Chương 19: Thăng cấp

70 7 5
                                    

Cô vẫn còn đang rất ngạc nhiên, thì bỗng nhiên một cơn đau nhức từ đan điền truyền ra, nhưng lại lóe lên bạch quang. Theo từng giây từng bước, cơn đau ngày càng dữ dội hơn, nó khiến cô không nhịn được rên rỉ. Chưa dừng lại ở đó, kinh mạch của cô cứ đứt ra rồi liền lại, quá trình cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Xương cốt cô rã rời, đan điền thì đau nhức không chịu nổi. Cô không biết rằng lúc này đây, nơi cơn đau vừa qua, quả cầu tròn tròn nhỏ liền giúp cô chữa trị các đường kinh mạch. Cô chỉ cảm thấy đau từ linh hồn đến thể xác thôi, cái đau này còn hơn cái đau ăn quả Nguyên Hồn nữa. Cô chỉ kịp:

  _ A!........

Rồi ngất đi, Bạch Phi thấy vậy, khuôn mặt như hoa hiện lên nét lo lắng, hắn rất sợ, hắn nghĩ: nếu lúc đó hắn chịu đựng giúp cô đau đớn thì tốt biết bao. Nhưng lại không được, nếu bây giờ chỉ chút đau đớn mà cô không chịu được thì sau này rất khó thành công trong việc tu luyện. Nếu biết được suy nghĩ bây giờ của Bạch Phi cô sẽ tỉnh dậy và mắng:

  _ Tên chết tiệt nhà ngươi! Đồ không có lương tâm, đau muốn chết vậy mà nói chỉ có chút xíu thôi. Ngươi thử đi.

Nhưng bây giờ cô đang ngất xỉu nên không biết. Bạch Phi chạy lại ôm cô vào trong lòng, vừa ôm vừa rất ân hận. Khuôn mặt cô bị đau đớn mà nhăn lại, đôi môi mím chặt ra máu, đôi mắt nhắm liền lại. Hắn vuốt ve mặt cô và hứa: Ta sẽ không bao giờ để người chịu đựng như vậy nữa đâu.

___________dãy phân cách________

Tác giả * đôi mắt ngây thơ* nói: ủa hồi nãy ngươi còn chê Thiên Nguyệt là chỉ có chút xíu đau đớn mà...ư ...ư.....ư

Bạch Phi* chạy nhanh như gió*( lại bịt miệng tác giả, nhìn Thiên Nguyệt: chủ nhân người đừng nghe.....

Bạch Phi chưa kịp nói hết câu thì Thiên Nguyệt chạy nhanh lại đánh Bạch Phi, đánh tới tấp. Bạch Phi chỉ kịp kêu lên:

  _ A ........

Xong rồi ngất đi, khuôn mặt bầm dập, đôi mắt gấu trúc, nhìn rất ư là tơi tả. Tác giả nhìn mà nuốt nước miếng: thật là đáng sợ. Sau khi đánh xong, Thiên Nguyệt phủ tay và nói:

_ Tuy ta không biết đúng sai nhưng đánh trước rồi nói.

Bỗng Thiên Nguyệt quay qua nhìn tác giả, cười hiền từ, ánh mắt chứa chan tình cảm và ân cần hỏi:

_ Ngươi có gì muốn nói với ta.....à.....

Tác giả run người cầm cập, ấp úng nói:

  _ À, không....có ...gì ... hết... á.

Nói xong, tác giả lật đật xách dép chạy trốn.
 
_______vào truyện tiếp thôi________
 
Bỗng quy tắc Thiên địa xuất hiện dưới chân Bạch Phi, ba hệ hỏa, thổ, mộc đang thăng cấp lên nhanh chóng, từ hai ngôi sao, thăng lên ba ngôi sao,rồi còn thăng lên tiếp nữa. Cho đến khi tới ngôi sao thứ sáu thì dừng lại. Luyện khí tầng sáu à, tam hệ nữa chứ, đúng là thiên phú tốt mà - đây là suy nghĩ của Bạch Phi. Anh định bước đi,thì bỗng quy tắc Thiên địa xuất hiện tiếp. Bạch Phi thắc mắc nói:

  _ Ủa sao kỳ vậy ta. Tại sao lại xuất hiện quy tắc Thiên địa nữa.

Chưa kịp để Bạch Phi thắc mắc, thì dưới chân hắn xuất hiện hai hệ là băng hệ và ám hệ. Chỉ thấy hai ngôi sao từ từ thăng lên ba ngôi sao, rồi nhanh chóng lên bốn và dừng lại. Kỳ này Bạch Phi đứng hình luôn. Hắn cảm thán:

Cuộc sống tu tiên của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ