CHƯƠNG 19: Gặp phụ huynh (1)

1.2K 96 6
                                    

"Tiêu Tán biết đánh cờ không?"

"Dạ biết ạ!"

"Tốt! Sau khi ăn xong hãy đánh với ta một ván."

"Vâng ạ!"

"Ông..." Tay đang định gấp thức ăn của Vương Nhất Bảo dừng lại, khó hiểu gọi ông, cậu không biết ông có ý định làm gì.

"Làm sao?" Ông liếc nhìn đứa cháu trai nhà mình, thừa biết trong lòng nó nhất định là đang nghĩ xấu cho ông.

Tiêu Tán nhanh chóng dậm vào chân của người bên cạnh, tỏ vẻ ngăn cản cậu nói tiếp.

Vương Nhất Bảo hiểu ý, đành chuyển hướng tay gấp thức ăn, gấp vào bát ông một ít thịt, xua nịnh nói: "Ăn nhiều một chút!"

Mười lăm tháng giêng âm lịch, Vương Nhất Bảo dẫn người về cổ trấn cùng đón Tết Nguyên Tiêu. Vài ngày trước, cả hai đã nói với nhau về chuyện gặp mặt gia đình hai bên, Vương Nhất Bảo thầm tính toán, nếu đã nhắc đến thì phải đánh nhanh thắng nhanh, như thế thì mới sớm có danh phận được.

Mùa xuân, trời vẫn còn hơi lạnh, những cơn gió thổi mạnh khiến những cành non rung rinh, vài cánh hoa rơi xuống chầm chậm.
Chiếc bàn đá nhẵn bóng dưới tàn lê hoa từ sớm đã bày ra trận cờ căng thẳng. Một người nhíu mày nghiêm túc lo lắng, một người trầm tư lộ rõ những nếp nhăn. Hai chén chè viên đặt bên cạnh từ lúc khói vươn nghi ngút cũng đã dần nguội đi mà chẳng thấy ai có ý định ăn thử.

"Đừng lo lắng, cháu không cần phải nhường ta."

Vương lão cầm tách trà đã lạnh hớp một ngụm, thong thả nói.

Tiêu Tán dè chừng đặt quân cờ trắng lên bàn, tính toán bước đi tiếp theo.
"Cháu không có, là ông đánh rất hay thôi!"

Đánh hết một ván, anh thua nhưng không phải anh cố ý để thua mà do Vương Lão quả thật đánh rất hay, anh dù có cố gắng vẫn là theo không kịp.

"Nào, tiếp một ván nữa chứ?"

Tuy ông hỏi anh nhưng tay ông lại rất nhanh đặt quân cờ đầu tiên lên bàn. Anh vốn không có cơ hội đồng ý hay không.

"Tiểu Vương đã nói với ta chuyện của hai đứa."

Tay anh chững lại một nhịp nhưng vẫn không chậm mà ra nước cờ. Mục đích anh đến đây hôm nay cũng là vì chuyện của hai người nên từ lúc bước vào nhà đến bây giờ anh vẫn luôn đợi ông hỏi chuyện. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh vẫn có chút lo sợ.

"Cháu... chúng cháu..."

"Không phải lo lắng, cứ suy nghĩ cho kĩ, ta muốn nghe cháu nói trước." Ông vẫn bình tĩnh mà đánh ra quân cờ của mình.

"Cháu đến là muốn xin phép ông và gia đình... Cháu muốn xin ông... chấp nhận cháu!" Tiêu Tán nhìn ông, nghiêm túc nói.

Vương lão bỏ nắm cờ trên tay xuống, thế cờ trước mắt sớm đã định ra là không thể nào đánh tiếp, ông cũng không muốn để đứa nhỏ trước mặt phân tâm. Ông hỏi vào vấn đề chính.
"Tiêu Tán, còn gia đình cháu thì sao?"

"Tiêu Sâm đã biết, còn ba cháu.... nếu ông ấy không đồng ý, cháu sẽ cố gắng thuyết phục đến cùng."

"Tiêu Tán, cháu có từng nghĩ đến việc hai đứa sẽ lấy nhau không?"

"Cháu... chưa từng dám nghĩ đến!"

"Tiểu Vương là đứa trẻ có chính kiến lại cố chấp, cho nên nếu nó đã đưa cháu về nhà này thì chắc hẳn nó cũng tính xong chuyện tương lai cùng cháu. Nó đã đến xin ta..."

Vương lão im lặng, ông không khỏi nhớ lại một vài chuyện cũ đã xảy ra. Năm 8 tuổi trong một tai nạn xe hơi tiểu Vương đã mất đi cả bố lẫn mẹ. Từ lúc ở bệnh viện về, nó không hề khóc. Sau ngày tang lễ nó quỳ cả một ngày trong từ đường đến ngất đi. Buổi tối lúc nó tỉnh lại thì khóc một trận rất lâu. Sau đó ông không còn thấy nó khóc nữa.
Cho đến hôm ấy, không phải là cuối tuần nhưng Vương Nhất Bảo lại về nhà cổ, nó đến chào ông từ sáng sớm rồi sau đó là quỳ trong từ đường cả buổi chiều, không nói với ai câu nào. Khi ông đến nó dùng đôi mắt đỏ ngầu, kiên định nhìn ông. Nó đã nói về chuyện của hai đứa và xin ông đồng ý... là đồng ý cho hai đứa kết hôn.

Dù đã đoán từ trước về mối quan hệ của hai người nhưng Vương lão vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật khi nghe chính miệng cháu ông nói ra. Ông ngồi cùng với nó rất lâu.

Nửa đêm, bốn bề vắng lặng, mấy nén hương trầm vươn khói mỏng lượn lờ đã cháy thành tro tự bao giờ.

Người ngồi vẫn trầm mặc ngồi đấy, người quỳ bóng lưng vẫn thẳng tắp kiên định.

Đến khi trời gần sáng, ông rốt cuộc cũng không đành lòng, ông nói: "Mang người về cho ông nói chuyện!"

_____________________________

"Tiêu Tán! Cháu nghĩ ta có đồng ý hay không?" Ông hỏi.

Tiêu Tán sửng sốt, anh ngước nhìn Vương lão. Người trước mắt đã hơn 70 tuổi, vầng trán lại đầy vết nhăn như kí hiệu của năm tháng sương gió, chịu nhiều mất mát đau thương. Ánh mắt nghiêm khắc của trưởng bối giờ đây lại nhìn anh với sự tha thiết hiền từ. Tiêu Tán cảm thấy sóng mũi thoáng cay nồng, anh không biết phải trả lời người ấy thế nào, là anh không dám nghĩ đến...

Nếu như....
Đáp án là... không!
Thì anh phải ứng xử như thế nào?

Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít sâu một hơi, anh do dự mở lời...

Nhưng mà, Vương lão đã đứng lên, ông xoay người bỏ đi.

Một bước...

Hai bước...

Ông đột nhiên dừng lại, nói:

"Kêu Tiểu Vương đưa cháu đến từ đường... cha mẹ nó chắc sẽ vui khi gặp cháu!"

Nói rồi, ông tiếp tục đi về phía trước, thân ảnh biến mất sau gian nhà hậu viện.

Tiêu Tán vẫn ngồi thừ ra đấy, những lời định nói cũng không còn cơ hội nói nữa.
Anh gục đầu, vành mắt nóng hổi, giọng thì thầm:

"Cảm ơn ông!"

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU _ BJYX]-CỐ NHÂN TRUY [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ