Chương 27: Gặp nạn

78 6 5
                                    

( Tác giả: mình mở dấu " " để phân biệt lời kể của Thiên Tuyệt nha)

" Nghe ta nói vậy, ông lão càng thương tiếc, đau xót ta nhiều hơn, ông ôm ta vào lòng và nói:

_ Ta sẽ bảo vệ con.

Ta ngước đôi mắt to tròn, đen láy của mình lên nhìn người. Ta sợ người sẽ giống như bà lão kia cũng vì bảo vệ ta mà chết, ta rất sợ, ta không muốn người nào bảo vệ ta hết. Ta không muốn, ta không muốn.

_A.......!!!!!

Ta ngất đi, trước khi ngất ta chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng, hoảng sợ của ông lão lật đật chạy lại đỡ ta.

Ta không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết rằng khi ta thức dậy thì cổ họng đau rát, tay chân rã rời, người đau nhức. Ta định mở miệng nói chuyện thì chỉ phát ra tiếng ư....ư.... ư......Ta hoảng sợ, tại sao ta lại không thể nói chuyện. Có chuyện gì xảy ra? Ta......

Quay lại lúc ta bị ngất, đã có một chuyện vô cùng lạ xảy ra. Đó là cái vết bớt hình hoa " Vạn Ngữ" đã phát sáng, một ánh sáng đỏ như máu pha lẫn màu xanh biếc của trời. Nhưng chỉ trong tích tắc là nó lại trở về bình thường, khiến cho ông lão rất là ngạc nhiên, tưởng như mình nhìn lầm. Ông lật đật ra lệnh cho tất cả mọi người có mặt ở tửu lâu ngày hôm nay phải giữ kín chuyện này, nếu không thì.... Vừa nói ông vừa phát ra uy áp khiến tất cả các người có tu vi thấp đều bị hộc máu, có vài người không chịu nổi mà ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến bọn họ hoảng sợ và gật đầu nói rằng:

_ Dạ, chúng tôi đã biết rồi ạ.

_ Ừ, vậy ta tạm tha cho các ngươi.

Nói xong, ông lão thu lại uy áp của mình, khiến cho tất cả mọi người ở tửu lâu thở phào nhẹ nhõm, họ nghĩ: suýt nữa thì chết rồi.

Nhưng ông không biết rằng trong đám người, có một người đang dùng đá lưu kí để truyền thông tin cho chủ nhân của mình. Lúc ông lão phát hiện thì hắn ta đã truyền được một thông tin đó là" Bạch Dương Đằng còn sống và được một cậu bé".... còn vài chữ " tộc nhân Tộc Anh Tố" đã bị ông phát hiện và bóp nát viên đá đó. Ông dùng "Thiên Kinh" để giết tên này. Lúc này ông lật đật sai bọn thủ hạ của mình sắp xếp cho ông một căn phòng thật tốt. Ông đặt ta nằm xuống giường và bắt đầu thiết kế trận pháp cho căn phòng. Sau khi làm xong tất cả ông bắt đầu đi điều tra hung thủ đã ám hại mình."

Kể tới đây, Lãnh Thiên Tuyệt giả bộ ho khan và nói rằng:

_ Khát nước quá, không biết ai có tấm lòng tốt rót nước cho ta uống không?

Vừa nói anh vừa liếc nhìn Thiên Nguyệt và Tiểu Mao Tử, thấy ánh nhìn của sư phụ, cô giả bộ ngó lơ qua chỗ khác, còn Tiểu Mao Tử thì làm như không thấy, quay qua nói chuyện với Thiên Nguyệt:

_ Tên kia bị gì mà mắt cứ nhấp lên nhấp xuống hoài vậy. Đã xấu còn thêm xấu nữa.

Nghe Tiểu Mao Tử nói vậy anh tức muốn ói luôn vậy đó, anh đã nói rõ ràng rồi mà. Thiệt là ....chắc kiếp trước anh có giết dòng họ của nó hay gì mà nó cứ đâm chọc anh vậy không biết.

_ Ê, Thiên Tuyệt, sao ngươi biết lúc đó cái bớt của ngươi phát sáng trong khi ngươi đã ngất rồi mà.

_ À, ta nghe sư phụ của ta kể lại đó mà.

Cuộc sống tu tiên của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ