Sáng hôm sau Lăng Phu đến Võ gia để thăm Đoàn Viên
Chào bá phụ,con sang thăm Đoàn Viên ạ.Ừ, con bé cũng đỡ rồi đó, con vào thăm nó đi.
Tại phòng của Đoàn Viên
Muội đó sao ngốc vậy, nếu hôm đó muội bị làm sao, ta biết ăn nói thế nào với cha mẹ muội và với kim thượng.
Huynh thiệt là, bây giờ muội có làm sao đâu,muội vẫn khỏe mạnh mà,huynh đó đừng lo nghĩ nhiều cho muội nữa. Muội bây giờ không còn là một tiểu Đoàn Viên nữa rồi. Không còn dám mè nheo huynh nữa đâu.
Rồi cả hai ngồi nghĩ đến những chuyện ngày bé, rồi cùng nhau cười thật sảng khoái.
Cả hai đều không hay biết là Ngài ngự đang đứng ở ngoài
Người đứng ngoài nếu có một ngòi lửa châm vào thì chắc chắn sẽ bùng nổ.
Ngài ấy thầm nghĩ, chưa bao giờ nàng ấy nói chuyện với mình một cách thoải mái như vậy và cũng chưa bao giờ cười với Ngài ấy một cách tự nhiên như vậy. Đoàn Viên ơi là Đoàn Viên ta phải làm sao cho nàng có thể thoải mái với ta như vậy.
Vừa hay Thị Mơ mang thuốc đến cho nàng.
Ngươi đưa đây ta mang vào cho bà Thị cơ được rồi, ngươi lui đi.
Nói rồi Ngài ngự bước vào. Rồi hạ giọng rồi nói Đoàn Viên đến giờ nàng phải uống thuốc rồi.
Lăng Phu liền hành lễ và nói thần xin cáo lui và nói lời tạm biệt Đoàn Viên.
Sau khi Lăng Phu rời đi Ngài ngự liền tỏ thái độ với nàng, nàng đó nàng là người đã có chồng rồi nên làm gì cũng phải để mắt đến người xung quanh, lỡ không may có ai đồn xấu gì nàng thì sao, mà ta cũng cấm nàng là sau này không được cười đùa với một nam nhân nào khác ngoài ta.
Ngài ghen đó sao
Nàng đi ra ngoài đường hỏi xem mọi người đàn ông rơi vào trường hợp này thì có ghen không?
Em nhớ rồi người đừng giận nữa.
Mà nàng còn nhớ lời hứa nàng hứa với ta không?
Lời hứa gì nhỉ hình như em quên rồi.
Nàng không nhớ thật sao? Nàng thật là quá đáng.
Em nhớ mà, chỉ là em đùa cho vui thôi.
Được nàng hay lắm, ngay bây giờ ta sẽ thực hiện lời hứa đó, ta yêu cầu nàng ngày mai phải theo ta hồi cung để tiện bề chăm sóc.
Nhưng, em mới về nhà mới được có ba ngày thôi mà.
Không nhưng gì hết, đây là thánh chỉ nàng phải làm theo.
Còn bây giờ nàng uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi sớm để sáng sớm mai còn lên đường hồi cung.
Sáng sớm hôm sau, cha mẹ con phải hồi cung đây sau này khi nào có thời gian con sẽ lại về thăm cha và mẹ, giờ chưa tay đầy lưu luyến nhưng nàng đâu có thể làm gì. Bóng xe ngựa xa dần rồi mất dạng.
Trên xe ngựa, nàng có mệt không?
Em không sao ngài đừng quá lo, vết thương cũng không còn đau nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Cũng Đã Từng Yêu
FanfictionThấy ai ai cũng viết về những chiếc thuyền hoa ship cặp đôi Nguyệt Viên nên nay mình sẽ viết câu chuyện về chuyện tình của ngài Ngự và chị Viên nhà ta. Do hơi ít thông tin nên trong truyện 90%là hư cấu nha.