No name

54 7 4
                                    

   Tụi bây đâu xông lên giết hết chúng không để chúng thoát, bọn thích khách nói.

   Bảo về Lương tần , khi đang đánh nhau thì có người của trong cung đến chi viện làm cho bọn thích khách trở tay không kịp.

   Bọn chúng bị bắt sống và mang về hình bộ để xét xử.

    Khai mau ai sai bọn ngươi làm việc đó.Lăng Phu hỏi

    Ngươi có giết chết ta, ta cũng không khai.

    Người đâu dùng hình đến khi hắn khai thì thôi.

    Bẩm bà chuyện lần này lại thất bại rồi ạ, bây giờ bọn thích khách đang bị bên hình bộ giam giữ, chúng ta nên làm gì tiếp theo.

    Giết chúng đi, đừng để chúng khai lung tung, chuyện này lộ ra cả ta và người đều sẽ lành ít dữ nhiều. Nên khử chúng đi. Phương Nhậm nói.

   Bẩm kim thượng chúng vẫn không chịu khai ra kẻ chủ mưu.

   Ngươi làm ăn như vậy sao có mỗi chuyện đó làm không xong. Ngươi mà chuyện này khong xong thì đừng trách trẫm.

    Ngươi lui xuống đi.

   Lúc đó Thị Mơ đi vào

   Nô tì tham kiến kim thượng

   Ngươi đến đây có chuyện gì.

   Thưa từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, Lương tần đêm nào ngủ cũng nằm mơ đến chuyện ngày hôm đó. Và thường xuyên mất ngủ và suy nghĩ lung tung ạ.

   Được rồi ngươi lui xuống đi.

   Lý Thắng ngươi chuẩn bị đi đêm nay ta sẽ đến viện Tần Trang.

    Tại viện Tần trang

    Lương tần đâu?

    Dạ thưa Lương tân do đêm thường xuyên không ngủ được nên người ấy đã đi ngủ rồi ạ.

    Ở đây không còn chuyện của các ngươi nữa, lui xuống hết đi.

   Nói xong ngài Ngự bước lại tấm bình phong thay đồ ra và tiến lên nằm gần Đoàn Viên.

   Nói rồi ngài liền vòng tay ôm lấy Đoàn Viên vào lòng, nữ nhân này ngày thường mạnh mẽ vậy sao khi gặp chuyện lại chở nên yếu đuối như vầy.  Ta phải làm sao nàng mới bớt lo sợ lại đây.

    Nửa đêm các người đừng lại gần ta, ta với các ngươi không thù không oán, tại sao lại muốn giết ta. Các ngươi tránh xa ta ra.
 
    Bên cạnh nàng ngài Ngự liên tục gọi Đoàn Viên nàng sao vậy mau tỉnh dậy đi.

    Đoàn Viên người đầm đìa mồ hôi dần dần mở mắt ra.

     Ngài ngự sao ngài lại ở đây.

    Ta đến thăm nàng chứ sao nữa, bây giờ có ta đây rồi, nàng đường sợ nữa. Nói rồi ngài ngự ôm chặt nàng vào lòng.

     Bây giờ nàng ngủ tiếp đi, đừng sợ, có ta đây rồi, không ai có thể làm hại nàng được.

     Rồi cả hai cùng nhau ngủ lúc nào không hay.

     Sáng hôm sau Đoàn Viên thức dậy tươi tỉnh hơn mọi ngày.

     Cũng từ hôm đó ngày nào ngài ngự cũng tới lui với nàng.

     Hôm nay sao ngài lại đến đây nữa.

     Ta đến nàng không vui sao.

     Không phải em không vui mà là sẽ rất khó xử cho em. Người nên ít tới lui bên viện của em thì tốt hơn.

     Ta biết rồi. Bây giờ ta buồn ngủ rồi chúng ta đi ngủ thôi.

     Ngài ngủ trước đi em đi thay đồ đã, chứ đâu có thể mang nguyên áo ngũ thân đi ngủ được.

    Ta cũng muốn đi thay đồ cùng nàng, ngài ngự cười một cái thật gian.

   Ngài đó.

   Ta làm sao.

  Bây giờ muốn tự cởi hay là để t giúp nàng.

   Người... người làm em xấu hổ quá.

   Có gì đâu mà xấu hổ.

   Nói rồi ngài ngự bất ngờ bế nàng lên và đưa nàng đến giường và đặt xuống. Đêm nay nàng sẽ không yên với ta đâu.

  Ngài ngự nhanh tay lột áo của Đoàn Viên ra.

   Bắt đầu đưa môi người tiến sát đến và trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào.

Sau đó mọi người cũng biết rồi( tại add hơi ngượng tay không viết được nên mọi người tự hiểu nha)

**************************************

  

Em Cũng Đã Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ