Chương 3 : Thoả thuận (2)

3.2K 331 61
                                    

Thế giới này tàn nhẫn hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Đã có rất nhiều sự kiện không thể nào tin được đã diễn ra liên tục khiến tôi không thể nào kinh ngạc và choáng váng hơn được nữa.

Từ việc biết được rằng khi tôi ở thế giới này đã trải qua những loại khó khăn và đủ những thể loại xui xẻo và tàn nhẫn gì trên thế giới.

Tôi cứ ngỡ rằng mọi việc chỉ có dừng lại ở mức bị bắt nạt, bị bạo hành, bị xa lánh, bị bỏ rơi hay là gì gì thôi ấy chứ.

Nhưng, khi thời điểm kinh khủng đến với tôi vào lần sắp tới thì tôi đã không còn điều gì cần phải suy nghĩ về sự tàn khốc của thế giới song song này nữa rồi.

Cái mùi tanh tưởi và cái sự kinh tởm không ngừng bốc lên xung quanh đây đầy nồng nặc và quen thuộc.

Thực sự thì có nhìn đi nhìn lại kiểu gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có kết quả gì thay đổi cả. Cả cơ thể bé tí gầy gò của tôi và dưới đôi bàn chân bé nhỏ đầy vết bẩn và vết chai mòn của nó đều thấm dính đầy một chất lỏng màu đỏ thẫm cực kỳ bẩn thỉu và tanh mùi đỏ máu.

Ah...

Thật sự thì đó chính là máu.

Dưới chân và cả đằng sau lưng của tôi đều có những cái xác giờ đây đã lạnh lẽo nằm vô hồn ở dưới đất. Tất cả những đám máu trên người tôi và những tác phẩm bông hoa màu đỏ tuyệt đẹp đều là lan ra từ những cái xác nằm bất lực lăn lóc bên dưới bàn chân của tôi mà ra giờ đã bị hoà tan vào dòng nước mưa trên bầu trời rơi xuống.

Các giác quan của tôi hầu như đã trở nên đầy mơ hồ và đôi mắt của tôi đã bắt đầu tạo ra các loại ảo giác chưa từng có như thể là đang bị nhiễu sóng giống như những người bị say rượu nhưng nó nặng nề hơn nhiều so với khi bị say rượu và cả lỗ tai hai bên phía của tôi đều chỉ còn lại những tiếng rít rít kéo dài đầy chói tai.

Tôi không chắc lắm về dấu hiệu nó sẽ dừng lại chuyện này sớm.

Tuy vậy, nhưng trong ý thức của tôi thì tất cả đều trông rất tỉnh táo trước tình cảnh hiện tại, cả xúc giác của tôi cũng đã trở nên nhạy bén hơn bình thường khi tôi cảm nhận được các vết máu và nước mưa chảy xuống người của tôi ào ào. Tiếng mưa rơi đầy buồn hiu và tiếng sấm đầy thô bạo phát ra rung chuyển trên bầu trời, một vài cơn gió nhẹ nhưng lạnh lẽo cũng tham gia vào thổi xuyên qua cơ thể của tôi.

Một lần nữa tôi lại giết người, và đó là lần đầu tiên tôi lại làm cái loại chuyện không nên làm này ở tại nơi đây.

Một câu nói bỗng dưng xuất hiện bên trong khu kí ức của tôi một cách rõ rệt như là nó chỉ vừa mới xảy ra vào gần đây.

"Một khi ngươi đã nếm thử mùi thịt người rồi thì khó lòng nào mà có thể từ bỏ".

Đó là sự thật, có muốn thì cũng không tài nào có thể chối cãi được.

Trong lúc cậu bé Tsunayoshi còn đang thẫn thờ suy nghĩ một vài điều gì đó thì cùng lúc đó cậu đã dễ dàng cảm nhận được rằng có một sự hiện diện nào đó đã ở ngay gần sau lưng của cậu, nhưng cậu cũng chả hề tỏ ra ngạc nhiên gì trước sự xuất hiện của người đó sau khi nghe thấy được giọng nói của kẻ đó.

[ĐN Khr] [All27] Thế giới nơi Tsuna là một Varia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ