Tsunayoshi nằm trong bệnh viện Namimori đến tận khuya hôm đó mới tỉnh dậy sau khi bất tỉnh.
Cậu chớp mắt vài cái rồi chậm rãi nhìn xung quanh.
Hiện tại ở bên trong phòng bệnh của cậu không có ai hết, không gian hoàn toàn tĩnh lặng.
Tsunayoshi ngồi dậy và tựa lưng vào thành giường rồi nhìn ra bên ngoài của sổ.
Ánh trăng từ bên ngoài soi sáng cho cả căn phòng đầy mùi thuốc và cùng với một cơn gió lạnh thổi vào trong làm cho rèm cửa hơi bay lên.
Phòng bệnh mà cậu đang ở là phòng đơn nên không gian cũng không quá rộng, đủ để cho tầm bốn đến năm người bước vào thăm.
Đứa trẻ tóc nâu hít một hơi thật sâu rồi từ tốn thở ra để lấy lại một chút tâm trạng.
Cơ thể của cậu cảm thấy khó chịu và nặng nề, đôi mắt màu nâu hạt dẻ treo túi quầng thâm trên nó thì không tài nào mở ra nổi. Chỉ có não của cậu là vẫn hoạt động tốt như bình thường.
Có vẻ như nhờ việc cậu bị bất tỉnh rồi đưa đến bệnh viện nằm truyền dịch vào tay từ lúc trưa đến tận khuya nay đã cho cậu khoảng thời gian nghỉ ngơi không ít.
Bản thân cậu cũng vừa nhớ ra được toàn bộ lý do cho việc vì sao cậu lại nằm ở trong này.
'Thì ra là Hibari-senpai đã đưa mình tới đây khi đó...'.
'Mình sẽ gặp đi tới gặp anh ta để cảm ơn sau này vậy'.
"...".
Nghĩ đến đây xong rồi im lặng một hồi lâu, Tsunayoshi vì điều gì đó mà lại bất giác nhăn mặt lại khó chịu và dùng hai tay ôm chặt người mình, cậu hơi cắn chặt răng lại.
Tất cả những điều đó xảy ra là vì cậu đã bất tỉnh mà không biết trong lúc cậu bất tỉnh thì liệu đã có chuyện gì đó xảy ra hay không.
Cái cảm giác không biết về điều gì đó quan trọng có xảy ra hay không khiến cho cậu vô cớ tự tạo ra cho bản thân mình một số áp lực nặng nề. Và ngoài ra, cậu còn là một con người luôn tự mâu thuẫn với chính mình.
Tsunayoshi từ xưa đến nay cực kì ghét các công việc bàn giấy và cũng như không ngoại lệ với các công việc lao động chân tay vì nó khiến cho cậu lúc nào cũng bận rộn và phải sử dụng não liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng, nếu như cậu không làm gì đó thì cậu sẽ cảm thấy trống trải đến mức khó chịu, chân tay sẽ ngứa ngáy và bộ não của cậu sẽ không chịu ngồi yên.
Chỉ khi nào các công việc của mình được xử lý xong xuôi thì cậu mới có thể có tâm trạng thoải mái để mà nghỉ ngơi hoặc đi chơi đâu đó được.
Swishhhhh-- swishhhhhhh--
Cơn gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ được mở ra thổi vào trong phòng bệnh liên tục nhẹ nhàng từ nãy giờ bỗng dưng trở nên kì lạ.
Một cơn gió mạnh bay vào trong phòng khiến cho cậu bất ngờ và dùng tay chắn gió trước mặt lại.
Tiếng lá từ cái cây bên ngoài xào xạt và cả cái rèm trắng ở cửa sổ cũng bay lên một cách dữ dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Khr] [All27] Thế giới nơi Tsuna là một Varia.
FanfictionTui ko bik đặt tên như thế nào cả nên chắc là cứ như vầy thôi ha(〒 ▽ 〒) . . . Văn án : Nhạt nhẽo và ngoặt ngoẹo + lương lẹo lấm đó ('-')... Hiện chưa nói trước được, nhưng sẽ có bất ngờ đấy (ノ ◕ ヮ ◕) ノ * : ・ ゚ ✧ LƯU Ý ! : Nhớ đọc Tag đ...