Her name

45 1 0
                                    

Cô gái đã quay lại với anh. Khi về nhà, anh đưa cô gái khăn bông để cô gái lau mái tóc ướt nhoẹt và vẫn còn tong tỏng nước của mình sau đó thì anh ra ngoài mua ít đồ ăn về.

Trên đường đi siêu thị anh nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ hỏi tên cô gái. Thật ngược đời khi hơn 3 tháng, gặp cô gái hàng ngày mà anh chưa lần nào gọi tên cô.
Không biết cô ấy có để ý không nhỉ? Anh tự hỏi, vơ gói mỳ ý bỏ vào rỏ.

Trong lúc ngồi ăn tối, anh định hỏi tên của cô gái nhưng trước khi anh hỏi cô gái lại nói rằng cô gái buồn ngủ và hình như còn bị đau đầu nữa, cô gái bị cảm thật rồi. Vậy là anh bị mất mất một cơ hội.

Chắc chắn anh sẽ hỏi, hôm nay anh phải hỏi cho bằng được. Anh gõ cửa phòng của cô gái, cánh cửa bật mở, cô gái túm lấy anh rồi kéo anh vào trong. Michael không biết chuyện gì đang xảy ra, cô gái đứng lấp sau lưng anh, chỉ tay xuống gầm giường, giọng sợ hãi cô nói "có.... có cái gì ấy??"

"Có.... có gì là sao?" Anh hỏi, cũng sợ không kém. Chả lẽ là ma, nhà này bị ám ư? Anh cầm lấy cây gậy bóng chày, chậm rãi bước lại gần cái giường, cô gái đi sau, dính chặt lấy anh. Anh cúi xuống, một tay đưa cây gậy lên, một tay đưa xuống đế vén cái ga giường lên. Mặt anh cắt không một hột máu, lỡ như dưới ấy có ma thật hay một xác chết. Nhìn mặt cô gái lúc nãy chắc hẳn đó là thứ kinh dị lắm.

"Ở dưới ấy" cô gái nói, " bắt nó đi"

"Được rồi" anh nói, thôi thì đành chấp nhận vậy, dù sao thì nó cũng sẽ ám anh cả đời thôi. Michael lấy hết cam đảm, lật mạnh tấm ga giường lên rồi cúi xuống. Dưới đó là một con chuột, một con chuột đang nhâm nhi hạt lạc. Anh nhìn nó, nó nhìn lại anh mà không sợ hãi, cũng không có ý định bỏ chạy. Anh thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy anh mới nhận ra là, phụ nữ luôn làm quá mọi thứ lên.

Anh gõ gõ cái gậy vào giường, con chuột lập tức chạy ra, leo cửa sổ để ra ngoài.

Anh ngồi bệt xuống đất, nói với cô gái "cô làm tôi sợ phát khiếp"

"Đó là một con chuột bẩn thỉu" cô gái nói.

"Dù sao thì cũng đừng hét to vậy chứ!?" Anh hơi nhăn nhó.

"Xin lỗi" cô gái nói.

"nó cũng đi rồi" anh đứng dậy, anh nói"nhớ đóng cửa sổ lại đó, không nó lại chạy vào đấy" rồi anh đi ra ngoài. Ngay khi cô gái đóng cửa lại, anh mới nhận ra là anh chưa hỏi tên cô.

Michael vẫn chưa có cơ hội hỏi tên cô gái mà nói đúng hơn là mỗi lần cơ hội đến, y như rằng có chuyện xảy ra. Nhưng hôm nay anh sẽ biết được tên cô gái. Cô gái vừa ngồi xuống bàn ăn sáng, anh nói "tôi vẫn chưa biết tên cô"

"Tên tôi á?" Cô gái ngơ ngác "tôi tưởng anh biết r!!"

"Chưa, tôi..." anh ấp úng, không biết nên giải thích như thế nào bởi anh cũng chẳng lý giải nổi.

"Không thể tin được!!' Cô gái thốt lên, cảm thấy bị tổn thương.

"Tôi xin lỗi" anh nói, tỏ ra ái ngại "đáng lẽ ra tôi nên hỏi tên cô ngay từ đầu"

"đúng rồi đấy!!" cô gái nói "giờ tôi mới nhận ra anh chưa hỏi tên tôi!!"

"vậy cô sẽ cho tôi biết tên chứ?" anh dè dặt bởi trông cô gái có vẻ giận.

"không!" cô gái đáp, rất dứt khoát "tôi sẽ không bao giờ cho anh biết" rồi cô đứng dậy đi thẳng lên phòng mình.

Anh phải làm gì đó để cô gái bớt giận chẳng hạn như cô gái đi chơi hay đi xem phim.

"Sao vậy?" Daniel đến cạnh bàn anh "cãi nhau với bạn gái hả?"

Michael tựa lưng vào ghế rồi đưa tay lên vuốt mặt "giả sử như anh và vợ anh cãi nhau"

"Ờ, sao?"

"Anh sẽ làm gì để cô ấy nguôi giận?"

"Thường thì cô ấy sẽ đánh tôi" Daniel nhìn lên trần nhà như để nhớ lại "xong một hồi thì thôi, chúng tôi lại nói chuyện với nhau như binhd thường"

Chả lẽ anh lại để cho cô cắn xé anh. Michael nghĩ vậy, xem ra không được bởi nhỡ đâu cô gái có võ thì sao. Anh còn phải đi làm nữa chứ không thể để bị treo giò được.

Chiều đi làm về, anh rẽ qua rạp chiếu phim và mua hai vé, chỗ ngồi chính giữa rạp, không thể chê được. Anh mang hai cái vé về nhà, thấy cô gái đang chuẩn bị đồ ăn.

"Tôi có hai vé xem phim" anh nói,nhìn xem cô gái phản ứng ra sao nhưng cô gái không nói gì hết "cô muốn đi xem cùng tôi chứ?"

Cô gái quay ra với con dao trên tay khiến anh giật mình, chẳng lẽ cô giận đến mức ấy sao, anh hơi hoang mang, anh cố giải thích "nghe này tôi biết là tôi đã ngu ngốc khi không hỏi tên cô nhưng cũng đâu nhất thiết phải như thế!!?"

Cô gái đưa một tay lên và tháo cái tai nghe ra, cô nói "anh vừa bảo gì tôi à?" Sau đó thì đặt con dao xuống.

"Không, tôi không nói gì hết" anh thở phào nhẹ nhõm và có lẽ anh nên xem bớt phim kinh dị đi.

Tất nhiên là cô gái đồng ý đi xem phim cùng anh. Nhưng cô vẫn nhất quyết không cho anh biết tên.

"Tại sao lại không!!?" anh hỏi, tỏ ra bất mãn "thôi nào nói đi chứ!"

"Cristal!!" Cô gái nói khá to, kiểu không chịu được nữa khi anh cứ nài nỉ bên cạnh cô "tên tôi là Cristal!"

"Cô chắc không đấy vì thường thì là Christine hay Christina hoặc là Christopher" anh hỏi, cái tên lạ nhất anh từng được nghe.

"Christopher là tên con trai và tôi chắc, tên tôi là Cristal" cô gái gật gật đầu rồi bảo anh giữ im lặng vì phim bắt đầu chiếu.
Cô gái kỳ lạ với cái tên kỳ lạ. Michael nghĩ nhưng còn hơn là cả đời không gọi được tên cô gái.

"Cristal" anh nhắc đi nhắc lại.

"Thôi đi!" Cô gái nhăn trán.

"Đùa thôi mà, Cristal" anh vừa cười vừa nói.

Love at the first sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ