Vừa lúc ấy, Vương Nhất Bảo nhìn thấy bóng Tiêu Tán bước ra từ phòng bệnh gần đó.
Chiếc áo blue khoác ngoài sạch sẽ, trắng tinh khiết, vẻ thanh tao nhã nhặn. Sau gọng kính trên cánh mũi là đôi mắt có phần hơi mệt mỏi, chắc có lẽ đêm qua anh lại không ngủ. Dáng vẻ anh nghiêm túc cúi đầu nói chuyện với bệnh nhân khiến cậu chăm chú dõi theo. Đợi một lúc đến khi người đó bỏ đi, cậu mới gọi tên anh. Dường như nghe tiếng cậu anh có vẻ bất ngờ. Anh dùng đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn cậu. Vừa đi tới anh vừa chỉnh lại kính.“Nhất Bảo! Sao em lại đến đây?” Anh khẽ nheo mắt nhìn một lượt phía sau lưng cậu.
“Em đưa ông đến đây làm kiểm tra sức khoẻ.” Cậu bước lùi sang một bên, giới thiệu lão nhân gia đang ngồi nghỉ ở ghế.
Từ Hoà bỗng chốc trở thành người thừa trong cuộc gặp mặt này, cô mất tự nhiên, định rời đi, nhưng trong lòng lại không nhịn được, có chút tiếc nuối lại tò mò. Cuối cùng cô chần chừ đứng nép một bên, khó hiểu nghe chuyện.
Vương lão hiền từ gật đầu với người vừa đến.
“Cháu chào ông! Cháu tên Tiêu Tán!”
Anh cười ngoan ngoãn, khép tay cuối chào người lớn theo đúng lễ nghĩa. Cũng không quên chào vị bác sĩ đồng nghiệp đứng gần đấy. “Bác sĩ Từ, xin chào!”
Vương lão hài lòng: “Chào cháu... chào cháu! Là bác sĩ à, thật giỏi...thật giỏi!”
“Đây là bạn cháu! Anh ấy cũng là anh trai của Tiêu Sâm!” Nhất Bảo liền thay đổi thái độ.
“Thế à, người quen... là người quen cả... Sau này có rảnh bảo Tiểu Vương đưa mấy đứa đến nhà ăn cơm!”
“Vâng ạ, có dịp nhất định cháu sẽ đến!”
Tiêu Tán không khỏi bất ngờ với sự thân thiện của lão nhân gia. Lần đầu gặp mặt thế này anh có chút không tự nhiên, một cảm giác bồn chồn khó hiểu. Chắc có lẽ là người lớn nên anh lo lắng sợ rằng sẽ xảy ra sai sót.
Vương Nhất Bảo luôn nhìn anh, nhất cử nhất động đều được cậu thu vào tầm mắt. Cậu nhỏ giọng quan tâm:
“Bận lắm à?”
Anh quay sang nhìn cậu: “Ừ, đông người. Anh còn phải trực đêm.”
Nghe được một lúc Từ Hoà cũng hiểu đôi chút nội dung cuộc nói chuyện. Cảm thấy không thể cứ ở đây mãi, cô đành ngượng ngùng lên tiếng.
“Cháu xin phép đi trước ạ!”
“Được...được, ngại quá, cháu cứ tự nhiên đi!” Vương lão cũng không thể giữ người, đành mở đường cho người ta rời đi dễ dàng hơn.
Lúc nãy vì có bác sĩ Từ ở đây nên Tiêu Tán anh cũng không tiện hỏi thăm tình hình kiểm tra sức khoẻ của Vương Lão. Anh cũng không muốn để đồng nghiệp hiểu lầm, múa rìu qua mắt thợ, dù sao chung nghề thì vẫn kiêng kị lẫn nhau. Có thể đoán được Từ Hoà đã hỏi những điều anh cần phải hỏi đối với bệnh nhân nên vì thế để tránh lặp lại, anh tránh mở lời trước mặt cô ấy.
“Ông đã kiểm tra xong hết chưa? Ông có thấy không khoẻ chỗ nào không, để cháu xem giúp ông!”
“Không... không! Ta rất khoẻ, chỉ là đi qua nhiều phòng quá nên đầu ta cảm thấy đau một chút.”
Vương lão nhận thấy tên tiểu tử nhà ông đối với người này trông có vẻ thân thiện hơn. Nói chuyện với người ta cũng không câu nệ gì. Ông liền vui vẻ nói thêm vài lời.
“Vậy để cháu kê cho ông một ít thuốc bổ trợ, vừa lúc cháu sẽ đi lấy kết quả giúp ông.”
“Không thể phiền cháu như thế. Cứ để tiểu Vương đi là được rồi!” Ông xua tay, không muốn để người ta vất vả đi một chuyến.
“Không phiền đâu ạ! Công việc của cháu, cháu đi sẽ nhanh hơn em ấy.”
“Ông cứ để anh ấy đi. Anh ấy biết rõ hơn cháu.” Vương Nhất Bảo không xấu hổ, lại đổ việc cho anh.
Tiêu Tán không nói gì, ra hiệu rồi vội đi.
Vương lão khó hiểu nhìn cháu trai mình. Lần đầu tiên ông thấy, ngoài đứa nhỏ tiểu Sâm Tử tội nghiệp hay bị sai bảo thì đây là người bị tiểu Vương nhà ông đối xử như thế. Mối quan hệ xem ra cũng không tệ đấy chứ! Không lạnh nhạt, không ngó lơ mà còn cởi mở đến lạ. Có phải anh em nhà đó rất có duyên với cháu ông hay không? Mà thằng bé ấy tính tình dường như cũng ổn, nhiệt tình lại hiểu chuyện, đúng thật là vừa giỏi vừa tốt, Vương lão không khỏi gật đầu, cảm thán!
Không phải đợi lâu, Tiêu Tán đã quay lại với bản kết quả sức khoẻ và túi thuốc không nhỏ trên tay. Đưa túi cho Nhất Bảo cầm lấy, còn anh thì kiên nhẫn nhìn tờ phiếu kết quả giải thích từng chút một.
“Sức khoẻ của ông rất tốt! Ông chỉ cần luyện tập thể dục vào buổi sánh. Ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, hạn chế các chất kích thích không tốt cho khoẻ thôi ạ. Còn thuốc này cháu đã ghi hướng dẫn cụ thể trong tờ giấy, ông cứ uống theo là được.”
“Cảm ơn... cảm ơn! Phiền cháu quá! Này tiểu tử, còn không mau gửi lại tiền thuốc cho tiểu Tán.” Vương lão huých lấy cánh tay của đứa cháu trai đang đứng ngây ngốc nhà ông.
Tiêu Tán vội xua tay:
“Không cần... không cần đâu ạ. Cháu sẽ đến quán em ấy uống rượu để bù.” Anh thật lòng không cần cậu gửi số tiền ấy, cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nếu nói thẳng thì không hay cho lắm nên đành đùa một chút cho vui.
“Hay là bây giờ em mời anh ăn cơm.” Khó khăn lắm mới có cơ hội tốt thế này để bồi đắp hảo cảm với anh, Vương Nhất Bảo không ngại tính kế một phen.
“Không được rồi! Anh còn phải họp chẩn bệnh, chưa đi được.” Ngoài dự liệu, Tiêu Tán lại từ chối. Tuy không muốn đắc tội với người lớn nhưng thật sự anh còn công việc chưa hoàn thành.
“Không sao! Vậy...em với ông đi trước. Em sẽ gọi cho anh sau.” Cậu tuy thất vọng, nhưng phải cố giấu vẻ không vui. Nhìn anh khó xử, áy náy cậu càng không thể ép buộc. Vốn dĩ cứ ngỡ đẩy anh giúp việc thì có thể lôi kéo được anh.
“Tiểu Tán, nếu có rảnh thì hãy đến thăm ông!” Vương Lão không hề nghĩ tên tiểu tử nhà ông sẽ mời người ta ăn cơm, vậy mà còn bị từ chối nữa chứ. Ông bèn lắc đầu khó hiểu, tuy vậy những vẫn mở miệng tạo cơ hội lần sau.
“Vâng ạ! Chào ông!” Anh vui vẻ đồng ý, lễ phép đến cùng.
Khi rời đi Vương Lão không quên nhẹ nhàng vỗ vai anh như thể thay cho một lời cảm ơn.
Hết giờ trưa hôm ấy, Tiêu Tán kết thúc cuộc hội chẩn bệnh. Anh vừa trở về phòng thì đã thấy trên bàn mình đặt một túi thức ăn được gói cẩn thận. Anh nghi hoặc chẳng hiểu chuyện gì. Đây là lần đầu tiên có người gửi đồ cho anh như thế. Đến hỏi y tá trực thì cô ấy nói là một người bạn của anh đem đến. Là con trai! Suy nghĩ một chút, tức thì môi mỏng nhếch cao, cả đuôi mắt cũng mang đậm ý cười. Hình như anh đoán ra được người ấy là ai rồi. Đúng lúc màn hình điện thoại vụt sáng, tin nhắn trả lời anh gửi đi cũng đơn giản ba từ: “Cảm ơn em!”
Trong nhà hàng gần đấy, trùng hợp có một chàng trai nhìn thông báo đến của điện thoại cười nhẹ, trong lòng như có hương kẹo, phảng phất tư vị ngọt ngào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU _ BJYX]-CỐ NHÂN TRUY [HOÀN]
FanficThể loại: hiện đại, niên hạ, sủng, ngược. Chủ quán bar x Bác sĩ Kiếp trước va vào nhau cả hai đều mang đau thương mà rời khỏi thế gian, vậy thì kiếp sau có còn mong gặp lại? Mà chỉ sợ rằng khi gặp lại anh đã quên mất em là ai! Một người vì sao lại...