'Tên khốn này lẽ ra là phải đang ở Italy và bị đóng băng bởi Timoteo-san chứ ?'.
'Thế quái nào tên này lại ở đây vào cái giờ này ?'.
Tsunayoshi không chắc có nên cho rằng liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không nữa. Nhưng những suy nghĩ trong đầu của cậu đã nhanh chóng bị thổi bay đi sau một cái lắc đầu của cậu để xua hết đi bọn chúng.
'Tôi nghĩ là mình không nên dính dáng tới hắn'.
'Đó là điều tốt nhất'.
"Khục ! Ughhh !".
Người đàn ông với khuôn mặt có hai vết sẹo lớn chiếm diện tích khá nhiều ở bên nửa khuôn mặt bên trái của hắn đang hấp hối vì những vết thương trên người.
Có vẻ như hắn đã nhận ra sự hiện diện mờ nhạt của Tsunayoshi ở phía bên ngoài con hẻm vì vừa rồi hắn đã liếc đôi mắt đang chứa đầy sự giận dữ của hắn về chỗ của cậu đứng.
'Mình có nên zọt khỏi đây không ?'.
Cậu tự hỏi và định nhấc chân lên rồi bỏ đi rồi nhưng mà cậu không thể di chuyển cơ thể của cậu theo ý muốn của cậu được.
Chính sự tốt bụng của cậu vẫn còn đọng lại từ kiếp trước vẫn còn ở đây và nó đã không cho phép cậu nhìn thấy ai đó bị thương mà không chạy lại giúp được.
Tôi không ghét hắn ta nhưng chỉ đành nốt lần này thôi vậy, dù sao thì ở kiếp trước, mối quan hệ giữa tôi với hắn cũng đã tốt lên rất nhiều so với hồi đó rồi. Đôi khi rảnh rỗi và có thời gian nào đấy, hắn ta cũng có chủ động mời mình dùng một bữa và nói chuyện tầm phào với nhau mấy câu cùng với các thành viên khác trong đội sát thủ Varia.
Không suy nghĩ gì nhiều nữa mà cậu đã can đảm quay đầu lại và nhấc chân lên gấp gáp chạy đi thật nhanh đâu đó trước khi quay lại tới chỗ của Xanxus đang nằm hấp hối trong con hẻm.
Khi Tsunayoshi đã quay lại với con hẻm thì cậu đã cầm theo trên tay một cái hộp sơ cứu y tế khẩn cấp mà cậu đã lén lút lấy được từ nhà cậu ra đây.
Cậu chậm rãi đi tới gần tiếp cận Xanxus và ngồi quỳ gối xuống mặt đất một cách điềm đạm bên cạnh hắn.
Xanxus giờ đây đã bất tỉnh rồi, nhưng mà hắn vẫn chưa chết đâu.
Tsunayoshi cẩn thận xem xét các vết thương trên người của hắn ta và cậu bắt đầu công việc cứu người của cậu.
Việc chữa trị vết thương cho người đàn ông đó cũng không mất quá nhiều thời gian. Tầm nửa tiếng trôi qua một cách cực kì chóng vánh vì cậu hầu như đã tập trung vào việc chữa trị vết thương hơn là để ý tới thời gian. Vì tập trung sâu như vậy cho nên cậu cũng không nhận ra rằng Xanxus đã bắt đầu tỉnh lại và có được nhận thức từ lúc nào luôn.
Cho đến khi cậu hoàn thành xong được công việc của cậu thì cậu mới nhận ra rằng Xanxus đã đang nhìn thẳng vào cậu kèm theo một cảm xúc hằn hộc rõ ràng như kiểu có thù địch ân oán với nhau.
Bất chợt cái hắn lôi ngay ra một khẩu súng có trang trí một chữ X trên nó và chĩa nó vào đầu của cậu rồi hắn mới mở giọng nói chuyện lần đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Khr] [All27] Thế giới nơi Tsuna là một Varia.
FanfictionTui ko bik đặt tên như thế nào cả nên chắc là cứ như vầy thôi ha(〒 ▽ 〒) . . . Văn án : Nhạt nhẽo và ngoặt ngoẹo + lương lẹo lấm đó ('-')... Hiện chưa nói trước được, nhưng sẽ có bất ngờ đấy (ノ ◕ ヮ ◕) ノ * : ・ ゚ ✧ LƯU Ý ! : Nhớ đọc Tag đ...