( Tác giả: mình không biết về y nhiều nên mình chỉ biết theo trí tưởng tượng của mình thôi. Nên nếu bạn nào không thích thì xin mời ra và xin đừng ném đá mình)
Cô liền nói vị thuốc đầu tiên mình đoán ra:
_ Này dược là Thủy Tố.
Đối với đáp án của cô, anh đã đoán được, dù gì anh cho đề khá là dễ mà. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
_ Ừ đúng rồi
Cô bắt đầu cầm tiếp vị thuốc thứ hai lên ngửi, kỳ này là mùi của cam, khá là thơm, trong đầu cô hiện lên hai loại thuốc đó là " cam thảo" và " bách thảo", hai vị thuốc này đều có mùi như nhau. Cô cầm vị thuốc lên và đưa vào lưỡi nếm,mùi vị chua chua, đây là của cam thảo mới có, còn bách thảo thì vị chua ngọt. Cô nói:
_ Đây là cam thảo.
Lần này anh khá ngạc nhiên,vì rất khó phân biệt được vị này, bởi vì có một vị rất giống nó gọi là Bách thảo nên có rất nhiều luyện dược sư bị lầm. Lúc này anh bắt đầu mong chờ cô đoán ra vị thuốc tiếp theo rồi đây. Thấy sư bá của mình lâu quá không nói gì hết, cô cảm thấy lo lắng sợ mình đoán sai. Mộ Dung Dật thấy cô nhìn anh thì anh hiểu mình lo suy nghĩ mà không nói đúng hay sai đây mà.
_ Ừ đúng rồi. Con cứ đoán đi chừng nào sai ta sẽ nói.
_ Dạ
Cô nhắm mắt và lần lượt cầm hai loại thảo dược lên. Một loại cô ngửi có vị của đất, chắc là bộ rễ của một loại nào đó, cô đã đoán được nhưng nhìn xem coi phải không, bởi vì loại đó có màu đen, mềm. Cô mở mắt ra thì thấy một cục đen đen, cô liền nói đáp án ngay:
_ Thục địa
Cô nhìn thảo dược bên tay trái mình, cũng là phần rễ của cây nào đó. Cô bẻ một miếng và đưa vào miệng :
_ Có vị cay hơi đắng, rồi sau đó ngọt. A! Là hoàng sơn.
Mộ Dung Dật nhìn cô đầy hài lòng,anh gật đầu và nói:
_ Đúng rồi. Còn một vị còn lại con hãy đoán đi.
Cô nghĩ vị còn lại chắc rất khó, bởi vì nhìn mặt sư bá mình gian quá. Anh mà biết được chắc là đánh mông cô quá, anh chỉ đang mong chờ cô sẽ đoán ra vị thuốc cuối cùng hay không. Còn bây giờ anh đang nhìn cô rất hiền từ. Ánh mắt của anh khiến cô rất sợ.
Cô nhìn vị thuốc cuối cùng còn sót lại trong rổ, đây là một vị thuốc rất lạ. Hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi đó, nhưng mà cô không nhớ. Thôi nếm rồi đoán thôi. Cô cầm lên nhìn thì thấy phía trên lá có màu tím nhung, hiện rõ gân lá, lá dày rất mềm mượt,óng ánh như kim tuyến, mặt phía dưới có màu phớt hồng. Sau khi quan sát xong, cô cầm chiếc lá lên ngửi, có mùi ẩm ướt của nước, cô cắn thử thì nó có vị ngọt mát. Trong đầu cô thoáng hiện lên một cái tên của loại thảo dược này đó là Lan Kim Tuyến. Cô nhớ mình đã thấy nó ở đâu rồi,ở gần cuối bìa sách, cô lật xem coi có bao nhiêu trang thì thấy cây này khác giống cây lan nên đọc thử. Đặc trưng của nó là lấp lánh như kim tuyến. Cô cảm thán: đúng là hay không bằng hên. Cô liền nói ra đáp án của mình:
_ Đây là Lan Kim Tuyến
Mộ Dung Dật nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh lúc cô biết được đáp án,rồi ánh mắt hiện lên sự vui mừng và rồi cảm thán. Một ánh mắt rất là linh động,có hồn. Anh như bị hút hồn vào đó vậy, mải lo nhìn cô mà anh không nghe cô trả lời gì hết. Cô thấy sư bá mình cứ ngơ ngác không biết nhìn gì, cô chạy lại trước mặt người, hơ hai tay qua lại và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống tu tiên của nữ phụ
FantasíaLần đầu mình viết truyện nên có rất nhiều sơ xuất mong mọi người thông cảm. Mình là người không giỏi văn cho lắm nên lời văn nó không được trau chuốt, không được hay cho lắm. Nên nếu ai không thích đọc thì xin hãy lặng lẽ ra đi, đừng có ném đá mình...