#31

631 88 13
                                    

Khí lạnh từ sớm đã phủ khói trùm lên cả tòa dinh thự Badza. 3 giờ sáng, lá cờ đen được chính tay Otis treo lên cánh cổng ra vào đầy uy quyền mà dân chúng vừa nhìn đã khiếp sợ chứ nói chi đặt chân vào trong.
Chủ nhân đứng đầu toàn bộ Badza, người đàn ông tội ác ngập đầu chết đi không một ai nuối tiếc.

Không trách được tiếng cười khinh miệt của người đời. Ăn trên xương máu dân chúng, dâm ô tệ nạn không thiếu một tội, lũ địa chủ khốn nạn luôn là thế, tiền vung trắng trời - tội ác đen sổ - sáng đi từ thiện tối giết người. Lão chủ chết cả làng vui như trẩy hội, chợ nay heo mau hết, biết đâu chừng lén lúc mổ heo ăn mừng chăng.

Quỳ trước quan tài của cha, đôi mắt Otis nhắm lại, vị linh mục đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất được về với Thượng Đế. Lễ nghi được tổ chức đầy đủ nhưng không làm lớn. Từ trên xuống dưới dinh thự Badza sắc đen u ám, không ai là không quỳ.

Kết thúc mọi nghi thức cần thiết cho một tang lễ. Otis một mình trong căn phòng chứa quan tài của lão chủ, anh ta sờ lên nắp quan tài. Cảm xúc lạnh tanh, không rơi nước mắt dù chỉ là một giọt.

Chaeyoung vẫn luôn đứng bên cạnh, lòng thầm mừng, nhưng đuôi mắt phải cứ giật kinh phong liên hồi làm cô lo lắng tột độ. Theo dân gian phương đông có nói, mắt giật là điềm báo, mắt thuộc tay thuận giật thì may mắn sẽ sớm đến, và ngược lại. Hmm...Chaeyoung thuận tay trái.

*Không hay rồi* cô day day môi dưới, đôi mắt nhìn thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác từ hai chữ bất an cứ thế tràn về trong cô mỗi lúc một nhiều.

Cửa được đẩy toang vào, giật thót cả tim, cô nhìn vào tên lính báo quỳ một tay đặt hông, một tay chống sàn, chân quỳ chân chống ra vẻ nghiêm trọng. Tay chân cô run lẩy bẩy và cầu mong đừng như những gì cô đang nghĩ ngay phút bây giờ.

"Cậu chủ! Đã lôi đủ được hết bọn họ."

"Vào." bàn tay dừng lại vị trí thánh giá khắc trên quan tài, đôi mắt xanh lạnh băng sâu thẳm nhẹ nhấc ánh lên tia thù hận hình thành trăm nghìn con dao.

Lần lượt hết từ Jin, Yoongi, HoSeok, Jimin Taehyung, Jungkook, Jisoo, Jennie và cả Lisa đều bị trói chặt tay vào mình. Đám lính cẩu não nắm phần tóc gần chân da đầu đẩy mạnh 9 con người bị bỏ đói gần 1 ngày trời yếu thế khuỵu xuống.

Otis đặt hai bàn tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng xoay gót bước xuống khỏi bậc thang nơi cha yên vị. Nụ cười vừa nhếch lên được tí thì anh ta trừng mắt, rõ ràng là không đủ "Kim Nam Joon! Kim Nam Joon và Mista đâu?"

"Dạ..." đám lính nhìn nhau rồi quỳ xuống chịu tội "Chúng hạ nhân đã lục tung dinh thự, vẫn không tìm thấy hắn ạ..."

Không biết đã nói hết câu chưa, nhưng có lẽ tật nói chậm của tên lính này cần được khắc phục triệt để hóa kiếp về sau. Otis vốn dĩ không thích nói nhiều, một giây rút kiếm thuận tay rồi vô tình xọc xuyên cổ tên lính xấu số "Vô dụng."

Chaeyoung được người đỡ ngồi xuống bên ghế góc phòng. Tởm, kinh, khiếp,... cô buồn nôn. Otis đối với cô dịu dàng ấm áp bao nhiêu, điều trước mắt cô lại xé hình ảnh một thiếu gia ôn nhu tan nát bấy nhiêu. Thực chất con người Otis chẳng hiểu tình yêu là gì, cái thứ tình cảm sâu đậm muốn chiếm đoạt được từ cô nàng tên Rose không rõ từ đâu kia chính là mở đầu bi kịch của những cô gái 10 phần đã 6, 7 phần giống. Sự chiếm đoạt bệnh hoạn, độc tài một cách đáng sợ chưa bao giờ không ở đáy mắt của anh ta.

[BangTanPink] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ