Vài ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt xảy ra.
Từ khoa ngoại của bệnh viện, Tiêu Tán đang chuẩn bị tan ca, cả tuần nay tâm trạng của anh đều không tốt.
Đường phố quá nửa đêm cũng vắng người hẳn đi. Mấy ngày liền tuyết không ngừng rơi, đến bây giờ mới có chút ngừng lại. Hiện tại trên bầu trời đen chỉ còn những bông tuyết nhỏ bay linh tinh, bị gió thổi qua liền đung đưa chầm chậm rồi mới chịu rơi xuống.
Tiêu Tán lái xe một mạch về nhà, lúc đi ngang The’Y anh nhìn thấy Vương Nhất Bảo đang chuẩn bị đóng cửa, dáng vẻ chật vật, hình như chỉ dùng một tay.
“Nhất Bảo...”
Tiêu Tán dừng xe bên lề, vội đến giúp. Khi đến gần, anh ngửi được mùi cồn khử trùng vết thương đặc trưng, tâm lí bác sĩ trong người anh đột nhiên trỗi dậy.
“Làm sao thế? Cậu bị thương à?”
Vương Nhất Bảo bất ngờ, không nghĩ rằng Tiêu Tán lại đến vào lúc này. Cậu bước lùi lại, cố tình tránh một bên giữ khoảng cách với anh.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tan ca về muộn, cậu bị thương?” Anh lặp lại câu hỏi
“Lúc cắt đá không cẩn thận nên trúng vào tay, nhưng em đã xử lí rồi.” Biết không thể giấu anh nên cậu đành thừa nhận.
“Đến bệnh viện chưa? Hay để anh xem thử!”
“Buổi chiều đã đi rồi, không nghiêm trọng lắm.”
“Bệnh viện nào thế, là người quen cả sao cậu không đến tìm anh?” Tiêu Tán nhíu mày, vẻ mất mát.
“Là bệnh viện thành phố nơi anh đang làm, em có hỏi y tá nhưng nghe nói là anh đang họp.”
“À đúng rồi, chiều nay anh bận họp với trưởng khoa.” Tiêu Tán dựa lưng vào xe, đầu cúi nhìn mũi chân đang gảy những viên đá vô tội dưới lề đường, giọng anh có chút không thoải mái, nhắc đến vấn đề này dường như khiến anh không vui.
“Làm sao thế? Tâm trạng không tốt?”
Cậu dễ dàng nhìn thấu, anh đang có tâm sự!
“Hay là đi vào trong, em uống với anh vài ly.”
Cậu đề nghị.
Tiêu Tán lắc đầu, không có ý định tìm đến rượu như mọi khi.
“Hôm nay anh không muốn uống, cậu cũng đừng uống, không tốt cho vết thương.”
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, hai bên lại rơi vào trầm lặng. Vương Nhất Bảo đang cố nghĩ xem nên nói gì, nhưng cậu chưa nghĩ ra.
“Chúng ta đi ăn được không? Từ chiều đến giờ em vẫn chưa ăn cơm.”
Lí do này có phải hơi gượng ép quá không?
Tiêu Tán ngẩng đầu cười hiền, ngoài dự liệu lại đồng ý: “Được, vừa hay khi nãy anh về có thấy tiệm mỳ ở đầu ngõ vẫn chưa dẹp hàng, chúng ta đến đó đi.”
Tiêu Tán xoay người mở cửa xe, đột nhiên cánh tay bị người nào đó nắm lấy, khiến động tác tiếp theo của anh dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU _ BJYX]-CỐ NHÂN TRUY [HOÀN]
FanficThể loại: hiện đại, niên hạ, sủng, ngược. Chủ quán bar x Bác sĩ Kiếp trước va vào nhau cả hai đều mang đau thương mà rời khỏi thế gian, vậy thì kiếp sau có còn mong gặp lại? Mà chỉ sợ rằng khi gặp lại anh đã quên mất em là ai! Một người vì sao lại...