Chương 29+30: Sự diệt vong của tộc Anh Tố

57 5 6
                                    

( tác giả: mình xin tặng hai chương này cho tất cả mọi người đã ủng hộ truyện mình trong thời gian qua (^_^), cảm ơn mọi người rất nhìu )

  ____ Vào truyện thôi nào________

" Lúc họ nhìn lại thì chỉ thấy con cháu của họ nằm dưới đất, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, có người thì bị dây Tử Đằng đâm thẳng vào đan điền khiến cho tất cả tu vi của họ đều bị mất hết, người thì tay chân đứt lìa, có người thì bị chảy máu đầu, máu tai do uy áp gây ra. Họ tức giận đến run người, Nhị trưởng lão đứng dậy chỉ vào mặt bọn họ và nói rằng:

_ Các người thật quá đáng. Bọn ta có làm gì các ngươi mà các ngươi lại đối xử với con cháu của bọn ta hả?

Một vị trưởng lão có khuôn mặt hiền hậu, nở nụ cười như hoa và nói rằng:

_ Bọn ta chỉ thử bọn nhỏ coi thực lực bọn chúng tới đâu, ai dè.....

Ông ta lắc đầu và nói tiếp:

_ Lại yếu như vậy.

Nghe tới đây, nhị trưởng lão tức muốn xỉu,chỉ kịp nói:

_ Ngươi........

Xong rồi ngất xỉu, trước khi ngất, ông nghĩ: khuôn mặt hiền từ mà lời nói sao độc ác dữ vậy.

Thấy người mình ngất đi, Lãnh Hằng ra hiệu cho tam trưởng lão đỡ ông vào trong. Sau đó, ông dùng uy áp Huyền Tông cửu Nguyệt của mình tạo thành một vòng tròn để bảo vệ các con cháu tộc Anh Tố. Chưa dừng lại ở đó, ông còn dùng nó để đàn áp tam trưởng lão của tộc Bích Đường và tên Huyền Tông nhất Nguyệt kia nữa, khiến cho bọn họ hộc máu. Lúc này ông mới thong thả bước ra và nhìn bọn họ nói rằng:

_ A! Chết rồi, ta lỡ tay nha.

Nói xong, Lãnh Hằng chạy nhanh lại đỡ bọn họ nhưng mà không biết bị vấp gì mà ngã vào bọn người đó,lúc ngã ông còn dùng huyền lực đánh vào đan điền của tên Phương Gia khiến cho tên đó bị hộc máu,xương cốt rã rời, đan điền bị hư, Lãnh Hằng lật đật đứng dậy, che miệng và nói rằng:

_ Ôi, trời đất ơi! Cho ta xin lỗi nha, ta lỡ vấp ngã. Ngươi không sao chứ.

Nói xong, ông cầm tay đỡ tên đó lên, nhưng mà

_ Á.....Đau quá ngươi bỏ tay ta ra nhanh lên. Đau quá!!!!!

_ Ối, ta xin lỗi.

Nói xong, ông bỏ tay ra thì thấy trên bàn tay của Phương Gia dính hàng loạt kim châm. Mọi người nhìn thấy mà ghê rợn, thật ra họ rất muốn giúp hai tên kia nhưng mà họ bị ủy áp của Lãnh Hằng kìm chế lại nên không cử động nữa. Cái tên có khuôn mặt từ bi hồi nãy, thấy thủ đoạn tàn độc của Lãnh Hằng thì rất là hoảng sợ, hắn ta lùi từng bước về phía sau, lẫn vào trong đám đông. Nhưng mà lúc này Lãnh Hằng quay lại nhìn gã, trên tay ông phóng một con gì đó vào gã, khiến cho gã té ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Mọi người nhìn tên hồi nãy còn đứng sống sờ sờ, bây giờ đã chết ngay trước mặt họ thì họ cảm thấy hối hận khi mà đến đây.

Lúc này tiếng nói của Lãnh Hằng vang lên, cắt ngang suy nghĩ của bọn họ:

_ Ta không biết tại sao các người lại tới đây. Nhưng mà.....nếu dám làm hại người của ta thì sẽ Chết.

Cuộc sống tu tiên của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ