CHƯƠNG 9: Báo đáp

1.2K 97 4
                                    

Vương Nhất Bảo đắc ý, lẩn tránh ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Tán.

Đột nhiên, Trần Tư Nhã ngẩng đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Hai người không thể cứ như vậy."

Cô vừa nãy đã suy nghĩ một lượt, hai người họ nếu quả thật là mối quan hệ kia thì đúng là phải gặp không ít khó khăn, nhưng thời đại này rồi sau vẫn còn những gia đình có thành kiến như vậy chứ. Tuy rằng hôm nay cô dường như là bị lừa đến nhưng người ta cũng là bất đắc dĩ, có thể thông cảm được. Nếu họ đã dám nói ra như thế chắc hẳn tình cảm sâu đậm, cô càng không thể chia rẽ, làm khó họ được, đúng không?

"Tình yêu là phải đấu tranh, giành giật mới có được. Tôi là giáo viên môn văn nên suy nghĩ của tôi rất dễ đồng cảm. Tôi trước giờ vẫn chưa tìm được người mà bản thân toàn tâm toàn ý yêu thương nên rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người, thật đáng trân trọng. Vì thế hai người không cần cảm thấy có lỗi.”

Giọng văn lưu loát, âm thanh trầm bổng liền mạch, không cần nói, gương mặt Trần Tư Nhã quay ngoắt 180 độ khiến cho Tiêu Tán chỉ biết trợn mắt há mồm.

“Dù rất tiếc cuộc gặp mặt hôm nay đã không có kết quả như tôi mong muốn nhưng ai lại đi chia rẽ uyên ương đúng không. Hãy tiếp tục đấu tranh, tôi sẽ tác hợp cho hai người!" Cô còn cố bồi tiếp một câu động viên khiến câu chuyện đi về một hướng bất ngờ.

Vương Nhất Bảo bật cười, mờ ám nắm lấy tay Tiêu Tán nói cảm ơn.

Trần Tư Nhã nói xong liền dứt khoác rời đi, còn không quên ra dấu tay cổ vũ cố lên!

Chuyện thành ra thế này khiến Tiêu Tán vẫn ngây ngốc ngồi ở đó, mặc cho Vương Nhất Bảo cười xấu xa nhìn anh.

Vương Nhất Bảo đứng lên đổi vị trí, cậu đến ngồi ở chiếc ghế đối diện, nhìn anh, cố nhịn cười.

"Xong rồi, em đã giải quyết giúp anh. Anh định báo đáp em thế nào đây?" Cậu vẫn còn uống tách trà của anh.

"Báo đáp gì chứ...em....!" Anh lắc đầu thở dài, không thể tin được tình huống vừa xảy ra trước mắt.

"Hay là... lấy thân báo đáp!" Vương Nhất Bảo dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất đưa ra gợi ý cho anh. Cậu có chút mong chờ phản ứng từ anh.

Tiêu Tán không hiểu sao mình lại ngượng ngùng, anh biết rằng cậu ấy cũng chỉ là đang nói đùa nhưng anh lại không ngăn được những ý nghĩ khó hiểu chạy loạn trong đầu.
Khi Vương Nhất Bảo đổi vị trí, vừa hay cậu lại ngồi ngược nắng chiều, tia nắng chiếu vào người trông cậu cao lớn hơn nhưng hơi gầy, đường nét anh tuấn rõ ràng. Vẻ mặt rạng rỡ. Đôi mắt màu nâu mang đậm ý cười thu hút ánh nhìn của người khác.

Đây nhất định là người đàn ông thu hút nhất mà anh từng biết.

"Đừng đùa nữa, anh mời em ăn cơm, được chưa?" Anh hắng giọng, tay với lấy phiếu thực đơn chắn đi tầm mắt cả hai người.

Vương Nhất Bảo thấy được vẻ mất tự nhiên như đang muốn trốn tránh của anh liền nổi ý định xấu, truy đuổi đến cùng. Cậu lại tiếp tục trêu anh.

"Hay là đổi cách khác vậy. Em vừa phá hỏng chuyện tốt của anh nên em đền cho anh một đối tượng khác nhé?"

"Hả?..."

"Là em!"

Tiêu Tán khó hiểu bỏ thực đơn xuống bàn, mắt nhìn gương mặt đang tươi cười ở đối diện. Vì em ấy đang ngồi ngược ánh nắng nên cả người như được phủ một tầng ánh sáng hào quang.

Lấp lánh!

Đến cả nụ cười cũng thật đẹp!

Thình thịch.... thình thịch....

Tiêu Tán cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập nhanh đến mức anh lo lắng người đối diện có thể nghe được âm thanh.

"Anh... anh chợt nhớ ra mình còn bệnh nhân đang chờ... Anh đi trước đây!" Tiêu Tán vừa nói vừa đứng dậy rời đi, sự thật là đang chạy trốn, không cho đối phương cơ hội giữ anh lại.

"Này! Em chưa nói xong mà. Anh còn chưa mời em ăn cơm nữa..."

Vương Nhất Bảo đắc ý, cậu không vội rời đi, vẫn điềm tĩnh gọi thức ăn mang ra. Cả ngày nay cậu còn chưa ăn được bữa cơm tử tế nữa mà. Từ lúc nghe được tin tức anh sẽ đi xem mặt cậu đã tìm mọi cách để có thể phá hỏng nó. Vương Nhất Bảo không khó để biết được địa điểm buổi xem mặt từ miệng Tiêu Sâm, tuy dùng cách này có hơi quá đáng nhưng cậu cũng nắm rõ tình hình đối phương rồi mới dám quyết định. Thật may, mọi chuyện cũng không khó giải quyết!

______________________

Tiêu Tán lái xe về thẳng nhà chứ không phải đến bệnh viện như lời anh nói. Vào đến phòng khách anh còn chưa kịp uống hết cốc nước trên tay thì chuông điện thoại đã reo lên.

Là bố Tiêu!

Tiêu Tán khó khăn nhận điện thoại.

"Con có gì để giải thích không?"

"Con... xin lỗi!" Không ngoài dự đoán, người nhà bên đó hình như đã gọi điện thông báo kết quả cho bố anh.

"Nghe Tư Nhã nói con đã có đối tượng, sao phải giấu ta?"

"Là... vừa mới có... nên..." Anh không thể phũ nhận, nếu không lấy đâu ra cái cớ tránh mọi phiền phức về sau và còn phải giải thích lại từ đầu.

"Làm sao? Hai đứa không có ý định lâu dài?"

"Không phải... là con chưa kịp báo." Đã phóng lao thì chỉ có thể theo lao.

"Đừng nghĩ rằng ta quản con quá chặt, con đã lớn tuổi rồi có thể tự do yêu đương nếu quen ai thì nên tính chuyện tương lai, ta cũng chỉ vì sợ con cứ một mình như thế đến già..."

"Bố... con sẽ kết hôn... nhưng chưa phải bây giờ!"

"Không được... mẹ con..."

"Được rồi, đợi một thời gian nữa con sẽ dẫn người về cho bố. Bây giờ con đang bận, sẽ gọi lại cho bố sau."

Mỗi lần bố anh nhắc đến người mẹ đã mất của anh thì hai người sẽ không tránh khỏi việc cãi nhau. Dù biết rằng ông cũng là đang lo lắng cho anh nhưng thực tế việc đó lại tạo áp lực cho anh rất nhiều. Anh chỉ muốn sống tự lập theo ý của mình, làm công việc mình thích, kết hôn với người mình yêu, đúng lúc, đúng thời điểm.

Đêm dài tịch mịch, tuyết lại rơi ngoài cửa sổ, anh thả người lên chiếc giường lớn ở giữa căn phòng. Trong đầu anh bỗng hiện lên nụ cười dưới ánh nắng của người đó, một tia ấm áp kì lạ len lỏi trong tim khiến anh bận tâm.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU _ BJYX]-CỐ NHÂN TRUY [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ