Hôn nhân bất ngờ

155 10 2
                                    

     - Trong ánh lửa cứ leo lát cháy thì chàng bỗng lên tiếng
      " đêm nay em là của ta, sẽ không ai có thể đưa em đi cả, ta nguyện sẽ mang lại hạnh phúc cho em". Trong khi đó nàng vẫn im lặng không nói gì ( nhưng trong lòng nàng thì đã rất vui).

    - Trong khi cả 2 bên nhau tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu dưới sự bảo bọc của hang động. Thì ở cả 2 phủ đang đi tìm ráo riết 2 người.
    
    - "Các ngươi làm việc kiểu gì mà ông hoàng cả đi đâu mà các ngươi cũng không biết" Đức bà lên tiếng quát lớn.

    - Người hầu lên tiếng " dạ thưa đức bà do ông hoàng cả căn dặn kĩ càng là không được đi theo người nên tụi con ko dám".

    - Đức bà lên tiếng " các ngươi còn xảo biện. Còn không mau đi tìm ông hoàng cả về đây".
     - "Dạ thưa đức bà tụi con xin tuân lệnh".

    
   - Trong khi đó ở gia trang của Võ gia cũng không khác gì là mấy.
   - Cha nàng lên tiếng " nuôi các ngươi thật là vô dụng có việc đi tìm người mà làm cũng không xong. Vậy ta nuôi các ngươi làm gì, con không mau đi tìm tiểu thư về. Tìm không được thì các ngươi cũng đừng về, còn không mau đi tìm".
  
   -Thời gian cứ thấm thoát trôi cuối cùng trời cũng đã sáng.

   - " Chúng ta về thôi, chắc giờ này mọi người đang đi tìm chúng ta" Đoàn Viên lên tiếng.
  
  -" Được chúng ta về thôi, để ta cõng nàng đi tìm đường về nhà".
   
    Khoảng 1 canh giờ sau thì trước gia trang nhà Võ gia có 1 chàng công tử đang cõng Đoàn Viên và đứng trước cửa chờ gia nhân vào báo.

    -"Thưa lão gia tiểu thư đã về, nhưng có vẻ như tiểu thư bị thương ở chân. May mà có 1 vị công tử đã đưa tiểu thư về". Tên gia nhân bẩm báo.

    - "Mau đưa vị công tử đó vô đây". Cha của Đoàn Viên lên tiếng.
    -Tên gia nhân lên tiếng nói " dạ thưa ông vị công tử ấy sau khi đưa tiểu thư về thì công tử ấy cũng đã cáo lui xin về luôn rồi ạ".
    - " Vậy giờ tiểu thư đang ở đâu"
    -" Thưa ông tiểu thư đã được đưa về phòng và đang được thầy lang thăm khám vết thương".
    -" Được rồi ngươi lui đi".

   - Một lát sau cha nàng tới thăm nàng vừa đến cửa phòng thì nghe thấy 2 mẹ con nàng đang nói chuyện
   -" Con đó có biết con bỏ đi là sai không, làm cha với mẹ lo muốn chết".
  -" Con xin lỗi, con biết vậy là sai, nhưng con không muốn lấy Trần công tử đâu".
   -" Con đó không được nói như vậy trước mặt cha con nữa, không đến lúc cha con mất kiểm soát mẹ cũng không thể nào nói đỡ cho con".
   - "Nhưng mà mẹ ơi, đêm hôm qua con đã lỡ " nàng ngập ngừng.
 
  - Nghe vậy cha nàng liền lên tiếng nói " con lỡ cái gì hả".
  - Hai mẹ con nàng hốt hoảng lên tiếng
  " lão gia", " cha".
 
  - " Hai mẹ con làm gì mà hốt hoảng vậy, ta đến thăm con thôi mà. Con thấy thế nào rồi".
  -"Thưa cha con đỡ rồi".
  -" Đứa con gái ngoan của ta đâu rồi, sao hôm đó con dám cãi lại ta, có phải con có ý trung nhân rồi phải không."
  - Mặt nàng bỗng đỏ lên và đáp " dạ...dạ thưa chaaaaaa....".
  - " Thôi con không cần phải nói nữa, mai ta sẽ cho người mang trả lễ vật lại cho Trần gia" cha nàng từ từ nói.
  -" Có thật không cha. Con cảm ơn cha".
  -" Thật. Làm sao ta có thể là con gái ngoan của ta buồn thêm".
  - " Cha thật tuyệt vời. Con yêu cha".
  - " Vậy bình thường con không yêu cha à".
   - " Bình thường vẫn yêu cha nhưng nay còn yêu hơn nữa".
   - " Đứa con này thật là lém lỉnh" cha nàng cười nói.

Em Cũng Đã Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ