CHƯƠNG 5: Về nhà cổ

1.5K 110 3
                                    

Mới sáng sớm cuối tuần, Vương Nhất Bảo đã lái moto ra khỏi thành phố. Hướng xe đi về phía ngoại ô của Bắc Quán.

Dần xa thành phố, cảnh vật hiện ra có chút thay đổi. Hai bên đường không còn những hàng quán, toà nhà cao tầng hiện đại. Thay vào đó là những khu nhà cổ nhạt màu, phủ rêu, có thể sánh cùng với những năm tháng lịch sử. Những cây cổ thụ to lớn nhiều loại, cành cao đầy tuyết đem lại cảm giác một vùng quê yên bình và thanh tĩnh. Đây có lẽ là một trấn cổ xưa lâu đời.

Vương Nhất Bảo dừng xe trước một ngôi nhà tứ hợp viện mang đậm nét truyền thống. Cửa chính màu sơn son đã hoá nâu có nhiều hoa văn chạm khắc tinh xảo. Trên bậc tam cấp có hai con vật trấn cửa bằng đá được đặt uy nghiêm ngạo nghễ. Khi đẩy cửa chính bước vào là khoảng sân rộng rãi phủ một ít tuyết trắng. Gian nhà chính với hàng cột tròn sẫm màu thẳng tấp đẹp mắt chống đỡ mái ngói xám được uốn cong thanh thoát. Cả ngôi nhà toát lên vẻ cổ kín như ngầm thể hiện gia chủ là một người có địa vị, có lối sống tôn ti trật tự, nề nếp và quy tắc.
Lối đi chính dẫn vào nhà sạch sẽ, chắc là có người đã quét dọn từ sáng. Cây hồng mai ở một góc sân kêu hãnh nở đỏ rực, bắt mắt, bên cạnh là những hàng trúc xanh mướt.
Vương Nhất Bảo quen thuộc lối vào. Cậu đi xuyên qua nhà chính thẳng ra sau hậu viện.

Một lão nhân gia tóc đã bạc màu đang bận tưới những cây lựu đỏ bên hiên nhà không để ý đến vị khách không mời này.

Nhất Bảo đến gần: “Ông!”

Vương lão dừng tay, ngẩng đầu, mỉm cười hiền từ: “Về rồi đấy à? Đã qua chào bố mẹ cháu chưa?”

“Vẫn chưa, cháu vào chào ông trước rồi sẽ sang đấy.”

“Đi đi!” Ông vẫy tay ra lệnh để cậu đi nhanh.

Vương Nhất Bảo vòng một đường qua gian phòng phía tây, chần chừ một lúc cậu mới đưa tay đẩy cửa bước vào.

Từ đường gia tộc họ Vương.

Lặng nhìn hai tấm bài vị đặt gần nhất, Vương Nhất Bảo cẩn trọng châm mấy nén hương. Bố Vương và mẹ Vương đã mất khi cậu lên 8 tuổi. Là ông nội đã nuôi cậu lớn. Đến khi trưởng thành, cậu không học đại học mà chọn con đường kinh doanh lập nghiệp rồi sống một mình ở thành phố Bắc Quán. Đúng vào thứ 7 mỗi tuần, cậu sẽ về lại nhà cổ đến chiều chủ nhật thì lại lái xe về thành phố.

Vương lão ban đầu có chút không vui nhưng vì quá yêu thương đứa cháu quý tử này nên cũng đành thuận theo, miễn sao nó vẫn về nhà thăm ông mỗi tuần là được.
Ở nhà cổ ông sống cùng vợ chồng người cô của Nhất Bảo. Có họ chăm lo cho Vương lão, cậu cũng yên tâm phần nào.

Bữa sáng đã được bày sẵn ở chính phòng, chỉ đợi mỗi cậu đến. Cô, dượng hai vui vẻ quan tâm hỏi thăm cậu vài câu. Cặp nhóc sinh đôi trai gái còn học cấp 1 thì ngoan ngoãn quay quanh cậu. Không khí gia đình ấm áp, thân thiết.

Đây là gia đình ở kiếp này của cậu, tuy không trọn vẹn nhưng lại không thiếu tình yêu thương. Những người này luôn đối xử với cậu rất tốt, nhất là Vương lão. Từ nhỏ ông lúc nào cũng mang cậu bên người, chỉ dạy từng điều một. Ông lo lắng cho tính tình trầm lặng của cậu mà luôn bỏ thời gian để chơi cùng. Có thể ông xem đó là bù đắp cho sự khiếm khuyết người thân.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU _ BJYX]-CỐ NHÂN TRUY [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ