Chúng ta đã gặp lại nhau

148 9 10
                                    

   -Sáng hôm sau như thường lệ nàng ngồi trong phòng của mình và bắt đầu thêu thùa may vá. Trong không gian tĩnh lặng đó bỗng tiếng của Thị Mơ vang lên" thưa tiểu thơ lão gia cho gọi người ra gặp mặt"
 

   -Nàng lên tiếng hỏi lại" cha ta có chuyện gì mà muốn gặp ta"( bởi vì nàng là cô con gái ông ấy  yêu thương nhất nên bình thường có chuyện muốn nói thì ông ấy đều đích thân đến tìm)
      -Thị Mơ liền trả lời ngày " dạ thưa tiểu thư em cũng không biết nữa".
    
       Sau đó nàng liền đúng dạy và đi đến thư phòng của cha.

       Còn về phía ông hoàng sau ngày gặp nàng thì vẫn không quên nhớ về nàng,nhưng không may thay là lúc này trong phủ của người đã có hai người cháu dâu được Đức Bà cưới về làm chính thê. Ông hoàng đang mải nghĩ thì người hầu ông sai đi tìm hiểu thân thế của của nàng cũng đã về.

        -Ông hoàng liền hỏi " chuyện ta sai ngươi làm, ngươi làm đến đâu rồi" . 
        -Thưa ông con đã điều tra được" tiểu thư ấy là cô con gái út của một thương gia họ Võ, mẹ của  tiểu thư ấy là người vợ thứ 3 của ông ấy,  con còn nghe nói tuy được mẹ cha yêu thương nhưng tiểu thư ấy lại nhận một sự ganh ghét không hề nhỏ từ các người chị của mình, con  chỉ điều tra được vậy thôi".
      -"Cho nhà ngươi lui" Ông hoàng lên tiếng.

      - Còn phần nàng khi bước vào thư phòng vấn an cha và các mẹ lớn xong liền nhìn sang mẹ nàng thì thấy ánh mắt của mẹ nàng có gì đó không ổn.
       - Nàng cất giọng hỏi " thưa cha, cha tìm con có việc gì muốn nói"
       -" Con năm nay đã 16 tuổi rồi phải không" cha nàng nhẹ nhàng hỏi.
       -Nàng dịu dàng đáp lại " dạ thưa cha đúng rồi ạ".
        -Ông liền nói tiếp " ở độ tuổi này các tiểu thư nhà khác cũng đã xuất giá" , nghe tới đây nàng đã hiểu phần nào câu chuyện( nàng nghĩ thầm trong đầu nhưng nàng đã chót yêu người con trai  đã cứu mình).
        -Thấy con gái không nói gì cha nàng nói tiếp" sáng nay nhà Trần gia có cho người mang lễ vật sang muốn hỏi cưới con cho người con trai trưởng của nhà họ" .
        -Nói đên đây nàng mới lên tiếng đáp" dạ thưa cha trong việc này con không thể nào nghe lời cha được, người cũng biết là con trưởng của Trần gia là một người như thế nào mà. Sao cha lại còn muốn gả con cho nhà ấy".
       -Nàng vừa dứt câu thì người mẹ lớn liền tiếng " trong nhà nay luật lệ từ xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó và không được làm trái ý bề trên".
      - Ngay sau đó mẹ nàng liền lên tiếng khuyên con gái nhưng nàng không nghe và liền phản pháo lại " con sẽ ko lấy Trần công tử " .
       -Người mẹ cả lại lên tiếng nhưng lần này là chửi khéo mẹ nàng là ko biết dậy con, nàng ngay lập tức bênh vực mẹ và nói" mẹ lớn cũng có biết dạy các chị của nàng đâu mà có quyền gì nói mẹ nàng như vậy". Người mẹ cả nghe vậy nói" ông thấy chưa đứa con gái ông yêu thương nay dám cãi lời ông".

       - Cha nàng đang trong cơn giận dữ hỏi nàng lần nữa " con có chịu lấy Trần công tử không".
       - " Có chết con cũng không lấy Trần công tử" lần này nàng rất kiên quyết đáp lại.

       - Và rồi một cái tát trời giáng xuống ngay khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nàng ngước mặt lên nhìn cha nàng và nói " cha đánh con nếu vậy thì cha hãy xem không có người con như vậy đi", nói xong  chạy ra khỏi thư phòng cho dù mẹ nàng có kêu gọi thảm thiết như thế nào thì nàng vẫn không quay lại. Nàng chạy một mạch ra khỏi khỏi gia trang 1 tay cầm váy 1 tay quệt nước mắt. Ngay lúc đó ông hoàng cả đang đứng trước gia trang thấy nàng chạy ra với hai hàng nước mắt thì liền đuổi theo nàng.
   
       -Nàng cứ chạy như vậy chạy miết đến khi không còn chạy được nữa, khi đã kiệt sức nàng ngồi bệt xuống đất bỗng có 1 bàn tay chạm vào vai nàng và lên tiếng
       - "Tiểu thư bị làm sao vậy " nàng giật mình và quay người lại " sao lại là công tử".
       -Người ấy liền lên  tiếng thanh minh " không phải ta cố ý đuổi theo tiểu thư đâu mà do tôi thấy lo cho tiểu thư nên mới chạy theo". Chàng công tử kia liền ngồi xuống cạnh nàng và nắm lấy bàn tay nàng và lên tiếng hỏi
     -" Tiểu thư gặp phải chuyện gì có thể chia sẻ với ta không".
      -Lúc đó nàng không nói gì cả mà chỉ biết khóc , người ấy sẵn tiễn lấy tay mình lau hai hàng nước mắt cho nàng và bắt đầu đưa vai cho nàng ấy tựa đầu vào để khóc.

      - Khi nàng chợt nhận ra mình khóc đã quá lâu thì màn đêm cũng đã dần buông xuống từ bao giờ. Và nàng cũng đã nhận ra 1 điều đã có người ngồi nghe nàng khóc mà không than vãn 1 lời nào. Sau đó nàng lên tiếng nói
       -" Đã muộn rồi chúng ta hãy đi về thôi" thì người ấy lên tiếng nói " tiểu thư không nhận ra chúng ta đang ở đâu sao, khi tiểu thư chạy ra khỏi gia trang thì tiểu thư đã chạy 1 mạch đến đây, tiểu thư có biết đường ra khỏi khu rừng này không" .
      -Nàng vội liếc nhìn xung quanh và nói " đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên cũng không biết đường ra'.
     -"Haizzzzz vậy là tối nay chúng ta sẽ phải ở lại đây 1 đêm rồi" chàng công tử đáp.

     - Sau đó cả đứng lên và đi tìm một hang động nào đó để ở lại thì ttong lúc đi nàng vấp phải đá và trật chân không đi được, ông hoàng cả của chúng ta liền thể hiện sự nam tính " để ta cõng tiểu thư" nàng e thẹn leo lên lưng chàng.
     - Lúc đó cả 2 nhịp tim của 2 người đều đập 1 cách lạ thường. Sau khi đi được 1 đoạn thì họ đã tìm thấy chỗ để ở.
    - Vào tới bên trong nàng được đặt xuống 1 cách nhẹ nhàng. Còn chàng thì tìm cách đốt lửa sưởi ấm. Một lát sau thì ngọn lửa cũng đã nhen nhói cũng đã bùng cháy.
    
     -Cả hai lúc nãy cũng đã ngồi gần nhau hơn cánh tay của chàng thì vòng qua eo nàng, còn đầu của nàng thì tựa vào vai chàng, bất chợt cả 2 cùng ngước nhìn nhau lúc này thì môi đã kề môi rồi cả 2 đã trao nhau 1 nụ hôn nồng ấm.
  

     


                 *******************

Mọi chuyện như thế nào nữa thì mn người để bữa sau tui kể tiếp nha. Tới đây tui chưa biết viết sao nữa nên để hôm sau kể tiếp

Em Cũng Đã Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ