Chương 22: Tiểu Mao Tử

70 7 4
                                    

Ngày hôm sau cô dậy rất sớm, tập vài chiêu thức trong cuốn sách " Nhất Nguyệt"( tác giả: suýt quên luôn cuốn sách tên gì (- -)), rồi sau đó tu luyện. Luyện được một lúc thì cô bỗng nghe tiếng la của ai đó:

_ Tiểu nha đầu chết tiệt. Ngươi mau ra đây cho ta. Ngươi dám.....ư...ư...ư

Chưa kịp để Tiểu Mao Tử nói hết câu, cô đã ném một quả đào vào bản mặt đáng ghét của nó. Ném xong cô chống nạnh lên nói:

_ Sáng sớm mà ngươi đã la um xùm rồi, không để cho ta ngủ gì hết. Ngươi muốn nếm thử... món... hàng... hôm.. qua.. nữa ...hả.

Vừa nói cô vừa giả bộ lấy trong ống áo ra một thứ bột gì đó. Tiểu Mao Tử thấy vậy nó lật đật bay đi, vừa bay vừa la lên:

_ Ngươi hãy đợi đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Thấy Tiểu Mao Tử đã bay đi xa cô mới bĩu môi nói:

_ Hứ! Đúng là nhóc con có khác, có vậy mà đã chạy rồi.

Nói xong cô bước vào phòng và tiếp tục tu luyện. Khoảng hai tiếng sau, cô thấy trong người hơi đói bụng nên kết thúc tu luyện, cô bước xuống giường, lại cái bàn, cầm một quả đào lên ăn. Vừa suy nghĩ lịch trình làm việc của mình:

_ Sáng luyện kiếm, rồi tu luyện, trưa thì luyện đan, chiều học luyện khí.

Sau khi sắp xếp lịch trình, cô bắt đầu ăn thật nhanh, ăn xong, cô chạy nhanh qua phòng luyện đan. Hôm nay cô sẽ luyện chế " Phòng ngự đan", đan này có công dụng giúp những người không có khả năng phòng thủ, hay là đang bị thương có thể tránh được một kích của đối phương. Cô lấy lô đỉnh ra, rồi bắt đầu bỏ dược liệu vào, đánh lửa thật to. Sau khi thấy dược liệu đã tan, cô liền khống chế lửa nhỏ lại.

Khoảng một khắc sau( 15 phút nha), cô nghe trong lô đỉnh có tiếng gì đó khác thường, cô đưa mắt nhìn vào xem coi có chuyện gì. Chưa kịp nhìn được gì thì

BÙM

Khói bụi bay khắp phòng, còn cô thì bị văng ra năm mét, đập vào một cái cây gần đó khiến cả người cô đau nhức, chưa kịp đứng dậy thì lại thêm một tiếng nổ long trời lỡ đất nữa, nó khiến cái lò luyện đan bị văng ra. Và quan trọng là nó lại văng vô mặt cô một cái, khiến cho cô đau khấu cha gọi mẹ luôn, cô chỉ kịp nghĩ : xui quá đi, rồi ngất đi.

Khoảng một khắc sau cô mới cố gắng mở to đôi mắt của mình ra, lòm còm bò dậy. Cô vừa đứng lên thì cảm thấy người rất là đau nhức, quần áo thì rất ư là tả tơi không còn gì để nói luôn. Cô thắc mắc:

_ Chuyện gì xảy ra vậy ta. Mình nhớ mình luyện đan đúng bước rồi mà. Chẳng lẽ nào......mình vô tình bỏ nhầm nguyên liệu vô nên mới như vậy. Chắc là vậy rồi. Thôi đi luyện đan tiếp thôi.

Nói xong, cô cúi người xuống nhặt cái lô đỉnh, cô thở phào: hên là nó không bị cháy đen, nếu không thì mình khỏi luyện đan luôn.

Cô cầm lô đỉnh bước vào phòng để tiếp tục sự nghiệp luyện đan cao cả của mình. Lúc cô định bước vào, thì ở cuối góc có một thứ gì đó phát ra ánh sáng lấp lánh đập vào mắt cô. Cô tò mò bước lại, cúi người nhìn vào góc, bỗng đôi mắt cô sáng lên, khuôn mặt tươi cười như hoa khi nhìn cầm vật đó. Thì ra là một chiếc gương đồng. Cô cười nói:

Cuộc sống tu tiên của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ