CHƯƠNG 1: Gặp lại

4.3K 180 3
                                    

Một câu chuyện xảy ra vào những ngày mùa đông.

---------------------
Tháng 11...

Thành phố Bắc Quán đang vào đông, tiết trời đầy hơi lạnh và ẩm ướt. Người dân đông đúc qua lại trên đường vừa lúc tan tầm buổi chiều. Trong ngõ nhỏ ở phía Nam thành phố, các hàng quán, nhà ở bắt đầu được thắp sáng. Ánh đèn vàng tô màu ấm áp chiếu rọi cả ngõ phố.

Cánh cửa một quán rượu được đẩy ra. Bóng người bước vào khiến ánh đèn phía trên cửa lớn vụt sáng, tiếng chuông gió reo lên.

Leng keng.... leng keng...

Cô gái trẻ đến hàng ghế trước quầy, ngồi xuống và gọi một ly Whiskey. Anh chàng phục vụ trẻ tuổi đứng phía sau quầy lịch sự mỉm cười gật đầu, đôi tay nhanh nhẹn làm việc. Cô gái đưa mắt nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm thứ gì đó.

"Này, tiểu ca! Ông chủ của anh đâu?"

Cô không đợi được liền ngại ngùng hỏi.

Vị tiểu ca được hỏi cũng không bất ngờ, rất nhanh đã trả lời:

"Hôm nay anh ấy có việc bận, nên sẽ đến trễ một chút." - "Mời quý khách!"

Ly Whiskey Sour được cẩn thận đẩy đến, cô gái thở dài tiếc nuối, không giấu được vẻ thất vọng trên gương mặt.

Sâm Tử không thấy khó chịu với thái độ của khách hàng, vì anh biết các cô gái đến đây hay có cùng câu hỏi như thế nếu như họ không thấy ông chủ của anh ở quán. Có lẽ họ đến cũng vì một phần là muốn gặp anh ấy. Tuy gọi là ông chủ, nhưng vị ấy lại chỉ là một chàng trai trẻ ngoài hai mươi lăm tuổi. Ngũ quan anh tuấn với đôi mắt phượng sắc sảo, tĩnh lặng mà sâu thẳm như mặt hồ mùa đông giá lạnh, tịch mịch. Một sóng mũi cao, đôi môi mỏng và thân hình cao ráo, gầy gầy đúng gu của các cô gái. Mặc dù với nhan sắc cũng không phải là tầm thường của mình, nhưng Tiểu Sâm Tử phải công nhận rằng ông chủ của mình...ừm thì... cũng ưa nhìn!

Chỉ có điều, cái con người ấy lại quá mức lạnh lùng và quái dị!

Quán rượu này tên chỉ có một chữ The'Y được kinh doanh bởi chàng trai tên Vương Nhất Bảo. Sâm Tử bắt đầu làm ở đây đã được hai năm. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với quán là một từ "tối".
Cái không gian quán được trang trí khá đơn giản, nhưng hơi u ám với màu đen sơn tường. Quầy bar ở giữa đặt một cái ghế duy nhất. Hai hàng bàn, ghế vuông trải dài từ quầy bar ra đến tận cửa. Trên tường treo vài bức hoạ nghệ thuật kì dị. Mỗi bức họa được gắn đèn vàng, xanh, đỏ xen kẽ đối xứng với từng cái bàn được đặt ở phía dưới. Mỗi cái bàn ở chân cũng được gắn đèn tương ứng với bức tranh. Không có một ánh sáng dư thừa nào cả. Chỉ có quầy bar là nơi có ánh đèn sáng, thấy rõ dáng người nhất.

Tuy là một quán bar chuyên về rượu, nhưng lại không bao giờ có tiếng nhạc ồn ào hay ánh đèn rực chói để khách vui vẻ ăn chơi. Chỉ duy có tiếng piano du dương rất nhẹ, chống chỉ định cho những người đang buồn vì có thể sẽ làm tâm tình tệ hơn.  Nhưng cậu càng không hiểu lí do vì sao mà khách đến quán đa phần đều là người mang tâm trạng buồn rầu, chán đời.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU _ BJYX]-CỐ NHÂN TRUY [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ