Diane bấm chuông cửa nhà Michael. Anh đi vắng sao? Cô đặt tay lên nắm đấm cửa. Ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Quái lạ, ra ngoài mà không khóa cửa. Cô mở cửa vào, bật đèn lên, giật mình suýt ngất khi thấy Michael đang nằm co quắp trên ghế sofa.
"Michael!!" Cô gọi, vỗ vỗ tay vào vai anh.
"Gì vậy?" Anh hỏi, giọng mệt mỏi.
"Tôi mang cái này đến cho cậu đây!" Cô nói rồi ném một tấm thiệp cầm sẵn trên tay lên bàn. Michael ngóc đầu dậy, với tay lấy nó. Là thiệp mời cưới của Crystal. Anh ném trả lên bàn, chuyển mình quay mặt vào trong. Anh chỉ muốn khóc ngay lúc này.
"Michael" Diane khẽ gọi "hãy cướp cô ấy lại từ tay anh ta đi"
"Tôi không thể" anh nói, đau khổ đang dày xéo tâm hồn anh "tôi không thể làm vậy được"
"Tại sao?" Diane hỏi, ngồi xuống cuối ghế.
"Đó là con đường mà cô ấy đã chọn" anh nói.
"Cậu có thể thay đổi điều đó nếu cậu không chần chừ Michael ạ" Diane nhẹ nhàng nói "cô ấy làm vậy bởi cô ấy phải nghe theo cha mẹ, cuộc hôn nhân này đã được sắp đặt từ hồi cô ấy còn nhỏ cô ấy đâu có muốn vậy. Đó là lý do cô ấy bỏ nhà đi đấy"
"Làm sao cậu biết?" Anh hỏi.
"Cậu nghĩ cái gì cô ấy cũng kể cho cậu chắc" cô nói, cong môi lên vẻ chế giễu "cô ấy gọi cho tôi tối qua, cô ấy đã khóc rất nhiều và cô ấy gửi lời xin lỗi cậu vì đã bỏ cậu hôm hai người hẹn nhau đấy!"
Michael im lặng. Anh không biết nên làm gì. Chả lẽ ngày mai anh lại chạy đến đám cưới và kéo cô đi. Có lẽ lắm.
Diane đứng dậy, kết thúc cuộc viếng thăm "tôi phải đi đây, mai cậu hãy đi dự đám cưới của cô ấy đi" rồi tiếng đóng cửa vang lên.
Michael ngồi bật dậy, cầm tấm thiệp lên đọc cho kỹ, anh đọc đi đọc lại nhiều lần. Anh đã quyết định rồi, anh phải đưa cô về với anh.
Sáng hôm sau, anh xin nghỉ làm một hôm với lý do ốm liệt giường. Cơ thể anh thì vẫn tốt chỉ có trái tim và tâm hồn là bị thương thôi. Anh cần phải chữa khỏi chúng. Michael mặc lên người bộ vét đẹp nhất của mình. Áo sơ mi đỏ làm anh nổi bật hơn, một chiếc móc trang trí ở cổ áo thay cho chiếc cà vạt nhàm chán. Vậy là đủ, không còn thời gian nữa, anh phải nhanh lên.
Michael phóng xe tới nhà thờ, họ đang làm lễ chuẩn bị cô dâu chú rể bước ra. Anh bước vào, ngồi ở hàng ghế gần với chỗ cha sứ đứng nhất.
Tiếng nhạc đám cưới vang lên, đầu tiên người bước ra là chú rể. Đúng lúc ấy Diane và Jack cũng xuất hiện, họ ngồi bên trong và bên cạnh anh.
"Tuyệt thật!" Jack nói, châm chọc Michael "giờ có kẻ chịu mò ra khỏi nhà cơ đấy"
"Anh thôi đi" Diane thì thào nạt lại Jack, thụi vào tay anh ta một cái.
"Em làm anh đau đấy!" Jack thì thào kêu lên, ôm chặt cánh tay.
Họ vẫn tiếp tục đánh nhau cho tới lúc cô dâu bước ra.
Crystal đi từ trong ra với một chiếc váy cô dâu trắng muốt đẹp lộng lẫy Michael như bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cao cả. Cướp cô dâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love at the first sight
Fiksi Penggemar[Michael Jackson fanfic] Michael đã nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc trong sự nhàm chán cho đến một ngày, một cô gái kỳ lạ xuất hiện