Ngày vui nhưng cũng buồn

82 7 2
                                    

   Tại ngự hoa viên Đoàn Viên đang ngồi thưởng trà thì nàng thấy Lăng Phu đi ngang qua.

   Nàng lên tiếng gọi.

   Lăng Phu huynh.

   Lăng Phu giật mình quay lại thì ra là Đoàn Viên đang gọi chàng.

   Thưa bà Thị cơ bà gọi thần có việc gì không?

   Lăng Phu huynh sao huynh lại nói vậy. Muội thích huynh gọi như bình thường cơ, huynh đừng gọi như vậy, muội thấy không quen.

   Thần không dám đâu thưa bà.

    Huynh thật là, huynh làm vậy không sợ muội giận sao.

   Bà giận thần cũng được, nhưng thần phải làm như vậy.

   Đoàn Viên không cãi lại nữa. Nàng liền nói Thị Mơ vô phòng lấy ra một hộp gỗ.

   Cái này là quà cưới của muội tặng cho huynh và An Nhiên huynh nhận lấy đi.

   Đạ tạ bà Thị cơ bây giờ thần xin lui, vì còn có chuyện để làm.

   Đoàn Viên ngồi lại ở lại ngự hoa viên tiếp tục thưởng trà, nhưng lòng nàng lại cứ cảm thấy rất buồn. Tại sao? Huynh ấy lại như vậy, không lẽ Ngài ngự đã nói gì khiến huynh ấy chở nên như vây.

   Nàng đang mải suy nghĩ, thì có một bàn tay đang khoác lên người nàng chiếc áo choàng khiến nàng giật mình.

  Em đó có thấy trời lạnh không mà ngồi ngoài này lâu như vậy.

  Là chị Hiệu Nguyệt đó sao.

  Không là chị chứ ai.

  Tại do mấy hôm rồi em toàn bị cấm không được đi ra ngoài nên hôm nay được ra ngoài em muốn ngồi lâu một chút.
  
   Em đó phải biết giữ gìn sức khỏe, bây giờ đâu phải chỉ có một mình em mà là hai người đó.

    Em biết rồi mà chị.
 
    Em lúc nào cũng em biết rồi. Thôi đi vô trong nào chị có nấu mấy món cho em tẩm bổ và đặc biệt có một món em rất thích, em đoán xem đó là món gì?

    Chắc là chè hạt sen.

    Đúng rồi chúng ta đi vô thôi, nếu không chè nguội mất sẽ không ngon nữa đâu.

    Thời gian trôi qua rồi cũng đến ngày mà Lăng Phu và An Nhiên cử hành hôn lễ.

    Người đến chúc mừng và chia vui rất đông, trong đó có cả Đoàn Viên, nàng nhìn thấy Lăng Phu cuối cùng cũng đã chịu thành thân nên nàng cảm thấy rất vui. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng nàng cứ cảm thấy rất buồn.

   Cũng từ ngày hôn lễ đó tới nay ngài ngự cũng không đến thăm nàng, khiến nàng đã buồn lại thêm buồn.

   Và rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng trôi cũng đến ngày nàng lâm bồn.

   Nửa đêm thanh vắng mọi viện đều rơi vào giấc ngủ nhưng riêng viện Tần Trang của nàng thì người người chạy ra chạy vô hớt hả hớt hải, lâu lâu thì có tiếng la của nàng.

   Ngài ngự và Hiệu Nguyệt ngồi ngoài đợi trong tâm thế rất sốt ruột.

   Đã ba canh giờ trôi qua rồi, sao nàng ấy còn chưa sinh vậy Hiệu Nguyệt. Ta lo quá.
 
   Ngài đừng quá lo lắng, Đoàn Viên là một người rất bản lĩnh, nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng điều em e ngại là ngày dự sinh còn những 20 ngày nữa, nhưng tại sao hôm nay em ấy đã lâm bồn.

   Bỗng có tiếng khóc vang lên.

   Bà mụ bế ra 1 đứa bé đã được bọc khăn bông kín đáo.

   Thưa kim thượng và nguyên cơ là một hoàng tử ạ.

   Còn Đoàn Viên thì sao Hiệu Nguyệt hỏi.
 
   Thưa bà cái đó phải để Giang thái y nói ạ.

   Ngài ngự và Hiệu Nguyệt quay ra nhìn nhau vẻ mặt lo lắng lại bắt đầu hiện lên. Cùng lúc đó Giang thái y đi ra.

  Nàng ấy sao rôi, có bị gì nguy hiểm không.
  
   Bẩm do bà đây sinh quá sớm nên trong quá trình sinh mất quá nhiều máu, tạm thời thì không sao, nhưng để muốn mọi chuyện chắc chắn sẽ khong có gì xảy ra thì phải đợi đến sáng ngày mai. Đêm nay là một đêm rất quan trọng thưa ngài.

   Vậy bây giờ ta có thể vào thăm nàng ấy được chứ?

   Dạ bẩm với tình hình này ngày không nên vào ạ. Tối nay thần và cung nữ sẽ ở lại để coi tình hình như thế nào.

   Vậy ta có thể cùng ở lại chứ Hiệu Nguyệt nói.

    Bẩm bà được a.

    Hiệu Nguyệt quay qua nói với ngài ngự chàng cứ về trước nghỉ ngơi đi mai còn thiết triều sớm, mọi việc ở đây cứ để em lo.
  
    Ngài ngự đành ra về,nhưng lòng thì rất lo.

    Đêm hôm đó Hiệu Nguyệt ở lại chăm sóc nàng suốt một đêm không ngủ. Nàng cứ ngồi ngắm Đoàn Viên một cách khó hiểu, kể cả bản thân nàng cũng không lí giải được.
 
   Sáng hôm sau. Thái y em ấy sao rồi.

   Mọi chuyện bây giờ ổn rồi,nhưng thưa bà tối qua có một chuyện thần chưa nói ạ.

   Chuyện gì ngươi mau nói đi.

   Do ông hoàng nhỏ bị sinh thiếu ngày nên cơ thể rất ốm yếu, thần đã khám qua và xác định là bị hen suyễn bẩm sinh.

   Rồi ta biết rồi, chuyện này ta sẽ nói lại với ngài ngự. Bây giờ ngươi lui đi.
 
   Lát sau Đoàn Viên dần mở mắt ra.

   Em tỉnh rồi sao.
 
   Chị Hiệu Nguyệt con em đâu rồi.

  À cậu tiểu hoàng tử đó đang ngủ ở gian kế bên rồi em không cần lo. Bây giờ em nghỉ ngơi tiếp đi, chị  về bên viện Lý Thuận giải quyết công việc rồi khi nào xong chị sẽ lại qua với em.

   Khi rời khỏi viện Tần Trang, Hiệu Nguyệt đi một mạch đến điện Càn thành để gặp Ngài ngự.

   Hiệu Nguyệt nàng đến rồi đó sao. Có chuyện gì mà nàng đến đây giờ này.

   Em đến báo cho ngài là Đoàn Viên em ấy không sao nữa rồi. Sau đó nàng kể tiếp chuyện của ông hoàng nhỏ.

   Nhưng chuyện Hiệu Nguyệt muốn nói nhất là chuyện khác. Xin ngày hãy cho điều tra việc tại sao em Đoàn Viên lại sinh sớm như vậy.

    Ta cũng đang nghĩ đến việc này, nhưng ta muốn điều tra trong âm thầm. Coi như chuyện này chỉ có ta và nàng biết.

   Em biết rồi thưa ngài. Em xin phép về trước, để lát em còn qua chăm sóc em ấy.



**************************************
Phần này hơi nhạt và cũng chưa có biến là mấy.

Em Cũng Đã Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ