Truyện tròn 10 tuổi

53 8 6
                                    

   Tại viện Đoan Huy.
  
   Ngươi hãy đi điều tra tất cả mọi chuyện liên quan đến Đoàn Viên cho ta, càng nhanh có tin càng tốt Phương Nhậm nói với một người đàn ông bịt kín mặt.

   Thời gian thi hành lệnh cấm của Phương Nhậm cũng đã kết thúc.

   Tối hôm đó đột nhiện lại ghé qua chỗ của Phương Nhậm.

   Tham kiến ngài Ngự.

   Nàng đó trong thời gian cấm đã biết lỗi của mình chưa?

   Em đã biết lỗi của mình rồi, nhưng em làm như vậy là vì ai cũng là vì ngài không bao giờ đoái hoài đến em, lúc nào cũng chỉ biết có Hiệu Nguyệt và Đoàn Viên.

   Ta biết lỗi một phần là do ta, nhưng nàng làm vậy là rồi, nàng đừng bao giờ làm như vậy nữa, chuyện này còn xảy ra thêm một lần nào nữa thì nàng hãy coi chừng ta đó.

   Ta nói xong rồi bây giờ ta đi đây.

   Ngài ngự tối nay ngài không thể nào ở lại với em sao.

   Ta có việc nên phải đi, nàng lo ngủ sớm đi.

   Nói rồi ngài Ngự đứng dậy và quay bước đi.

   Ngài lại qua chỗ Đoàn Viên hay là Hiệu Nguyệt chứ gì, rồi người sẽ phải hối hận, Phương Nhậm nghiến răng nói.

    Tại viện Lý Thuận
   
    Thời gian để tang phụ hoàng cũng sắp hết rồi, sắp đến là lễ sắc phong chính thức, nên ta muốn nàng chuẩn bị cho thật kĩ.

    Em nghe Đức Bà nói rồi, em sẽ chuẩn bị thật tốt mà, ngài đừng quá lo lắng.

    Vậy thì tốt quá rồi. Cũng đã muộn chúng ta đi ngủ thôi.

    Tối nay ngài tính ở lại đây sao?
   
    Đúng rồi cũng đã lâu ta chưa ở lại với nàng. Đêm nay ta muốn ở lại đây.

    Đêm nay không được rồi, em đã hứa với Đoàn Viên là đêm nay sẽ qua đó ngủ cùng với em ấy.

     Tại sao nàng phải qua ngủ cùng Đoàn Viên?

     Vậy là ngài không biết, mấy nay em ấy gặp những rất mơ kì lạ đến nỗi em ấy rất sợ sao.

     Ta có ghé qua mấy lần nhưng không nghe kể lại.

     Người vô tâm quá rồi đó.

     Thôi người sang viên Đoan Huy đi, để em còn chuẩn bị sang với Đoàn Viên.

    Haizzz. Vậy nàng đi đi.

    Vậy em đi đây.

    Lý Thắng chúng ta về điện Càn Thành

    Ngài có muốn qua viện của cung tần khác không ạ.
  
    Ta đã nói về điện Càn Thành là về, sao ngươi lôi thôi quá vậy. Hồi cung nhanh lên.

    Dạ, vâng ạ.
   
    Tại điện Càn Thành

    Lý Thắng ngươi cho gọi người hầu bên viện Tần Trang đến đây.

    Thần tuân lệnh

    Một lúc sau

    Nô tì tham kiếm kim thượng

   Ngươi đứng lên đi,nghe ta căn dặn. Từ  giờ về sau hễ bà bà thị cơ có gì thì người phải thông báo cho ta biết, nếu ngươi làm không tốt thì biết thế nào rồi đó.

    Dạ nô tì nghe rõ rồi ạ.

    Tốt ngươi lui đi.

    Tại viện Tần Trang.

    Trên giường của Đoàn Viên.

    Hiệu Nguyệt và Đoàn Viên đang tỉ tê nói chuyện với nhau.
  
    Đoàn Viên em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta mới gặp nhau không.

   Em nhớ chứ, hồi đó em rất sợ gặp mặt chị vì em rất sợ em sẽ giống với tình cảnh của mẹ.

    Nhưng không chính vì lần bị thương trong nhà bếp em đã thay đổi cái nhìn của mình.

    Còn chị khi mới gặp em, thì cũng không ưa em là mấy, nhưng sau một vài lần nói chuyện, chị thấy em sống rất tình cảm.

     Thôi chị em ta ngủ thôi mai chị còn phải dậy sớm về viện Lý Thuận để còn coi sóc Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm nữa chứ. Vừa nói dứt câu Hiệu Nguyệt quay sang đã thấy Đoàn Viên ngủ từ lúc nào.

   Nàng xoay người sang và nhìn ngắm Đoàn Viên một cách rất kì lạ, sao tim mình lại đập mạnh như vậy nhỉ. Không được mình bị làm sao vậy. Thôi nhắm mắt vào ngủ thôi.

  
   Hai tuần trôi qua, ngày mà mọi cung tần đều mong đó là ngày sắc phong. Từ bây giờ họ đã chở thành tần thành phi rồi.
  
   Tại ngự hoa viên ngài Ngự đang cùng Đoàn Viên và Hiệu Nguyệt thưởng trà.

   Đoàn Viên tự nhiên thở dài.haizzzzzz.

   Em sao vậy Đoàn Viên, Hiệu Nguyệt hỏi.

   Tự dưng em thấy nhớ nhà quá, hay là ngài có thể cho em xuất cung về thăm nhà được không.

   Nàng không nhớ chuyện lần trước sao.

   Nhưng lần trước khác, lần này khác mà, Đoàn Viên liền quay sang Hiệu Nguyệt ra hiệu

   Người để cho em ấy về thăm gia đình đi, chứ lần trước em ấy cũng có về được lâu đâu.

   Được ta không nói nổi với hai nàng mà.

   Mà lần này đi em muốn đưa cả mấy con đi nữa, ngài thấy được không?

   Được cũng phải cho chúng về thăm nhà ngoại chứ.


   Thưa bà con mới nghe được là Lương tần sắp về thăm gia quyến.

    Được đây là cơ hội tốt đối với chúng ta. Đoàn Viên người chờ đó ta sẽ làm ngươi có đi mà không có về. Phương Nhậm thầm nghĩ.

   Đoàn Viên về thăm gia đình cung  đã được nửa tháng, hôm nay là ngày nàng hồi cung nhưng trong lòng nàng cứ thấy lấn cấn không yên.

   Cha hôm nay là ngày con hồi cung, nhưng con thấy không yên tâm lắm con sẽ để 3 đứa con của con lại đây rồi sau đó con sẽ cho người chở lại đón chúng.

   Được con lên đường cẩn thận.

  Không ngoài dự đoán khi đi được nửa đường có một đám thích khách xong ra và đòi giết nàng.



**************************************
Chương này nhạt thiệt sự luôn á mọi người.
Haizzz tui cũng muốn nó mặn lên nhưng chưa biết làm sao cho nó mặn lên🤣🤣🤣

   

  

Em Cũng Đã Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ