Chuyện trong lòng

51 8 3
                                    

 
  Kể từ ngày Thị Mây theo hầu thì Đoàn Viên cảm thấy rất lạ. Hằng ngày người này đều có khoảng thời gian đi đâu mất nửa canh giờ. Nàng có hỏi thì Thị Mây cứ nói là Thượng Y kêu đi làm ít việc. Nên Đoàn Viên không nói gì nữa.
  Nhưng thật ra hằng ngày Thị Mây đi báo cáo tình hình của Đoàn Viên cho Ngài ngự.
  Thưa ngày mấy nay bà Lương tần không có gì khác biệt so với mấy ngày trước nhưng tâm trạng của bà thay đổi lắm lúc nào cũng thấy bà ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
  Được rồi hôm nay đến đây được rồi ngươi lui xuống đi
  Nô tỳ xin cáo lui.

  Nói đoạn Ngài ngự nói với Lý Thắng truyền tin hôm nay ta sẽ ghé viện Tần Trang cũng mấy ngày rồi ta không ghé.
  Nô tài sẽ thông báo ngay ạ.

  Buổi chiều ngay sau khi sử lý hết tấu chương Ngài ngự liền đứng lên đi đến viện Tần Trang liền. Khi vừa đến nơi thì thấy ngay cảnh Đoàn Viên đang ngồi bên khung cửa sổ tay đang đưa nôi cho ông hoàng nhỏ được Ngài ngự đặt tên là Hồng Thụ nhưng tưởng đó là khung ảnh đẹp nhưng không bỗng dưng trên khóe mắt của nàng bỗng 2 hàng nước mắt lăn dài. Ngài ngự thấy vậy liền bước tới đặt tay lên vai của Đoàn Viên.

  Bỗng có bàn tay đặt lên vai làm cho Đoàn Viên giật mình. Nàng liền ngước đầu lên nhìn xem là ai. Khi nhìn thấy đó là Ngài ngự nàng liền lấy tay lau 2 hàng nước mắt, bối rối liền nói Ngài đến lúc nào sao không lên tiếng Ngài, Ngài không lên tiếng như vậy làm em sợ đó.
  Ta đến đã được 1 lúc rồi. Tại nàng đang không để ý chứ đâu phải ta im lặng mà nàng không biết. Mà có chuyện gì mà nàng lại khóc.
  Em đâu có khóc đâu tại vì có kon gì bay vô mắt em thôi. Chứ em làm gì có chuyện gì buồn mà khóc đâu.
  Nàng lại vậy nữa rồi. Lần nào có chuyện gì cũng không nói với ta rồi cứ giữ trong lòng rồi buồn 1 mình.
  Thật là em không có chuyê gì cả mà.
  
   Bỗng tiếng khóc của Hồng Thụ vang lên làm ngắt cuộc chò chuyện có phần căng thẳng này. Đoàn Viên liền quay sang bế Hồng Thụ lên và nói con xem nè xem hôm nay đến thăm kon nè, là Đức cha đó con có vui không nè. Ông hoàng nhỏ bỗng cười thành tiếng làm cho cuộc trò chuyện hết căng thẳng. Sau đó 3 người nói chyện đến giờ ăn tối. 

  Sau đó người hầu dọn cơm lên. Sau đó Đoàn Viên đưa ông hoàng nhỏ cho Thị Mây bế đưa sang nhũ mẫu. Sau đó 2 người vào bàn ăn. 2 người ngồi vào và bắt đầu dùng cơm, nhưng Ngài ngự thì lại không quên câu chuyện lúc nãy nên liền khơi lại cậu chuyện đó khiến đầu Đoàn Viên đang vui vẻ bỗng chốc im lặng. Đoàn Viên có phải nàng gặp chuyện gì khó nói phải không. Em đã nói không rồi mà sao Ngài cứ hỏi em câu đó hoài vậy ngài không chán sao. Đoàn Viên sao hôm nay nàng lại nói chuyện như vậy với ta Ngài ngự lớn tiếng nói. Đoàn Viên nghe thấy Ngài ngự có vẻ giận liền nói hôm nay em thấy không khỏe nên có hơi nóng tính nên nói năng không được chuẩn mực Ngài cho em xin lỗi.

  Thôi được rồi ta sẽ không hỏi nước. Nàng mau dùng bữa đi chứ ta thấy dạo này nàng gầy đi thì phải. Có phải vì Hồng Thụ nên nàng không ăn uống gì được nhiều phải không.

  Không có đâu. Em vẫn vậy mà. Ngài cũng lo dùng bữa đi rồi ngài phải về phê tấu chương nữa mà.

  Nàng nói gì vậy tối nay ta sẽ ngủ ở lại đây mà. Sao giờ nàng lại nói vậy. Tối nay Ngài ở lại đây sao.
  Đúng rồi hồi chiều lúc cho người thông báo đã nói rõ rồi mà. Nàng không muốn ta ở lại sao.
  Không phải như vậy mà tại hôm nay em thiệt sự thấy không khỏe nên không tiện để ở cùng Ngài được. Nàng không khỏe chỗ nào để ta cho gọi thái y. Đoàn Viên liền nói không cần đâu thưa ngài em chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe thôi mà. Nàng lúc nào cũng vậy.

  Nàng đã nói vậy thì tối nay ta sẽ không ở lại nữa. Sau khoảng thời gian dùng bữa tối xong Ngài ngự đưa Đoàn Viên đến bên giường cho nàng nghỉ ngơi. Đoàn Viên nằm xuống nhưng Ngài ngự vẫn ngồi đó không chịu đi mà nói ta phải xem nàng ngủ rồi mới ăn tâm rời đi. Nghê được câu nói này Đoàn Viên liền nghĩ bây giờ phải giả vờ ngủ thôi không là ngài ngự sẽ ngồi lì ở đây mất.
Nói xong nàng chưa kịp làm gì thì thấy Ngài ngự đã ngủ gật bên cạnh giường rồi. Không biết làm liền kêu người vào đỡ ngài ngự lên giường để ngủ. Nhưng Đoàn Viên cũng đâu ngờ tới là Ngài ngự cũng giả vở để được ở lại. Sau khi đỡ ngài ngự lên giường Đoàn Viên cẩn thận đắp chăn lên cho ngài và lẳng lặng rời đi. Nàng vửa rời đi Ngài ngự liền mở mắt ra và trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là có chuyện gì rồi nên nàng ấy mới như vậy.
 
  Sáng hôm sau lúc thức dậy Ngài ngự không thấy Đoàn Viên đâu cả liền gọi người vào để hỏi thì mới biết hôm qua nàng ấy ngủ với Hồng Thụ. Ngài ngự biết vậy nổi giận trong lòng và bỏ đi ngay trong giận dữ. Từ hôm đó đến nay cũng 2 tuần rồi Ngài cũng chưa quay lại viện Tần Trang làm cho hậu cung ngày càng nhiều lời đồn ác ý đến Đoàn Viên.

  Hiệu Nguyệt biết tin liền qua hỏi thăm Đoàn Viên. Qua tới thì thấy nàng đang chơi với Hồng Thụ rất vui. Hiệu Nguyệt nói 2 mẹ con làm gì mà vui vậy. Đoàn Viên thấy Hiệu Nguyệt thì cũng vui mừng. Sau khi đưa đồ cho Hồng Thụ xong thì Hiệu Nguyệt dắt tay Đoàn Viên ra ngoài nói chuyện. Em đó có biết những lời đồn này không. Đoàn Viên biết nhưng trả lời là không biết. Sau đó Hiệu Nguyệt hỏi hôm đó xảy ra chuyện gì Đoàn Viên kể hết mọi chuyện hôm đó cho chị Nguyệt nghe. Đang nói đến câu chuyện khiến Đoàn Viên giấu ngài ngự thì Đoàn Viên dừng lại và kêu Thị Mây ra ngoài.
 
  Thị Mây nghe vậy liền bước ra ngoai nhưng vẫn có tìm cách để nghe được câu chuyện của Lương tần. Sau khi Thị Mây đi ra thì Đoàn Viên mới tiếp tục kể là em nhận được 1 bức thư đe dọa đến mẹ con em. Trong thư kêu là nếu mẹ con em không biết an phận thì con em sẽ phải gánh hậu quả thay em. Sao có chuyện này sao em không nói với ngài ngự. Không em không thể nói trong thư còn nói nếu nói với ngài ngự thì chắc chắn em và con sẽ rời xa nhau. Em kể chị nghe chuyện này là muốn giải tỏa em mong chị đừng nói lại với Ngài ngự em muốn mẹ con cứ an phận như thế này là được rồi. Chị hiểu rồi, chị sẽ không nói gì nữa. Vậy bây giờ chị em mình đi ăn chè hạt sen thôi.

  Thị Mây nghe được câu chuyện này liền đi bẩm báo với đức vua.

  Thưa ngày chuyện là như vậy con không nói sai 1 lời.
   To gan có người dám làm như vậy trong hậu cung của ta sao. Mấy ngày này ta không đến viện Tần Trang vậy có chuyện gì xảy ra không?
   Thưa đức vua là không có chuyện gì cả ngoài những lời đồn ác ý nói Lương tần bị đức vua ghẻ lạnh thôi ạ.
   Được rồi người làm tốt lắm lui xuống đi.
  Nô tỳ cáo lui.
  Lý Thắng ngươi đi điều tra chuyện này cho ta đừng để ai biết chuyện này nghe chưa.
  Thần tuân lệnh.
  Ngươi lui đi. Lý Thắng vừa đi Ngài ngự ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Đoàn Viên nàng thật ngốc.

**************************************
Tui đã chở lại ạ

Em Cũng Đã Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ