Một lúc lâu sau khi Từ Hoà đi, Vương Nhất Bảo mới ra quầy bar.Tiêu Tán tháo cặp kính đặt lên bàn, xoa mi tâm, hừ nhẹ.
“Ông chủ Vương trốn kĩ thật!”
“Anh làm sao thế, nghe được gì rồi à?”
Vương Nhất Bảo mặt không cảm xúc hỏi ngược lại anh. Cậu liếc mắt nhìn đến hai đứa nhỏ đang đứng gần đó. Lục Tiếu nhanh miệng nói trước:
“Nhất Ca, cô bác sĩ đó đã tâm sự với Tán Ca đấy.”
Nói xong cô ngoan ngoãn kéo áo Tiêu Sâm, lén nhìn sắc mặt cậu, cô nói thêm.
“Em... tụi em về trước đây!” Lục Tiếu nói xong, không đợi Vương Nhất Bảo đồng ý hay không đã lôi Tiêu Sâm còn đang đứng lóng ngóng đi về. Từ lúc Vương Nhất Bảo bước ra, giác quan thứ sáu của cô đã cho tín hiệu bầu không khí lúc này đang phát ra mùi nguy hiểm khiến cô phải tìm cách chạy trốn.
“Đồng nghiệp của anh vừa rồi rất đau lòng mà rời đi đó. Không nghĩ rằng em lại có thể đối xử nhẫn tâm với cô gái thích mình như thế.” Anh lắc đầu, trêu trọc cậu.
Cậu lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất mà nói với anh.
“Người thông minh thì sẽ hiểu, thế nào là không làm, thế nào là không được!”
Tiêu Tán sững sờ buông ly rượu định uống trên tay xuống bàn, ngước mắt nhìn, nghe cậu nói tiếp.
“Nếu đã là không được thì cần gì phải dây dưa.”
Tiêu Tán không nghĩ lời nói đùa của mình lại khiến em ấy đáp trả một cách nghiêm túc đến thế. Nghĩ kĩ lại chuyện tình cảm này đúng thật là không liên quan đến anh nhưng khi được chứng kiến, lắng nghe trực tiếp những lời vừa rồi lại khiến anh hiếu kì mà dò hỏi cậu ấy nên mới nói ra những lời như thế.
Tiêu Tán lại uống rượu, tâm tình của anh đột nhiên xấu đi!Vương Nhất Bảo không nhận ra sự biến đổi tâm trạng của người trước mặt, cậu lo lắng anh sẽ hiểu lầm nhưng lại không biết nên giải thích thế nào cho đúng. Hơn ai hết cậu biết được rằng yêu một người là như thế nào, mong mỏi tình yêu được đáp lại ra sao, Từ Hoà dùng hai năm để yêu cậu nhưng tình yêu ấy vốn là cậu không có cách nào đáp lại, sự cố chấp của cô ấy không khiến cậu cảm động.
Tình yêu chưa bao giờ là chuyện của một người, đôi khi sự cố gắng vun đắp tình cảm, kiên trì theo đuổi của bạn có thể trở thành gánh nặng cho đối phương, chọn cách sớm từ bỏ là để tốt cho cả hai.
Cứ như thế cậu ngồi nhìn anh uống hết ly này đến ly khác, nhìn đến mức tâm không chịu nổi nữa đành đưa tay cản ly rượu mà anh vừa đặt lên miệng.
“Anh làm sao vậy, đừng uống nữa..”
“Hình như... rượu hôm nay... đặc biệt ngon!”
Tiêu Tán gục gật đầu, nhướn mày nhìn người đối diện, tay nhỏ muốn lấy lại thứ thuộc về mình.
Vương Nhất Bảo quyết không trả, đem ly rượu đổ đi, nói: “Anh say rồi!”
Tiêu Tán bảo nếu anh lại uống say thì cậu hãy đưa anh về.
Vương Nhất Bảo đen tối trêu anh: “Anh uống say thì em sẽ đưa anh về nhà em, đúng lúc có thể cường bạo anh. Em sẽ chịu trách nhiệm.”
Tiêu Tán ngơ một lúc, đột nhiên phì cười, nói: “Được!”
Ngược lại là Vương Nhất Bảo nghẹn đến ngây người nhìn anh.
Đêm ấy đúng thật là Vương Nhất Bảo đã đưa Tiêu Tán về nhà cậu.
Cậu luôn thấy bộ dáng của anh gọn gàng như vậy, nghiêm chỉnh đứng đắn, có một khoảng cách xa lạ, không giống như người thật, có lúc lại quen thuộc đến từng cái nhíu mày, từng nét biểu cảm trên gương mặt anh. Hiện tại anh cứ nằm kế bên như vậy, hơi thở yên ổn, giống như thuộc về cậu.
Vương Nhất Bảo nghiêng mặt gối lên khuỷu tay mình, dùng ngón tay tháo chiếc kính ra, chạm nhẹ vào mặt anh, nói thầm nho nhỏ:
"Em yêu anh, anh có biết hay không?
Anh thật là đồ ngốc.”Trong gian phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe được tiếng kim đồng hồ trên tường nhích từng giây thật khẽ và cả tiếng hai trái tim đập cùng nhịp trên chiếc giường lớn.
Mũi Tiêu Tán thật cao, đường cong gọn gàng linh hoạt, môi anh rất mỏng, cho nên lúc mím lại sẽ có chút lạnh lùng nghiêm khắc, mà giờ phút này, hình dáng trong bóng tối của ngọn đèn mờ làm mất đi vẻ cao ngạo, ngược lại giống như một chú mèo nhỏ đang say giấc. Vương Nhất Bảo liếm môi, bộ dạng bây giờ của Tiêu Tán làm cho trong lòng cậu nảy ra ý nghĩ táo bạo, nó điên cuồng làm tim cậu khó nhịn được. Rốt cuộc cậu nhắm mắt lại, dứt khoát kiên quyết tiến công. Khi bốn cánh môi chạm nhẹ vào nhau thì một giọt nước mắt ấm nóng cũng khẽ rơi, chạm phải má anh, chậm rãi lăn dài, hoà vào làn tóc của anh...
Trái tim quặng đau như điên dại...
Cậu rất nhớ anh!
Lông mi Tiêu Tán hơi giật giật, trong lúc mơ hồ như cảm nhận được điều gì đó. Môi mỏng hé mở, theo bản năng đáp lại.
Vương Nhất Bảo thoáng giật mình, có phải trong tiềm thức anh vẫn còn nhớ cậu!Sợ làm anh tỉnh nên Vương Nhất Bảo không dám càn quấy. Chút lí trí còn sót giúp cậu thu tay.
Ngón tay khẽ chạm vào từng đường nét trên gương mặt anh như vẽ lên nỗi nhớ đã khắc sâu trong những tháng ngày đằng đẵng không anh bên cạnh.
Tận sâu trong đáy mắt mang theo vẻ si mê không hề che giấu.
Ánh nhìn lưu luyến không rời làn da trắng mịn.
Thật trơn...
Thật mềm...
Nóng rực....
Ngón tay bắt đầu không thể khống chế mà run rẩy, trong đầu không khỏi tưởng tượng cảnh hung hăng khi dễ anh, lưu lại dấu vết ám muội trên da thịt, làm cho cái miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ, nỉ non.
Cố kiềm nén mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, cậu kéo cao chiếc chăn đắp lên người anh.
Cậu xoay người, ngồi tựa đầu vào thành giường, tay với lấy sấp giấy vẽ, phác hoạ những đường nét nghuệch ngoạc, lan man.
Đêm 15 trăng tròn đầy sao, chút ánh sáng màu xanh nhạt hất vào từ cửa sổ dường như cũng mang theo hơi lạnh. Nhưng mà mùa đông ở Bắc Quán sắp qua rồi, tuyết trắng cũng không còn rơi nhiều nữa, nắng sẽ lên rực rỡ hơn. Mùa xuân sẽ nhanh đến thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU _ BJYX]-CỐ NHÂN TRUY [HOÀN]
FanficThể loại: hiện đại, niên hạ, sủng, ngược. Chủ quán bar x Bác sĩ Kiếp trước va vào nhau cả hai đều mang đau thương mà rời khỏi thế gian, vậy thì kiếp sau có còn mong gặp lại? Mà chỉ sợ rằng khi gặp lại anh đã quên mất em là ai! Một người vì sao lại...