!" cô cầm túi xách lên, rút tờ 100$ ra đặt mạnh lên bàn rồi xiêu vẹo đi ra khỏi quán bar.

Michael như đóng đá, anh dường như không thể cử động được, có cái gì đó đã chi phối cơ thể anh và tâm trí anh. Có cái gì đó khiến tim anh đập rất nhanh và mạnh. Anh đặt tay lên ngực mình một lúc lâu, anh đã yêu mất rồi, cô gái say xỉn ấy.

Cô gái ấy, say xỉn nhưng có khuôn mặt thiên thần, mái tóc bồng bềnh như sóng biển cùng đôi mắt xanh ngắt như biển cả. Đó là những gì mà Michael vận nghĩ tới sau lần gặp ấy.

Jack nhìn Michael như thể nhìn một tên ba ngơ. Anh ta hỏi "cậu sao vậy? Sao cứ cười cười như phải bùa vậy?"

"phải tôi trúng bùa rồi" Michael nói "tôi yêu cô ấy mất rồi"

"Sao cơ?" Jack há hốc miệng kinh ngạc. "này, ai thế?"

"Cô ấy" Michael đáp.

"cô ấy là ai?" Jack sốt sắng hỏi.

"là cô gái hôm nọ" Michael nói, chống cằm trên quầy bar "cô ấy xinh xắn, đáng yêu và say xỉn"

Nói đến đây thì Jack à lên, anh ta nói "là cô gái ấy đúng không!?"

"phải, chính là cô ấy đấy " Michael lơ đễnh đáp

"cô ấy đúng không?"

"ờ"

"vậy cô ấy là cô nào?"

****

Michael ghét những ngày tuyết, đường phố trơn vì tuyết, bẩn vì tuyết. Tuyết khiến cho cảm xúc của anh bị đi xuống trầm trọng.

Cột mái tóc xoăn của mình lại, anh thở dài. Bao giờ anh mới thoát khỏi cái quán bar này đây. Anh cần một công việc khác, khấm khá hơn.

"lại tuyết" Jack đi vào, mở tủ đồ của mình ra "tôi không thể tin được trong lúc bọn họ được nghỉ thì chúng ta phải làm việc quần quật"

Michael cười khẩy một cái, anh không đáp lại vì anh không thích kiểu người lười nhác như Jack, kiểu người làm thì ít mà nói thì nhiều nhưng anh tôn trọng Jack vì chính Jack đã ban cho anh công việc này. Anh biết ơn điều đó.

Anh bước ra ngoài quán, nhìn khắp nơi để tìm kiếm cô gái hôm nọ rồi cảm thấy hụt hẫng khi không thấy cô gái đâu. Cô ấy không tới nữa sao? Vậy là anh lại chưng cái mặt lạnh lùng ra.

Quán hôm nay toàn các bà các cô. Mấy em gái cứ nhìn chằm chằm vào anh rồi cười khúc khích. Mấy bà cô già thì cứ làm bộ lẳng lơ như còn là thiếu nữ. Họ cố tình để bộ ngực xệ của họ lên mép bàn với hy vọng sẽ quyến rũ được anh. Việc đó khiến anh phát buồn nôn.

"mấy bà thím ấy có vẻ thích cậu đấy" Jack vừa nói với Michael vừa cười lúc hai người ở trong locker chuẩn bị về.

"họ hỏi anh suốt đấy" Michael nói, mặc áo khoác vào "lần sau ra mà phục vụ họ, họ nhớ anh lắm đấy"

Love at the first sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ