CHƯƠNG 10: Kỷ Dương

1.2K 99 5
                                    


“Tiểu Sâm, Nhất Bảo chưa đến à?”

“Vâng, có lẽ anh ấy đến trễ.”

Tiêu Tán vừa bước vào cửa đã nhìn một lượt khắp The’Y để tìm kiếm người kia nhưng anh lại không tìm được. Hỏi Tiêu Sâm chỉ là anh muốn xác định chắc chắn rằng cậu ấy không có ở đây. Tiêu Tán bồn chồn lo lắng không khỏi nhớ đến cuộc gọi của hai người hôm trước.

Alo, Tiêu Tán?”

“việc gì không?”

“Cuối năm anh có cần dẫn bạn về nhà ăn cơm không?”

“Hả?... Hình như không...”

“Nhưng em cần! Ngày mai anh đến nhà em ăn cơm đi.”

“Chuyện này...”

“Em cũng đã gọi Tiêu Sâm rồi. Anh hãy đến cùng cậu ấy!”

Lúc đó, khi nói xong điện thoại anh có chút hoang mang nhưng mà anh dự định sẽ đồng ý đi cùng em ấy, chỉ là không ngờ rằng ngày hôm qua lại xảy ra chuyện, cuối cùng anh không đi được. Hôm nay anh đến đây tuy là đi cùng bạn nhưng vẫn là cố ý đến gặp để nói lời xin lỗi, trước mắt lại không thấy người nên anh cảm thấy mất mát.

“Anh và chị ngồi đi ạ!” Tiêu Sâm chỉ tay vào một bàn trống, bước theo sau hai người.

Cô gái ngồi vào ghế, tươi cười cất giọng hỏi: “Tiêu Sâm không nhận ra chị à?”

Tiêu Sâm bối rối hết nhìn anh trai lại nhìn chị gái xinh đẹp, cố nhớ lại người quen:

“Chị Kỷ phải không ạ? Lâu ngày không gặp, chị xinh đẹp hơn hẳn! Em thật không dám nhận bừa thôi.”

Kỷ Dương cười tít mắt, trêu: “Tiêu Tán à, đứa trẻ này miệng lưỡi vẫn ngọt như trước, cậu nên học hỏi đi.”

Tiêu Tán lắc đầu ghét bỏ: “Tớ không quen nó!”

Kỷ Dương lại được một trận cười vui vẻ. Hai anh em nhà họ chỉ được cái vẻ ngoài là trông giống người nhà còn tính cách thì thật khác xa. Tiêu Sâm lúc nào cũng hoạt bát, nghịch ngợm, nói chuyện rất được lòng người khác. Tiêu Tán thì trầm tính hơn hẳn, tuy không ít nói nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác xa cách.

Tiêu Sâm hừ nhẹ, không định cãi với anh ấy: “Chị, em sẽ pha cho chị loại đắt nhất ở quán nhé.”

Cô gật đầu mỉm cười không khách sáo. “Được!”

Cậu nhìn anh: “Quý khách dùng gì ạ?”

“Whiskey...à không...mojito thôi.”

Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nói tiếp.

“Hôm qua mọi người đi ăn cơm... tốt chứ?”

“Rất tốt, mọi người đều rất vui vẻ, chỉ tiếc là anh không đi!”

“Anh bận.” Tiêu Tán thở dài tiếc nuối

“Em biết, Nhất Ca đã giải thích với mọi người.”

Tiêu Sâm nói xong liền nhanh rời đi.

Một lúc sau, Vương Nhất Bảo đến. Từ cửa vào, cậu đã nhận ra anh. Ngồi đối diện anh là bóng lưng của một cô gái. Hai người còn cười nói rất vui vẻ.

Đi đến gần, anh nhanh chóng cười với cậu.

Nhưng cậu chỉ hờ hừng gật đầu với anh.

Vương Nhất Bảo đi đến trước quầy, có một cô gái trẻ đang uống đến say mềm ở đó. Cậu như lẽ thường hỏi thăm vài câu, gợi chuyện tâm sự cùng cô. Mắt thì không nhìn lấy khách hàng nửa điểm nào cả. Câu chuyện của cô gái hôm nay có vẻ rất đau thương. Cô ta khóc rất nhiều. Vương Nhất Bảo rất nhanh chuốc cho cô gái ấy bất tỉnh, không còn nói được nữa. 

Tiêu Sâm cảm thấy ông chủ hôm nay có chút quá đáng với khách. Tuy ngày thường anh rất không kiên nhẫn mà làm việc đấy nhưng cũng không đến mức rót nhiều rượu như thế. Đột nhiên Vương Nhất Bảo quay phắt lại nhìn cậu. Mắt cậu trợn to bất ngờ:

“Người đó là ai?” Anh ra hiệu lén lút chỉ về phía Kỷ Dương.

Tiêu Sâm chần chừ.

“Chị ấy là Kỷ Dương. Trước đây hai người họ yêu nhau, cùng nhau qua Anh du học. Sau đó họ chia tay, Tán Ca trở về nước, nghe nói chị ấy cùng gia đình định cư bên đấy. Bố em vì sợ anh ấy không quên được chị Kỷ rồi mãi sống cô độc như thế nên ông mới hối thúc bảo anh ấy lập gia đình.”

“Không biết lần này hai người gặp lại rồi có định...” Nhận ra mình lỡ lời, Tiêu Sâm không nói tiếp. Cậu lén nhìn gương mặt đang tối sầm của Vương Nhất Bảo, giơ tay đánh cái miệng nhỏ của mình, thật là nói nhiều hư chuyện.

Tiêu Tán cảm thấy sau gáy mình đột nhiên có chút lạnh. Anh vội chỉnh lại áo khoác, tay vô thức sờ nhẹ lên mũi.

Vương Nhất Bảo vẫn nhìn anh. Đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh như ánh mặt trời. Sóng mũi cao và thẳng khiến người khác cũng phải ghen tị, đôi môi mỏng khinh bạc. Vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Hai chân vắt chéo, hơi thở nhịp nhàng bình ổn, ngón tay đặt hờ hững trên đầu gối, gõ gõ theo nhịp.

Động tác này hình như cậu đang chìm trong suy nghĩ.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU _ BJYX]-CỐ NHÂN TRUY [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ