Nguy hiểm

119 10 2
                                    

Quay lại với nữ chính của chúng ta,con gấu thấy con mồi của mình sao nhỏ quá , không đủ nhét kẻ răng nữa , hên là kế bên có con ngựa nên chắc đủ rồi . Nhưng vì muốn chơi trò giỡn với con mồi trước khi ăn nên nó cũng không động đậy . Còn cô thì suy nghĩ nát óc để tìm cách thoát khỏi con gấu . Nhưng đợi lâu mà không thấy con gấu tấn công, chẳng lẽ nó tha cho mình . Chắc vậy , thấy mình nhỏ quá ăn không đủ no nên tha . Cô liền dắt Lạc đi vòng quay qua con gấu và đi thẳng . Còn bạn gấu của chúng ta thì đang đứng hình vì ngạc nhiên , sao kỳ vậy , con hổ chết tiệt . Nó chỉ mình chỉ cần ngồi đó , đưa khuôn mặt hung dữ ra và dọa con mồi cho chạy cho đã rồi hả ăn . Giờ thì sao con mồi không sợ còn ngang hiên đi ngang qua . Ở trong một hang động , có một chú hổ vàng đang nằm ngã người và hắc xì liên tục . Nó nghĩ :"không biết ai đang chửi mình vậy . Nó mà biết là xử đẹp liền ".

Lúc con gấu hoàn hồn lại thì Thiên Nguyệt đã đi xa rồi. Nó liền rống lên một tiếng thật to, chạy thật nhanh để đuổi theo con mồi. Nơi nào còn gấu đi qua đều bị tàn phá hết, cây cối bị đổ ngã, đất bị lún sâu xuống đất. Nghe tiếng động lớn, Thiên Nguyệt quay đầu lại thì thấy con gấu lớn đang rượt theo mình với một tốc độ vô cùng nhanh. Cô hoảng sợ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cô liền nhảy lên ngựa, thúc ngựa chạy thật nhanh. Một cuộc rượt đuổi đã diễn ra. Nhưng với sức chạy của Lạc thì chỉ trong chốc lát, con gấu đã đuổi kịp Thiên Nguyệt, bỗng con gấu phóng lên trước và chắn trước mặt. Thiên Nguyệt nhìn đường ở sau thì cây cối đổ ngã, hết đường đi, còn ở trước thì có con gấu mập này.

Cô nghĩ thầm : hôm nay chắc là ngày tàn của mình rồi, chưa kịp vui mừng vì được sống mà. Mình không chịu đâu. Mặc dù trong lòng cô đang rất là lo sợ, rối loạn nhưng trên mặt cô chẳng hiện ra một nét gì cả. Con gấu nhìn thấy con người bé nhỏ không sợ mình thì rất ngạc nhiên, chẳng lẽ mình dọa người không đủ. Nhưng thôi, bây giờ bắt đầu săn mồi nào.GRÀO .... GRÀO....RỐNG, con gấu bắt đầu tấn công cô. Nó dùng móng vuốt sắc bén để tấn công Lạc, Lạc lật đật né người qua, nhưng vẫn bị thương ở bụng, máu chảy khá nhiều.

Cô lo sợ cho Lạc sẽ vì chảy máu nhiều quá rồi chết, mặc dù chỉ ở cùng với nó một lúc nhưng cô đã xem nó là một người bạn. Đáng lẽ nó né được hết đòn nhưng vì che chở cô mà bị thương. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì con gấu tấn công tàn bạo, nó dùng móng vuốt sắc nhọn để đâm vào bụng của Lạc, dùng móng còn lại đánh cô. Lúc cô hoàn hồn thì móng vuốt đã ở trước người, cô liền cúi gập người lại,bám sát vào Lạc. Lạc né người, bất chấp vết thương chảy máu, chạy về trước nhưng con gấu ngày càng điên cuồng tấn công. Thấy vậy, cô liền ôm đầu suy nghĩ cách để trốn khỏi nó và chữa vết thương cho Lạc. Vô tình cô đụng trúng cây trâm ở trên đầu. A! Có cách rồi. Thiên Nguyệt liền nói với Lạc:

_ Ta không biết ngươi có nghe hiểu ta nói gì không nhưng ta vẫn nói cho ngươi nghe cách ta muốn làm. Ta định dùng cây trâm bằng ngọc này đâm vào mắt của con gấu, chứ chạy hoài ngươi sẽ rất mệt. Ngươi hãy chạy sát vào con gấu tìm cơ hội để ta phóng lên nó nha.

Con ngựa nghe vậy thì ánh mắt của nó xuất hiện nhè nhẹ sự lo lắng. Khi cô nhìn lại thì nó đã kịp giấu đi ánh mắt đó, cô nghĩ chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Chắc tại mình lo sợ nên nhìn nhầm rồi, giờ bắt đầu chiến thôi.

Lúc này đây, Lạc cố gắng tiếp cận con gấu để cho Thiên Nguyệt nhảy lên. Lúc con gấu nghiêng người để tránh tấn công của Lạc, cô nói thầm: cơ hội đây rồi. Cô dùng hết sức bình sinh của mình để phóng qua, con gấu khá bất ngờ,lúc nó định né người đi thì cô kịp đâm cây trâm vào mắt trái của nó.

Con gấu gầm lên và điên cuồng tấn công cô, cô né qua, nhưng vẫn bị trúng một vết cào của nó ở bụng. Cô nén đau, bám vào người nó để đâm nốt con mắt còn lại. Như biết được suy nghĩ của cô, con gấu dùng sức chạy thật nhanh nhầm hất cô ra, gió thổi bay tóc cô, cây quẹt ngang mặt,khiến cho khuôn mặt cô toàn là máu.

Lạc thấy vậy nó chạy lại húc một cái thật mạnh vào bụng con gấu, khiến nó gầm rú lên đau đớn. Còn cô bị hất văng ra khá xa, đập mạnh vào một cái cây, vì đau đớn quá nên mắt cô hơi mờ nhưng cô vẫn thấy Lạc đang gặp nguy hiểm,con gấu đang dùng móng vuốt của nó để cào vào vết thương ở bụng.

Cô liền nhìn xung quanh coi có gì để tấn công con gấu không. Cô liền thấy một cành cây bị, đầu hơi nhọn gần đó. Dùng sức lực còn sót lại, cô chạy thật nhanh dùng tất cả sức mạnh của mình để đâm vào người con gấu. Như có một sức mạnh vô hình giúp cô, vì chỉ lo đối phó với cơn ngựa nên gấu không để ý ở sau. Khi nghe tiếng gió gào thét ở sau lưng, nó mới xoay đầu lại, nhưng chỉ thấy một đầu nhọn của cây đâm vào bụng nó. Máu văng tung tóe, văng lên toàn thân cô. Trước khi chết con gấu vẫn không hiểu tại sao mình chết. Cô ngồi suy sụp xuống đất, rốt cuộc nó cũng chết.

Cô nhìn xung quanh để kiếm Lạc nhưng khi nhìn qua thì thấy nó đang ăn trái cây. Cô đỡ trán, đúng là đồ tham ăn. Cô nằm bịch xuống, mệt quá, đau nữa, vết thương đang chảy máu ra. Bỗng cô thấy Lạc đem một nắm lá cây để lại cho cô. Cô thấy nó nhai rồi đắp vào bụng cô, cô nhìn kỹ thì thấy lá cây khác giống với lá cầm máu ở trái đất, hình thon dài, hơi to, màu đỏ tía ( tác giả: mình không biết về y cho lắm nên độc giả thông cảm nha (•-•) ).

Một lúc sau, máu đã được cầm rồi, vết thương lấy tốc độ nhanh kết vảy. Đúng là thần kỳ mà, cô liền chạy lại bụi lá đó, hái rất nhiều nhưng quan trọng là cô không có chỗ để. Ngoài bộ đồ này thì cô chẳng còn tài sản gì hết. Cô vừa cầm tà áo vừa đi vừa suy nghĩ. Lạc nhìn không hiểu cô đang muốn gì, vết thương đã khỏi rồi mà.

_A! Đúng rồi, áo mình nhiều lớp mà xé một lớp chắc không sao đâu.

Nói rồi, cô xé một cái rẹt, một lớp áo đã lìa đời. Cô để mấy cái lá cầm máu vào, rồi xếp lại nhét vào lưng của mình. Làm xong tất cả, cô bắt đầu tiếp thu kiến thức của nguyên chủ.

Nguyên chủ tên là Lam Thiên Nguyệt là công chúa của nước Minh quốc, một quốc gia vô cùng hùng mạnh. Nguyên chủ năm nay vừa tròn mười tuổi, là một hòn ngọc trên tay phụ hoàng, mẫu hậu của mình. Hôm nay, "Thiên Nguyệt" được ca ca dẫn đi chơi, vì lần đầu ra hoàng cung nên cô bé rất vui. Đi được một lúc thì cô bé nghe Thiên Lam- người hầu của mình nói có một nơi vui lắm. Cô bé liền năn nỉ ca ca mình đi cùng, đến nơi Thiên Lam dắt con ngựa đến và nói rằng:

_ Công chúa, con ngựa này nó rất hiền. Người cưỡi nó được nè, người sẽ nghe được tiếng ca của gió khi mà người cưỡi ngựa.

Vì chỉ là một đứa bé mười tuổi nên khi nghe được lời dụ dỗ đó thì cô bé liền đồng ý cưỡi nó ngay. Khi ca ca cô bé chạy đến thì thấy cô bé đang ngồi trên con ngựa mà con ngựa thì đang chạy rất nhanh. Vì hoảng sợ nên cô bé bị lìa hồn, thế là tiện nghi cho cô.

Cuộc sống tu tiên của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ