Ai rồi cũng có một khoảng thời gian để tương tư một ai đó,nàng Viên của chúng ta cũng vậy. Hôm đó là đêm trăng tròn nàng ngồi trước khung cửa sổ của viện Tần Trang và chợt nhớ lại kỉ niệm xưa.
Đó là một ngày mùa xuân cách đây 10 năm. Lúc đó nàng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, tuy nàng là tiểu thư con nhà khuê các nhưng mấy ai biết được nàng lại rất buồn khi ở trong ngôi nhà đó, ở trong ngôi nhà đó nàng chỉ nhận được sự yêu thương của mẹ bởi vì mẹ nàng chỉ là thiếp của cha nàng nên mẹ con nàng không xem trọng trong gia đình. Không những vậy nàng còn nhận một sự đố kị không hề nhỏ trong ngôi nhà đó,bởi vì nàng sở hữu một nhan sắc mà một cô gái nào cũng mong muốn. Khi nàng nhoẻn môi cười thì 2 chiếc răng khểnh hiện liên cùng với đồng điếu làm cho nàng càng thêm xinh đẹp.
Hôm đó nàng cùng người hầu của mình là Thị Mơ đi dạo phố thì hông may có gặp một bọn cướp ban đầu chúng chỉ có ý định cướp tiền thôi,nhưng sau đó chúng lại thấy nàng quá đẹp nên tính giở trò làm nhục nàng.
Thị Mơ cố lao vào để bảo vệ nàng và ko ngưng kêu cứu" có ai ở đây không có ai không cứu với" cứ như vậy tiếng la cứ kêu lên
Và rồi cũng có người nghe thấy tiếng kêu đó là người khôi trai ngôi ngú tuấn tú xuất hiện" giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi dám ăn hiếp dân lành à" chàng trai lên tiếng.
Bọn cướp lên tiếng nói " ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ông nội ngươi" nói xong bọn chúng liền xông lên đánh người.
Tưởng chừng chàng công tử đó đã bị hạ gục nhưng ko bọn cướp đã bị hạ gục và bỏ chạy toán loạn, sau đó chàng đến nhạt túi tiền lên và ko may lại nhạt được một chiếc khăn tay thơm mùi bách hợp. Sau đó chàng tiến lại để trả khăn tay người con gái đó, nàng ấy nhoẻn miệng cười và cất lên một giọng nói còn đang sợ hãi" đa tạ công tử"Trong khoảnh khắc đó cả người của công đó bỗng chốc như hóa đá, nụ cười ấy sao lại đẹp đến như vậy. Chàng trai ấy bỗng giật mình bởi tiếng nói của người hầu đi cùng thưa "công tử".
Sau đó chàng lấy lại bình tĩnh và hỏi "nàng có bị làm sao không, chắc nàng còn sợ lắm"
Viên viên liền đáp lại" đạ tạ công tử đã ra tay giúp đỡ tiểu nữ không sao cả", nàng cũng nhanh chóng hỏi lại "chẳng hay quý danh của công tử là gì để sau này để tiểu nữ còn đền ơn"
Người theo hầu của công tử có ý muốn nói nhưng đã bị chặn lại. " À ta tên là Miên Tông còn tiểu thư tên gì", " đó là tên của công tử sao, dạ tiểu nữ tên Đoàn Viên, bây giờ cũng không còn sớm nên tiểu nữ xin phép đi trước" và rồi nàng cứ vậy bước đi bỗng người đó cất tiếng lên hỏi "chúng ta còn gặp lại nhau chứ ". Nàng khẽ đáp "nếu có duyên ắt sẽ gặp lại" rồi bóng nàng xa dần xa dần. Còn chàng trai thì vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng. Người hậu của chàng liền lên tiếng " sao ông hoàng cả lại không cho tôi nói ra thân phận của người". Miên Tông liền nói " đó là chuyện của ta không đến lượt ngươi lên tiếng" sau đó ông hoàng trở về phủ và liền sai người hầu thân cận nhất của mình đi tìm hiểu thân thế của nàng.
Còn về phía nàng khi trở về nhà lúc nào cũng nghĩ tới chàng công tử đó và mỉm cười một mình. Nhưng nàng chợt buồn và nhắn nhủ với lòng mình " không mình không thể tương tư một chàng trai mà mình chỉ mới biết tên" sau đó nàng đến vấn an mẹ và kể câu chuyện hôm nay nàng gặp phải với mẹ. Sau đó nàng làm nũng với mẹ và nói ," tối nay con ngủ với mẹ có được không", mẹ nàng không thể từ chối nàng nên đã đồng ý. Và rồi hai mẹ con nàng chìm vào giấc ngủ.************************
Mn đọc xong đừng ném đá tui nha
Mn đọc xong nhớ nói cảm nghĩ cho tui nghe nha
Lần đầu viết nên mong mọi người nương tay cho
![](https://img.wattpad.com/cover/222018833-288-k46573c.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Cũng Đã Từng Yêu
FanficThấy ai ai cũng viết về những chiếc thuyền hoa ship cặp đôi Nguyệt Viên nên nay mình sẽ viết câu chuyện về chuyện tình của ngài Ngự và chị Viên nhà ta. Do hơi ít thông tin nên trong truyện 90%là hư cấu nha.