Cô sẽ không khế ước với nó, dù gì cô không biết nó là ai? Lỡ người nó chờ đợi là sư bá, sư phụ của mình thì sao? Đâu thể nào tới phiên mình được? Với lại tại mình vô tình nhỏ giọt máu nên mới mở được phong ấn, lỡ như người khác thì sao? Nó cũng sẽ như vậy chứ gì? Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh người cô, khiến cô rất nhức đầu. Cô dứt khoát nói:
_ Ta sẽ không khế ước với ngươi.
Nói xong cô gỡ nó ra, rồi phất tay áo bỏ đi. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nó, bởi vì giờ cô đang rất là yếu, cô không thể nào bảo vệ được nó. Một phần cô nghĩ là nó cũng có thể làm vậy với người khác đâu nhất thiết là mình. Khi nghĩ đến đó cô rất là khó chịu, lòng ngực đau nhức, cô không thích cảm giác này chút nào. Nên cô muốn cắt bỏ nó ngay từ đầu, cô không muốn mình lún sâu vào cảm giác này. Cô là người như vậy đó, khi không nắm chắc được thì sẽ bỏ nó ngay lập tức.
Nhìn cô bước đi xa, Bạch Phi ngồi rũ rượi ở đó, nó rất là đau lòng, đặc biệt là khi nghe cô nói câu đó, tim nó như bị thắt lại vậy, rất khó thở. Cảm giác như cô không cần nó, không muốn nó nữa. Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc. Lúc mẹ của nó bỏ đi nó chưa bao giờ khóc cả, nó nghĩ một ngày nào đó người sẽ quay lại rước nó. Nhưng lần này nó cảm giác cô sẽ bỏ nó đi luôn. Nó không muốn, nó không muốn cô rời xa nó. Nó không muốn.
Còn cô,sau khi giải quyết rõ ràng với Bạch Phi, cô về phòng mình, đánh một giấc. Cô định hôm nay học luyện đan nhưng chẳng còn tâm trạng gì hết. Với lại ở phòng này có kết giới của sư bá thiết kế cho cô nên Bạch Phi sẽ không vào được đâu, với lại nó cũng chẳng thấy được chỗ cô ở. Đúng là hên ghê! Trước đó cô nghĩ lỡ có ai giống sư bá bước vô đây thì sao, nên mới nhờ người giúp thiết kế một kết giới để những cao thủ Huyền Thánh không nhìn thấy được. Lúc đó người còn cười bảo:
_ Trên Hoa Hạ này làm gì có ai có thể vào đây được chứ. Con cứ đa nghi không à.
Cô phồng má ra cãi:
_ Sư bá nói sai rồi, lỡ có thì sao nè. Ai biết trước được.
Lúc đó sư bá còn cốc đầu cô một cái và nói:
_ Lúc đó còn sư bá con nữa mà. Không sao đâu.
Lúc này cô bắt đầu làm nũng, lăn qua lăn lại trên đất và nói:
_ Con không chịu đâu, con muốn có kết giới cơ. Người không thương con gì hết đó.
Nói rồi cô bụm mặt khóc thật to. Anh nhìn mà đau lòng, anh liền bảo:
_ Thôi được rồi, ta sẽ làm được chưa.
Nghe anh nói vậy, cô liền mở to đôi mắt ra và nhìn anh như hỏi: người nói thật chứ. Anh thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ. Rồi anh bắt đầu vẽ những kí hiệu khá cổ xưa xung quanh phòng cô. Miệng anh vừa lẩm bẩm một số từ, cô nghe mà không hiểu gì hết. Sau một lúc anh mở mắt ra và nói:
_ Xong rồi đó, con đã an tâm chưa.
Cô cười tươi như hoa:
_ Dạ, con cảm ơn người. Sư bá là nhất luôn.
Giờ nghĩ lại cô thấy lúc đó mình kiên trì là đúng rồi. Cô nói:
_ Giờ là lúc nó phát huy tác dụng nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tu tiên của nữ phụ
FantasyLần đầu mình viết truyện nên có rất nhiều sơ xuất mong mọi người thông cảm. Mình là người không giỏi văn cho lắm nên lời văn nó không được trau chuốt, không được hay cho lắm. Nên nếu ai không thích đọc thì xin hãy lặng lẽ ra đi, đừng có ném đá mình...