Trong khi đó ở một diễn biến khác.Hôm nay chàng phải nói cho rõ, rốt cuộc hai người là mối quan hệ gì?
Ta với Lương tần chỉ là bạn thôi, nàng đừng có nghĩ lung tung. Trước đây ta có kể cho nàng nghe rồi mà.
Nhưng em nghe người khác nói lại là 2 người từng có khoảng thời gian yêu nhau mà.
Nàng nghe ai nói, đó không phải sự thật, đúng là ta có tình cảm với Lương tần, nhưng đó chỉ là tình cảm 1 phía thôi.
Hóa ra là như vậy, nhưng tại sao chàng lại hết lần này đến lần khác cứu chị ấy.
Đó chỉ là thấy người gặp nạn nên cứu thôi, nàng đừng có như vậy nữa được không, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng thì phải tin tưởng lẫn nhau, đừng nghe người khác nói những chuyện không có.
Vậy lúc nãy ở ngự hoa viên sao chàng lại ôm chị ấy và sao chị ấy lại khóc.
Ta.....ta...ta...
Chàng không giải thích được chứ gì.
Vậy mà chàng nói 2 người chỉ là bạn thôi, chàng nói vậy có được không.Chàng kể xem từ lúc lấy em tới bây giờ chàng có lần nào gần gũi với em. Hay là chàng đều viện lí do này đến lí do khác để chánh mặt em, chàng xem vậy có được không.
Ta....ta...ta
Chàng đừng lên tiếng hôm nay em nói cho chàng biết em còn nghe thêm 1 câu chuyện nào nói về chàng và chị Đoàn Viên mà lại do chính người khác kể lại thì chàng đừng trách em. Và lúc đó sao em lại tàn nhẫn như vậy.
Nàng....
Em nói rồi đó lúc đó em sẽ cho chị Đoàn Viên sống không được mà chết cũng không xong.
Nàng thật là quá quắt.
Nói xong Lăng Phu liền bước đi.
Chàng đi đâu đó. An Nhiên hỏi.
Ta đến thư phòng.
Đêm nay chàng bước ra khỏi cánh cửa đó đi thì em không biết mình sẽ làm gì đâu đó.
Nói đoạn An Nhiên quay bước đi vô.
Lăng Phu vì nghĩ cho Đoàn Viên nên chàng cũng phải đi vô, cho dù chàng đang rất là buồn và khó chịu.
Tại viện Tần Trang.
Sau khi rửa chân và chườm nước nóng lên chỗ chân bị trật xong.
Ngài mau về điện Càn Thành xử lí công việc đi mọi chuyện còn lại đã có Thị Mơ giúp em rồi.
Sao nàng cứ đuổi ta đi vậy.
Tại em thấy người hơi mệt nên em muốn nghỉ ngơi á.
Vậy được rồi, nhưng phải để ta làm nốt việc này đã.
Nói rồi ngài ngự liền bế Đoàn Viên lên và tiến lại đặt nàng sau tấm bình phong. Nàng mau thay đồ ra đi. Hay muốn ta làm giúp nàng.
Đoàn Viên liền đỏ mặt. Em tự làm được.
Sau khi thay y phục xong ngài ngự lại bế Đoàn Viên lên và đặt nàng lên giường và trao cho nàng 1 nụ hôn ngọt ngào lên môi nàng.
Nàng nghỉ ngơi đi ta về xử lí công việc rồi ngày mai lại tới thăm nàng.
Nói rồi ngài ngự rời đi.
Lúc ngài ngự rời đi Đoàn Viên cảm giác như sắp có chuyện gì sắp ập đến với nàng. Nhưng rồi Đoàn Viên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tại điện Càn Thành.
Lý Thắng ngươi mau cho gọi Thị Mơ đến gặp ta. Rồi ngươi tìm cho 1 cung nữ được việc 1 xíu để đến gặp ta ngay bây giơ.
Thần tuân chỉ.
Khoảng độ 1 canh giờ sau.
Nô tì tham kiến kim thượng.
Miễn lễ.
Thị Mơ nghe ta hỏi, ngươi theo hầu Lương tần được bao lâu rồi.
Dạ thưa khoảng được 12 năm rồi ạ.
Khoảng thời gian cũng dài rồi đó ha. Ngươi nghe ta nói bây giờ ta sẽ cho ngươi được phép xuất cung và thêm vào đó ta sẽ ban cho ngươi 1 khoản tiền thưởng đủ cho ngươi làm ăn buôn bán nhỏ. Ngươi có ý kiến gì không?
Nô tì không dám có ý kiến.
Được vậy ngươi có thể lui.
Tạ chủ long ơn.
Nói rồi Thị Mơ lui xuống.
Người kia mau ngửa mặt lên cho ta xem. Nhà ngươi tên gì và đâng làm việc ở thượng nào.
Dạ bẩm con là Thị Mây, làm việc ở thượng trân ạ.
Từ giờ ngươi không phải làm việc ở thượng trân nữa. Mà từ mai ngươi sẽ theo hầu cho Lương tần.
Dạ con tuân chỉ.
Mà việc quan trọng hơn là ngươi hàng ngày phải quan sát thật kỹ xem Lương tần làm những gì, có ai tìm người hay không, hay Lương tần quan tâm đặc biệt đến ai không. Và đặc biệt ngươi không được cho Lương tần biết là ngươi là người của ta.
Dạ con đã biết rồi ạ.
Ngươi lui đi.
Đoàn Viên à. Ta biết làm thế là sai nhưng ta không thể mất nàng được, nàng mãi mãi là người của ta. Kim thượng thầm nghĩ.
Sáng hôm sau Đoàn Viên thức dậy như thường lệ Đoàn Viên sẽ gọi Thị Mơ vào.
Thị Mơ con đâu rồi?
Có bóng người bước vào.
Dạ bà cho gọi có việc gì không ạ.
Ngươi là ai sao lại ở đây.
Dạ con là người mới sẽ thay thế cho Thị Mơ để theo hầu bà ạ.
Vậy còn Thị Mơ đâu.
Dạ nghe đâu là gia đình Thị Mơ có việc nên kim thượng cho Thị Mơ về quê rồi ạ.
Sao không ai nói với ta cả.
Dạ tại gấp quá nên chưa kịp nói với bà ạ.
Ừm. Vậy con tên gì, trước con làm việc ở đâu?
Con tên Thị Mây, trước làm việc ở thượng trân, còn bây giờ con sẽ là người hầu của bà.
Ừm, vậy con lui xuống đi.
Đoàn Viên ngồi vào bàn trang điểm, nhưng lòng lại cứ lo lắng truyện gì đó. Nàng không hiểu tại sao cứ thấy không thoải mái lắm đối với Thị Mây.**************************************
Một pha xử lí cồng kềnh đến từ tui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Cũng Đã Từng Yêu
FanfictionThấy ai ai cũng viết về những chiếc thuyền hoa ship cặp đôi Nguyệt Viên nên nay mình sẽ viết câu chuyện về chuyện tình của ngài Ngự và chị Viên nhà ta. Do hơi ít thông tin nên trong truyện 90%là hư cấu nha.