Sau khi tiễn Kỷ Dương ra cửa Tiêu Tán quay trở vào trong quán. Anh không ngồi ở bàn cũ nữa mà đi đến trước quầy bar kéo chiếc ghế, ngồi xuống.
Đúng lúc Lục Tiếu vừa đến tìm Tiêu Sâm, cảm thấy bầu không khí có vẻ nguy hiểm, cô vội tìm lí do kéo Tiêu Sâm chạy đi.Tiêu Tán nhận ra Vương Nhất Bảo nhìn mình rất lâu, nhớ lại chuyện hôm qua liền cảm thấy áy náy, anh đành mở lời trước.
“Làm sao vậy?”
“Là em hỏi anh mới đúng.” Anh ấy vẫn còn bình tĩnh như vậy, Vương Nhất Bảo không khỏi thất vọng nhìn anh.
Hôm qua Vương Nhất Bảo đã hẹn mọi người cùng về cổ trấn ăn cơm. Cậu đợi anh suốt cả buổi chiều, không thể liên lạc được với anh khiến cậu lo lắng nhiều hơn là tức giận.
Ở nhà họ Vương chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn, mọi người đều háo hứng chờ đợi vì không dễ gì Vương Nhất Bảo lại dẫn bạn về nhà. Cũng đã cuối năm nên càng mong chờ đó sẽ là người đặc biệt. Nhưng mà hôm qua chỉ có Vương Nhất Bảo về cùng với Tiêu Sâm và Lục Tiếu, hai người họ thì không phải xa lạ gì. Vương lão có chút hụt hẫng. Suốt bữa cơm lão nhân gia nhận ra không chỉ có ông là thất vọng, đứa cháu trai nhà ông cũng không nói câu gì, ánh mắt mơ hồ chằng tập trung. Ăn cơm xong ông lén kéo cháu dâu nhỏ Lục Tiếu sang phòng khách hỏi chuyện, thì ra là có một người không đến được nên thằng bé mới bày ra vẻ mặt thối như thế. Lục Tiếu ngây ngô còn nói với ông nhiều việc đáng ngờ khiến ông lo nghĩ.
Trên đường về lại Bắc Quán, Vương Nhất Bảo nhận tin nhắn của Tiêu Tán.
“Anh xin lỗi, đúng lúc có ca phẫu thuật gấp nên anh không đi được.”
Sau đó cậu không thể gọi được cho anh.
Nghĩ lại Vương Nhất Bảo càng cảm thấy khó hiểu, anh bận đến mức không thể gọi cho cậu một cuộc gọi, chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn. Cả ngày hôm nay cũng không liên lạc được với anh khiến cậu lo lắng bất an, nhưng mà nhìn lại bây giờ, anh đang vui vẻ ngồi với bạn gái cũ ở ngay trước mắt. Anh có phải đang thử thách giới hạn chịu đựng của cậu không?
Trong lúc vô tình đi ngang qua bàn hai người họ Vương Nhất Bảo cũng nghe vài câu nói, hình như cô gái đó muốn quay lại.
Nối lại tình cũ?
Anh đã đồng ý?
Cả trái tim đều run rẩy...
Vương Nhất Bảo mơ hồ nghĩ ngợi lung tung...Anh đã quên em rồi.
Kiếp này, Anh phải chăng đã yêu một người khác?Tiêu Tán nhìn thấy Vương Nhất Bảo trầm ngâm không nói gì.
Anh nhíu mày, kéo chiếc ghế sát đến quầy bar:
“Em nói gì đi chứ?”
Vương Nhất Bảo lại chần chừ một lúc.
“Bạn... anh à?”
Tiêu Tán chột dạ, vội giải thích:
“Đúng vậy, người đó là bạn cũ, cô ấy hẹn anh đi uống vài ly... Anh... ngoài chỗ này của em, anh không biết đi đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU _ BJYX]-CỐ NHÂN TRUY [HOÀN]
FanfictionThể loại: hiện đại, niên hạ, sủng, ngược. Chủ quán bar x Bác sĩ Kiếp trước va vào nhau cả hai đều mang đau thương mà rời khỏi thế gian, vậy thì kiếp sau có còn mong gặp lại? Mà chỉ sợ rằng khi gặp lại anh đã quên mất em là ai! Một người vì sao lại...