#34

614 84 5
                                    

Chaeyoung nằm cuộn trong lòng của Jimin, cậu ôm cô ngồi nép giữa đám cây cảnh ở ban công tầng 3, trên đầu chính là ban công tầng 4, phòng Otis.

Sau sự hi sinh của Taehyung, Jimin ôm Chaeyoung nhảy xuống khỏi lang cang tầng 4, nhân lúc đó cậu chụp được lang cang tầng 3 rồi cả hai người leo vào. Chaeyoung vẫn còn khóc thúc thít, bàn tay nhỏ bịt chặt lấy miệng mình để không bị phát hiện. Jimin vẫn ôm lấy cô che chở, hơi ấm từ cậu tỏa ra khiến cô cảm thấy an toàn.

"Anh Tae...anh ấy. Hic!"

"Taehyung làm vậy vì chúng ta, chúng ta không được để cậu ấy hi sinh một cách vô nghĩa." lau nước mắt cho cô, cậu để đầu cô tựa vào lòng ngực mình "Có anh rồi Chae. Anh sẽ không để em bị đe dọa tính mạng thêm một lần nào nữa."

Cô ngước đôi mắt ướt át của mình lên nhìn cậu, khuôn mặt trắng mịn phúng phính trước kia không còn, thay vào đó là những vết trầy xước, đỏ chỗ này tím chỗ kia, lằn sẹo dài kéo từ mang tai xuống nửa gò má tưởng như sâu đến đứt mặt. Cô chạm nhẹ lên nó, tiếng rít khẽ của cậu làm cô thật sự đau lòng.

"Jimin! Anh có đau lắm không?"

"Trâu bò hay sao mà không đau." cậu cười tươi "Nhưng để được ở bên em, đau cách mấy anh cũng chịu."

"Sến sẩm."

"Vậy thì thôi."

"Nhưng em thích." hôn lên đôi môi của người trước mặt, Chaeyoung dùng tay áo chấm chấm mồ hôi của cậu "Các anh liều quá, em cảm thấy mình..."

"Anh không cho phép em nói những lời tự ti đó." che hờ lên miệng cô, cậu lắc đầu "Không có em mọi người đã bị xử tử lâu rồi. Park Chaeyoung mọi người rất thương em, em chính là người cao cả nhất. Ngay bây giờ."

Ôm lấy nhau một hồi âu yếm, nhìn lên ánh nắng sáng sớm ngày càng gay gắt, Jimin và Chaeyoung chợt nhận ra thời gian đã trôi đi khá lâu. Đúng thật cả một giây cũng không đợi họ.

"Xem ra bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để yêu rồi." ánh nắng hắt lên khuôn mặt đầy thương tích của Jimin, trong đôi mắt cậu le lói một tia lửa cương nghị.

"Em đoán không lầm đây là tầng lầu phòng của lão chủ. Từ lúc lão mất đến giờ tầng này ít người qua lại, lính cũng nằm trong tầm 10 đến 20 người. Này là ban công ngoài phòng thay đồ." Chaeyoung ít ra cũng qua lại trong căn nhà to lớn này đã vài chục lần, nhớ hết thì không nhớ nhưng căn bản cô cũng biết một số phòng thường tới nằm ở đâu.

"Phòng thay đồ sao?"

Chaeyoung gật đầu, nhưng rồi lại giật mình "Này! Đừng bảo với em là anh tính chơi ngụy trang nữa đấy nhé."

"Chính nó!"

"Aizz các anh không thể tìm được trò nào khác hay hơn nữa hay sao?"

"Em thử tìm cách khác xem." cậu bực mình dùng đôi mắt mèo đơ ngủ lườm cô "Cái máu ngụy trang của nhà báo nó ăn sâu vào não tụi mình rồi nhóc à!"

"Ờ cũng đúng."

"Đi!"

______________

Min Yoongi có khả năng ghi nhớ được đường đi rất tốt, anh được giao cho nhiệm vụ quan trọng nhất.

[BangTanPink] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ