#7

824 113 12
                                    

Jimin đi lên tầng 4, cậu đang ở trong căn phòng đựng rất nhiều sách nếu không muốn nói quy mô là một thư viện. Căn phòng khá rộng, đậm chất cổ kính, xung quanh tỏa ra một mùi hương tri thức từ sách vừa dễ chịu lại có khả năng thư giãn nó PHÊ~ đến lạ thường.

"Tuyệt quá mấy chế ơi!"

Nói chung thì ở thế giới thực tại, theo cậu thì cái thư viện này cũng chỉ còn là nhưng kệ sách gỗ cũ, không còn gì trên đó cả. Nếu có ghi chép thế nào cũng chả ai tin.

Theo như ngày hôm qua Jimin thám thính, thì ở tầng 5 hoàn toàn là những căn phòng trống và chả có gì ngoài bảng chứng nhận xác minh chủ quyền cấm bán ngôi nhà lại cho một người chủ mới. Điều này thôi thúc cậu phải lên bằng được tầng 5.
"Không biết thời còn người ở những căn phòng trống trên đó có gì vui nhỉ?"

Để giải đáp thắc mắc đang sôi ùng ục trong đầu mình, Jimin nhanh lẹ rời khỏi căn phòng thư viện rồi đi về phía cầu thang dẫn lên tầng 5.

Từng bước một Jimin bước lên tầng cao nhất, không hiểu sao tiếng bước chân cầu thang cộp cộp vang lên trong khoảng không gian không bóng người lại khiến Jimin e sợ.

"Mình có nên đi xuống không trời?" bắt đầu có cảm giác lạnh sống lưng, Jimin hít thở thật sâu.
"Ở đây hỏng có cái gì phải sợ hết. Mình có đèn mà."
Cậu quơ tay chụp cây đèn dầu trưng trên kệ cậu thang rồi đi tiếp thay vì đi xuống trở lại.

Bước lên hết tất cả các bậc cầu thang là một lối hành lang u tối, trên tầng 5 hoàn toàn không có bất kì một khung cửa sổ nào, trên đầu mỗi cửa phòng đều có một cây đèn dầu thắp sáng mờ mờ ở lối đi. Tạo nên một bầu không khí u ám, kinh dị, tầng 5 đem so sánh với tầng 4 khác xa một cách rõ rệt.

*cộp cộp cộp!* nghe đâu đó tiếng bước chân trên sàn gỗ. Ừ thì khác với các tầng dưới, tầng 5 lót bằng sàn gỗ.

"Cái . . . gì . . . vậy . . . trời?" âm thanh làm cho Jimin teo hòn, tay run rẩy cầm cái đèn muốn rớt.

*Ye you making me a boy with luv~
Oh my my my! Oh my my my!~*
Là chuông điện thoại, nói chính xác là chuông điện thoại của Jimin.
"Ủa? Chị Mista gọi mình chi?"

Thôi thì người ta gọi nên cậu cứ nhấc máy.

"Alô! Chị Mista ạ?"

"Ừm! Chị để quên đồ, em vô căn phòng ở dãy cuối cùng ở tầng 5 lấy đồ giùm chị nha!"

"Vâng!" vốn là người có tính tốt bụng, Jimin chạy lẹ vào căn phòng cuối dãy mở cửa chạy vào. Đó là một căn phòng ngủ, với tất cả mọi họa tiết đến nội thất đều mang một màu đen thui.
"Ở đâu ạ?"

"Ở đầu giường, có cái hộp sứ màu trắng, em mở ra coi chị có để quên cái nhẫn ở trỏng hôm?"

"À dạ!" cậu cầm cây đèn chạy đến chỗ đầu giường, thấy cái hộp sứ màu trắng nhỏ bằng bàn tay liền mở ngay ra không nói nhiều.
"Trong hộp trống trơn, không có gì hết chị ơi."

". . ."

"Chị Mista!"

"Ngoài vùng phủ sóng" câu nói duy nhất của chị tổng đài kèm theo tiếng tít tít tít như một luồn điện bắc cực chạy thẳng từ sống lưng căng tới não của Jimin, cả khuôn mặt cậu xanh lè xanh lét.

[BangTanPink] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ