welcome to my house!

173 6 2
                                    

Đồ đạc của cô gái đã được chuyển đến chỗ anh. Michael khá là ngạc nhiên khi một người như cô gái lại nhiều vali quần áo đến thế. Không lẽ nào là một tiểu thư bị đuổi ra khỏi nhà. Không thể nào bởi người giàu rất cưng chiều con cái mà cha mẹ nào cũng yêu chiều con cái nên chắc chắn là không phải. Anh bê từng cái vali vào, cô gái cảm ơn rối rít và không làm gì ngoài việc luôn miệng kêu anh cẩn thận với mấy cái vali quý giá ấy.

Michael đặt mấy cái vali vào góc nhà, thọc tay vào túi xem còn chút tiền nào không. 100$ chắc là đủ để mua một cái túi ngủ. Anh đi ra ngoài, cô gái hỏi "anh đi đâu vậy?"

"Tôi đi mua mấy thứ thôi mà, cô cứ vào trong đi, tự nhiên như ở nhà nhé!" Anh đáp rồi rảo bước trên đường. Anh ghé vào một của hàng, nhặt lên một chiếc túi ngủ, đắt quá! Anh lẩm bẩm, anh thiếu tận 5$ cơ mà. Anh bước tiếp, nhặt lên một tấm đệm hơi cộng với cái bơm tự động từ gian hàng giảm giá, tròn 100$, anh mang ra thanh toán.

Khi anh đẩy cửa vào đúng lúc cô gái đang thay quần áo, cô gái hét lên, anh cũng kêu lớn "tôi xin lỗi!!!" Rồi đóng cửa lại. Anh vẫn không thể tin được rằng anh có bạn cùng phòng. Hơn nữa đó lại là một cô gái. Anh đang định đi lang thang đâu đó thì cô gái ra mở cửa, toàn thân anh nóng như lò than khi thấy bộ quần áo của cô gái, chỉ quần soóc và áo ba lỗ. Lập tức hình ảnh một thiên thần đã tan nát trong tâm trí anh.

"Xin lỗi nhé!" Cô gái vừa cười vừa nói, vô tư như không có chuyện gì xảy ra, cô giải thích "cái nhà vệ sinh chật quá, lại bẩn nữa"

"À vâng" anh thẫn thờ đáp lại.

"A còn nữa!" Cô gái hứng khởi nói "tôi đã mua thêm một cái bàn"

"À vâng" vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, anh đáp. "Không sao hết, cô muốn làm gì thì làm" anh đẩy cửa vào nhà, ngạc nhiên với những thứ đồ trong nhà anh, nó không chỉ là một cái bàn, mà còn nhiều thứ khác như rèm cửa và cả máy giặt, cả điều hòa nữa.

"Những thứ này...." anh quay ra hỏi cô gái.

"Tôi mua đấy! Thật ra tôi mua từ hôm qua nhưng giờ người ta mới chuyển đến" cô gái thản nhiên nói, rồi thả người trên chiếc ghế salon hình tròn, cô cười sung sướng, hỏi anh "anh thấy sao?"

"TÔI THẤY SAO Á!!?" Anh tức giận nhắc lại lời của cô gái cho Jack nghe, anh nói "cô ta điên rồi, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, tôi chưa trả tiền nhà, ông chủ nhà sẽ nghĩ sao khi tôi không có tiền lại còn mua cả đống đồ!!!"

"Bình tĩnh đi nào" Jack nói, đặt chai rượu lên bàn và lập tức Michael đã vớ lấy và tu hết một nửa "cô ta sẽ đi sớm thôi"

Michael thở dài "tôi không nghĩ là lại thành ra thế này, tôi đã nghĩ cô ấy khác cơ"

"Tội nghiệp cậu quá" Jack tặc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ thông cảm "nhưng chả phải cô ta nói rằng cô ta không có tiền, không có việc làm sao?"

"Tôi cũng không biết được' Michael vò đầu, rên rỉ, đầu anh bắt đầu nghĩ ra một loạt những viễn cảnh kinh dị, nào là cô gái là mafia đang trốn truy nã, cô ta sẽ gài hàng vào nhà anh rồi trốn thoát như chưa từng tồn tại. Hoặc cô ta là kể cờ bạc, ôi, và biết đâu đấy, cô ta ăn tiêu hoang phí đến nỗi phải đi vay tiền người khác để thỏa mãn bản thân, rồi một ngày nào đó, bọn đòi nợ sẽ đến siết cổ anh. Michael lắc đầu nguầy nguậy, cố xóa đi những suy diễn vừa rồi.

Love at the first sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ